chap 21
Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa tìm ra tung tích của cậu khiến hắn và cô vô cùng lo lắng.
- Đại... tỉ.. tìm được người rồi.- Tên đàn em rung sợ nhìn Kira báo cáo.
- Ở đâu.- Cô đanh giọng hỏi.
- Dạ... ở xí nghiệp hoang cách đây 10km. Đã cho người tới đó rồi ạ. Xe cũng đã được chuẩn bị sẵn.
- Tốt. - Kira đứng dậy cầm cái lưỡi hái vác lên vai ánh mắt đầy căm phẫn. Nhìn cô thật giống với tử thần.
Hắn cũng cầm khẩu AK47 theo chân cô.
__________________________________
Tại một nhà máy hoang cách biển 10km.
Cậu bị bọn chúng treo lên, chân tay bị xích chặt. Căn phòng đó rộng và hơi u ám nên cậu không ngừng sợ hãi. Bị bắt khi trong phòng tắm nên trên người cậu chỉ có bộ đồ mỏng dính do tên kia đưa cho cậu. Trời tối nên giờ rất lạnh thân người cậu rung không ngừng. Bỗng cậu nghe tiếng mở cửa. * cạch*
- Cảm thấy thế nào hả Jeon JungKook?? Mày có sợ không??- Chiếc gậy cô ta cầm theo cà ra nền nhà nghe thật chói tai.
- Sani. Sao chị làm vậy với tôi??- Cậu ngẩn mặt nhìn cô ta.
- Mày hỏi tao vì sao ư. Mày không biết sao?? Tao yêu Taehyung từ cái nhìn đầu tiên. Mười mấy năm qua tao cố gắng làm quen. Thân thiết quan tâm anh ấy vậy mà anh ấy không thèm ngó ngàng tới tao. Còn mày hơn tao mà anh ấy lại chọn mày. Rõ ràng tao đẹp hơn mày, giàu có hơn mày, thông minh hơn mày. Vậy rốt cục tao thua mày ở điểm nào mà anh ấy không yêu tao.- Cô ta nắm chặt cằm cậu làm cậu đau buốt.
- Vì chị không có trái tim. Một người ngay cả em trai mình cũng giết như chị thử hỏi Taehyung có thể yêu sao??- Cậu không sợ mà trực tiếp nói thẳng. Cậu trước giờ luôn là gắnh nặng cho người khác luôn để người khác bảo vệ mình. Nhưng bây giờ, ngay cái khoảng khắc cậu chứng kiến người ngoại cậu yêu thương ra đi ngay trước mắt cậu mà cậu không thể làm gì. Cậu đã hứa sẽ mạnh mẽ sẽ không dựa dẫm vào ai nữa cậu sẽ không làm cho những người cậu yêu thương gặp nguy hiểm.
- Mày còn mạnh mồn sao??? Mày có biết mày với cái thai chết tiệt đó đang trong hoàn cảnh nào không mà còn mạnh mồn.- Cô ta tát cậu một cái thật mạnh rồi rống lên.
Đau. Mặt cậu dần đỏ lên vì cái tát của cô ta. Dây xích cói cậu được gỡ ra cậu biết cô ta tính làm gì. Vừa được giải thoát cậu cố gắng dùng hết chút sức lực còn lại của mình mà chạy ra phía cửa. Nhưng cậu lại bị hai tên to con chặn đầu mà bắt đem ngược lại.
- Tính chạy?? Mày nghĩ mày chạy được sao?? Mày đừng có mơ.
Cô ta nói mà liên tục cầm gậy đập vào người cậu. Cậu vì sợ làm tổn thương đến cái thai mà ôm chặt bụng mình cuốn người lại chịu đựng từng đòn đánh của cô ta. Còn cô ta thấy cậu như vậy lại càng vui sướng mà cười lớn. Người cậu giờ đây máu me đầy mình, bị đánh quá nhiều nên cậu ngất lịm đi. Nhưng cô ra vẫn không có ý định dừng lại.
* Bùm*
Tiếng bom nổ lớn làm cho cô giật mình mà dừng tay.
- Là bọn bang Fairy Tail( Tao fan bộ này nên đừng ý kiến gì hết)- Một tên to con chạy vào nói với cô ta.
Mặt cô ta trắng bạch khi tên kia báo cáo chưa được 2 phút thì Kira cùng người của cô đã tràn vào. Nhìn thấy cậu nằm đấy trong đống máu mà máu trong người hắn sôi lên xả đạn vào bọn chúng.
- Taehyung anh đưa Kookie hyung vô bệnh viện nhanh lên còn lại em lo. Anh Youngjae cho người san bằng bang Phanrton cho em.
Cô vừa dứt lời hắn liền chậy đến bế cậu đi còn không quên liếc cô ta. Sắc mặt cô ngày càng biến sắc khi thấy Kira liếm cái lưỡi hái.
- Chị đánh hyung ấy. Giết ngoại hyung ấy, cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ còn trong bụng mẹ. Tàn sát em trai ruột, cản trở công việc của tôi. Chị nói xem tôi nên làm gì chị đây.- Kira từng bước lại gần cô ta. Còn cô ta lùi dần về phía sau.
- Hae Na... tôi biết lỗi rồi tôi xin cô tha tôi đi..- Sani rung sợ chắp tay cầu xin.
- Hae Na??? Tôi giờ là Kira chưa không phải Hae Na. Chị biết Kira là tử thần mà đúng không?? Mà tử thần không pải thiên thần nên làm sao bỏ qua cho con mồi của mình dễ dàng vậy đc.
- Tôi xin cô tha cho tôi đi mà.- Cô ta bắt đầu khóc.
- Tha?? Tôi tha cho chị ngoại Suga của tôi sẽ sống lại?? Đứa cháu chưa trào đời kia của tôi sẽ sống lại sao?? Kookie hyung sẽ hết bị tổn thương sao.- Ánh mắt cô trở nên dữ hơn.
- Tôi...
- Nhưng mà làm sao đây. Nếu tôi một lần chém cô thì cô hời quá sao?? Vậy đi tôi sẽ lấy hai cánh tay này trước vậy.- Nói rồi Kira cầm lưỡi hái chém một phát hai cánh tay cô ta rơi xuống máu banh tứa tung dính lên cả người Kira.
Chưa dừng lại ở đó cô còn dùng phần đầu nhọn của lưỡi hái móc hai con mắt của cô ta ném ra ngoài cửa sổ. Cô ta đau đớn nằm quằn quại ra sàn. Bọn đàn em của cô nhìn thấy cảnh tượn này vô cùng khinh hãi.Kira lấy khăn lau đi vết máu trên người rồi ném cái lưới hãi cho bọn họ.
- Lau cho sạnh sẽ. Đừng để nò bị sước còn cô ta đem xuống ngục hành hạ. Để cô ta sống không được chết không xong.- Rồi cô bước ra ngoài để lên bệnh viện.
___ bệnh viện ___
5 tiếng trôi qua rồi mà đèn phẫu thuật vẫn sáng. Hắn lo lắng, rồi tự trách bản thân vì không bảo vệ được cho cậu. Là tại hắn mà bây giờ cậu mới thành ra như vậy.* cạch * Bác sĩ bước ra ngoài.
- Bác sĩ vợ tôi. Em ấy sao rồi.- Hắn chạy đến lay vai bác sĩ.
- Hyung ấy sao rồi?? Vẫn có thể mang thai chứ.- Kira cũng bước đến.
- Hiện tại cậu nhà đã qua con nguy kịch. Tôi đã cố gắng hết sức nên vẫn có thể mang thai nhưng nếu xảy thai lần nữa tôi e sẽ không thể có con được. Với lại tôi biết cậu ấy sau khi tỉnh sẽ rất khó chấp nhận kết quả này nên gia đình hãy cố động viên quan tâm cậu ấy để tránh xảy ra điều bất chắc.- Vị bác sĩ nói có phần kiêng dè và sợ hãi vì đứng trước mặt ông đều là hai người có quyền thế rất lớn.
Cả cô và hắn yên tâm hơn khi nghe bác sĩ nói vậy. Bây giờ chỉ còn lo rằng cậu sẽ không chấp nhận được sự thật này.
____________________________________
Hắn đẩy cửa phòng cậu bước vào. Cậu nằm đó vết thương đầy mình khiến hắn không khỏi sót xa. Nếu không pải do hắn thì có lẽ giờ cậu sẽ như bao sinh viên khác. Vui vẻ đi học đi làm thêm. Sống những tháng ngày bình yên bên gia đình chứ không phải nằm đây thương tích khắp nơi.
- Kookie ! Anh xin lỗi.
______ end chap 21_____
Hyeon: tao không mún làm tụi m tụt mood nên ko lầy ở chap nì chap sau mới lầy típ.
BTS: Sao mày chưa chết con kia.
Hyeon: Oan hồn vất vưởng chết kiểu gì hỏi câu thừa thải.
BTS: ~.~
Hyeon: ô thế mí anh không biết à. e là oan hồn vất vưởng lấy tên người thôi à. Mà em nói vậy chắc chả ai hỉu đâu thôi thì đừng hỉu cho đỡ loạn não. hehe
BTS: O_O
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro