Chap 23
Hắn ngồi trên xe coi lại hồ sơ một lượt khi ngẩn đầu lên thì thấy sai sai. Đây đâu pải đường tới công ti hắn.
- Này anh kia. Anh đang đi đâu vậy.- Hắn lên tiếng hỏi.
- Tới thiên đàng à không với người nhà họ Kim anh thì pải là địa ngục mới đúng.- Young Ho quay xuống nhìn hắn nở nụ cười thâm độc.
- Kim Young Ho anh tính làm gì?- hắn hốt hoảng. Ông trời đừng độc ác vậy chứ hắn với cậu vừa mới đoàn tụ mà.
- Làm gì sao?? Chính là trả thù cho đứa em gái tội nghiệp của tôi. Nếu không pải do con nhỏ Hae Na đó thì Dahyun con bé đã không chết rồi. Tôi pải cho nó biết cảm giác mất đi người thân là gì.- Trong mắt Young Ho chỉ toàn thù hận.
- Young Ho cậu là hiểu nhầm rồi. Mọi chuyện không pải như cậu nghĩ đâu.- Hắn lên tiếng thanh minh cho cô.
- Hiểu nhầm?? Anh nghĩ tôi không biết gì sao??- Young Ho gầm lên.
- Đúng vậy. Bao lâu qua là tôi với Hae Na lừa dối cậu không cho cậu biết sự thật. Tôi xin lỗi.- Hắn cuối đầu nói.
- Ý anh là sao??- Young Ho cảm thấy kì lạ trong câu nói của hắn.
- Tôi kể anh nghe. Ngày ấy...
~~ flashback~~
Hai năm trước khi Hae Na được bố mẹ đồng ý cho đi học. Cô rất vui vì như vậy cô sẽ có nhiều bạn bè và quan sát cậu dễ hơn. Dahyun là một cô gái dễ thương hiền lành và đã tới làm quen với cô. Hai người nói chuyện rất hợp nhau nên từ đó mà họ chở nên thân thiết với nhau hơn. Làm gì đi đâu cũng có đôi có cặp cả. Cho tới một ngày...
Hôm đó cô nhìn thấy Hasung đứng bên kia đường vẫy tay với cô. Cô liền không để ý mà chạy qua đúng lúc có một chiếc xe chạy tới. Hasung hốt hoảng chạy tới, còn cô nhắm tịt mắt lại phó mặc số phận mình. Nhưng cô lại bị đẩy ra, mở mắt thì thấy Dahyun nằm đó giữa một vũng máu đỏ tươi. Cô không ngừng khóc.
- Dahyun cậu mau mở mắt nhìn mình. Đừng làm mình sợ mà Dahyun. Sao cậu lại cứu mình chứ cái đồ ngốc này. Hức ... hức- Cô khóc mỗi lúc càng nhiều.
Hasung thì bình tĩnh hơn cô nên đã gọi cấp cứu.* bi bo bí bo*
Tiếng xe cấp cứu vang lên. Dahyun cứ nằm đó bất động nước mắt cô rơi nhiều gấp đôi. Cô là sợ vì sự bất cẩn của cô mà Dahyun xảy ra chuyện. Đứng ngoài phòng cấp cứu mà cô lo lắng không ngừng.
____ 3 tiếng sau ____
- Ca phẫu thuật rất thành công. Bệnh nhân giờ đã không sao người nhà đừng lo lắng.- Vị bác sĩ ôn tồn nói.
Lúc này cô mới thả lỏng mình. Cô chạy vào thăm Dahyun. Ngày nào cũng vậy cứ nghỉ học là cô chạy vào mặc kệ ngày đêm. Thấm thoát đã được một tháng.
Dahyun cũng mau chóng hồi phục tuy nhiên tối hôm trước khi xuất viện Dahyun nghe tin anh hai cô là Young Ho bị gãy tủy và cần phẫu thuật gán ghét. Lúc đầu Hae Na ngăn cản khuyên ngăn Dahyun không nên làm vậy và cô hứa sẽ giúp Young Ho. Nhưng Dahyun một mực đòi cứu anh trai mình nên cô đành bó tay. Thế nhưng vì sức khỏe Dahyun chưa phục hồi hoàn toàn do vụ tai nạn giờ lại cho tủy nên Dahyun đã không qua khỏi. Trước khi mất Dahyun vẫn còn nhắc nhở cô.
- Hae Na cậu hứa với tớ là đừng nói anh hai tớ biết được không?? Cậu chỉ cần khiến anh ấy tin là mình chết do tai nạn là được. Mình không muốn anh ấy hối hận. Hae Na xin cậu.- Dahyun nắm tay cô năn nỉ.
Cô ngoài gật đầu ra không biết nói gì cả.
~~ endflash back~~
Young Ho nghe hắn kể thì không ngừng bủn rủn tay chân. Ra là từ trước đến giờ anh hiểu nhầm cô. Anh là đang làm gì thế này là đang làm tổn thương người con gái anh yêu sao?? Pải anh công nhận Young Ho anh thích cô là thích tính cách lúc trẻ con lúc bà già của cô. Nhưng anh kìm nén anh chôn sâu nó vì lửa hận trong anh quá lớn và không thể dập tắt. Đã bao lần anh có cơ hội giết cô nhưng anh không làm. Anh biết bản thân mình không thể ra tay với cô tên mới gáng lên đầu cậu với hắn. Nhưng chính vì thế mà cô còn đau đớn gấp trăm ngàn lần. Thế mà giờ có hối hận cũng không kịp rồi.
Chiếc xe lao điên cuồng về phía vách đá. Quả bom hẹn giờ cũng đã kêu lên những phút cuối cùng. Young Ho pải chuộc lỗi pải sửa sai lầm thế là anh nắm lấy tay hắn kéo hắn rồi cả hai cùng nhảy ra ngoài khi chiếc xe chưa kịp phát nổ. Cả hai rơi xuống biển nhưng chỉ có Young Ho là bơi dạt được vào bờ còn hắn thì...
__ bệnh viện__
Hae Na nghe tin mà hốt hoảng chạy ra hiện trường rồi còn điều động người tìm hắn nhưng vô vọng. Sau đó không lâu cô là đã tìm thấy xác hắn.
Về phần cậu khi biết tin đã ngất xỉu vì sốc. Jimin và Hope thay nhau chăm sóc cậu.
- Minie à mày hãy nói với tao tất cả là giả dối đi. Rằng Taehyung đang đùa tao thôi. Anh ấy là đang ở công ti đúng không?? Anh ấy đã hứa với tao khi tao khỏe sẽ đưa tao đi gặp bảo bối nhỏ mà. Hôm qua anh ấy vẫn còn ôm tao vẫn an ủi cười đùa với tao mà. Minie mày mau nói đi.- Cậu lắc vai Jimin mà vừa nói vừa khóc.
- JungKook à!- Jimin không nói được gì chỉ ôm cậu mà thương sót cho thân phận của cậu.
Nghe Jimin nói vậy cậu càng tuyệt vọng. Tất cả là sự thật hắn là bỏ cậu lại một mình rồi.
Sao ông trời luôn hành hạ cậu như vậy chứ?? Cướp bố mẹ cậu, cướp bà ngoại rồi cả đứa con của cậu và hắn giờ thì cướp luôn cả hắn ra khỏi vòng tay cậu. Vậy cậu sống làm gì khi bên cạnh cậu không còn ai cả. Những người cậu yêu thương đều từ từ rời bỏ cậu mà đi mất. Không biết cậu đã tự tử bao nhiêu lần từ ngày biết hắn đã chết. May là Jimin, Hope mà mọi người thay phiên canh và phát hiện nên cậu không sao. Nhưng từ đó cậu trầm tính hơn hẳn còn hơn cả lúc là Yugyeom bỏ rơi cậu. Đau thật đấy, tim cậu rốt cuộc đã có bao nhiêu vết nứt cậu cũng không biết nữa.
" Kookie hyung em xin lỗi nhưng vì bất đắc dĩ em mới làm vậy. Xin hyung đừng giận em đừng làm tổn thương bản thân mình nữa"- Hae Na đứng ở cửa phòng bệnh nhìn cậu. Bí mật này tốt nhất nên để mình cô biết. Cô cần thời gian để đưa nó về đúng quỹ đạo ban đầu.
Có một bí mật mà Hae Na chôn giấu vậy nó là gì??? Nhưng nếu nói ra liệu có tốt???
____ end chap 22____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro