Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Cậu đã hôn mê hai ngày rồi mà không có dấu hiệu tỉnh lại làm hắn càng lo hơn. Mấy ngày qua hắn không rời cậu nửa bước cứ túc trực bên cậu như vậy.(Hyeon: không tắm lun dơ vcl* lùi xa ra*-Tae: *lườm)

- Anh hai. Anh về nhà thay đồ đi. Anh không muốn hyung ấy thấy anh như vậy mà phải không?? - Kira bước vào nhìn thấy hai người anh mà cô yêu thương nhất như vậy không khỏi đau lòng. Thân là trùm hắc đạo mà không thể bảo vệ cậu cô tự trách mình rất nhiều.

Hắn thấy cô nói cũng có lí. Hắn không muốn cậu thấy bộ dạng thê lương này của mình.

- Em chăm sóc em ấy có gì gọi điện ngay cho anh.- Hắn cầm áo khoác lên rồi bước ra ngoài.

- Nae. Anh yên tâm đi ở đây còn có anh Baekhyun với mọi người mà.- Cô ngày càng tự ti vào bản thân vì cô luôn nói sẽ bảo vệ tốt cậu nhưng cuối cùng lại để cho cậu bị thương mà không giúp gì được.

Có lẽ bao lâu qua cô đã quá tự tin quá kiêu ngạo nên ông trời mới trừng phạt cô.

- Hae Na đừng tự trách bản thân em nữa. Em cũng đâu muốn Kookie bị vậy mà. Em đã làm tốt lắm rồi. Kookie cũng đâu trách em nên đừng như vậy.

Hasung sau khi thấy hắn bước ra cũng vô phòng. Trước mắt anh là một cô gái còn tiều tụy hơn cả người bước ra vừa nãy hay người nằm trên giường kia. Anh biết cô đau khổ vì không bảo vệ được gia đình. Thậm chí anh còn thấy được cô ngồi đó luôn miệng nói xin lỗi. Mắt cô cũng đỏ lên rồi.(Hyeon: đm tao viết cái nồi gì thế này. Ai là nv chính đây.)

- Anh thì biết gì chứ.- Cô đưa đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn anh. Anh làm sao biết được cô cảm thấy có lỗi như thế nào. Cô đã hứa với ngoại là sẽ chăm sóc bảo vệ ngoại và cậu thật tốt. Cuối cùng thì sao chứ?? Cô chả làm được gì cả. Ngoại bị giết cô ngoài cáu giận ra chả làm gì được, cậu bị đánh đập dã man, đứa cháu cô mong chờ cũng chưa ra đời đã mất cô cũng không làm gì được. Thử hỏi cô liệu còn mặt mũi bào nhìn bố mẹ cậu, bà ngoại và cháu cô trên kia chứ.( Hyeon: Chắc tao nhập mẹ nó xác vào con này rồi. Chinh lỗi chúng mày vì đi sai hướng.)

- Sao không biết chứ. Anh biết hết. Em đừng che giấu cảm xúc của bản thân nữa như vậy không tốt chút nào. Số trời đã định rồi em có bảo bọc hay hi sinh cả mạng sống của mình cũng không thay đổi được đâu. Em đã làm rất tốt rồi.- Hasung ôm cô vào lòng an ủi.

- hức... hức...- Cô cũng ôm anh khóc. Lúc nào cũng vậy chỉ ở bên anh cô mới bọc lộ được cảm xúc của mình.

Khóc lóc thảm thiết xong xuôi cô lại trở về lúc ban đầu. Ngồi đó nhìn cậu. Bỗng tay cậu cử động làm cô không khỏi phấn khích mà kêu lên.

- Bác sĩ. Bác sĩ mau lên hyung ấy tỉnh rồi- Cô vừa kiu vừa lấy điện thoại gọi cho hắn.

- Anh anh à. Hyung ấy tỉnh rồi. Anh mau lên- Cô không khỏi vui mừng mà nói.

" Em ấy tỉnh rồi sao? Anh biết rồi anh đến ngay"- Hắn cũng vui mừng không kém mà vội lấy đồ chạy ra xe.
____________________________________

- Hyung à. Hyung nhận ra em không?? Hyung nhậ ra bé Na của hyung không?? Hyung giờ thấy sao rồi?? Còn mệt không?? Hyung muốn ăn gì không em mua cho hyung.- Cô thấy cậu mở mắt liền bay tới ( vâng là bay đấy) hỏi cậu dồn dập.

- Hae Na bình tĩnh đi. Em làm hyung ấy sợ rồi kìa.- Hasung mau chóng cản cô lại khi thấy cô có ý định ôm cậu.(Hyeon: cuối cùng cũng là do ghen. Mi là ko có tiền đồ)

- Hyung không sao. Em đừng hỏi dồn dập vậy được không? Hyung là muốn ăn bánh matcha trà xanh em mua cho hyung đi.- cậu cười mỉm nhìn cô em gái dễ thương của mình.

- Được chìu huyng hết. Đi thôi mau lên.- Nói rồi cô kéo Hasung đi.

Hae Na bước ra khỏi phòng thì nụ cười trên môi cậu cũng vụt tắt. Cậu đặt tay lên bụng mình mà rơi nước mắt.

- Bảo bối nhỏ là baba không tốt là baba không bảo vệ được con. Ngàn lần xin lỗi con chỉ tại baba vô dụng.Ở trên đó con pải nghe lời ông bà ngoại con biết không.- Cậu cứ thế vừa xoa bụng vừa xin lỗi còn nước mắt thì không ngừng rơi ra.

- Kookie.- Hắn mờ cửa phong bước vào thì thấy cậu nước mắt rơi không ngừng làm tim hắn lại một lần nữa rướm máu.

Hắn rất mau chạy tới ôm cậu và xin lỗi.

- Kookie em đừng khóc. Là anh không bảo vệ được ba con em là anh bất tài yếu đuối nên con với em mới như vậy. - Hắn không ngừng xin lỗi an ủi cậu.

- Tae. Em không trách anh. Con cũng không trách anh. Anh biết mà Tae.- Cậu mỉm cười vì hắn vẫn rất quan tâm cậu.

- Uk. Anh biết rồi. Bảo bối nhỏ có duyên sẽ quay lại bên chúng ta đúng không?? Rồi chúng ta cũng sẽ sinh cho bảo bối nhỏ một đứa em nữa. Trên trời bảo bối nhỏ hẳn sẽ rất vui. Khi nào xuất viện anh sẽ đưa em thăm bảo bối nhỏ được chứ??- Hắn ôn nhu vuốt tóc cậu.

Cậu cũng không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu mà ôm hắn. Bây giờ cậu chỉ cần có hắn thôi là đủ.

Vài phút sau Hae Na bước vào với cái bánh matcha trà xanh khổng lồ. Còn không quên khuyến mãi thêm ly sinh tố cà rốt ưa thích của cậu. Thật ra cô tính mua cả thịt cừu xiên nướng nữa cơ mà cậu lại không ăn nên thôi. Thực tế mà nói Hasung pải cản cô lắm mới ngăn cô mua mấy thứ khác á.

Cậu vui vẻ nhận đồ ăn và ăn lấy ăn để. Mọi người nhìn cậu như vậy mà vui vẻ cười tươi không ngừng. Rồi điện thoại hắn kêu lên. Do hơn một tuần qua xảy ra quá nhiều chuyện mà hắn và cả Hae Na đều bỏ bê công việc. Nên giờ hắn đanh luyết tiếc rời xa cậu.

- Anh cứ đi đi em ở đây với Hae Na được mà.- Cậu lại cười nhìn hắn.

Hai người đó cứ vui vẻ thắm thiết mà tạm biệt nhau nhưng Hae Na thì khác không hiểu sao cô thấy bất an vô cùng.

Chào vợ xong xuôi hắn đi nhanh ra xe mà không để ý rằng tài xế trên xe là ai và hắn đang gặp nguy hiểm gì tìm đến hắn... Rằng chiếc xe hắn đang đi không có thắng rằng người tài xế ấy là Kim Young Ho rằng dưới đít xe có gắn bom hẹn giờ.

Tui đã nói rùi mà đời đéo biết đâu được chữ ngờ.
____________________________________

Kookie: con kia sao mày hành anh mày hoài vậy hả???

Hyeon: Đừng có trách em chứ Kookie oppa. Anh hãy cảm ơn và cảm kích em đi. Vì ngược xong anh được đảo chính đó.* mắt long lanh lấp lánh.*

TaeKook: Đảo chính??

Hyeon: ịc sác li.

Kookie: Oh my egg. Oppa yêu em.

Tae: * mặt đen hơn đít nồi nhìn tui đau khổ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: