Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20

Để tâm trạng của cậu tốt hơn nên hắn đưa cậu ra biển chơi. Đương nhiên Hae Na và đám đàn em cũng đi theo.

Cậu không thích bị người khác kè kè bên mình bảo vệ nên họ chỉ dám âm thầm bảo vệ ở cự li cách cậu 50m.

Cậu ngắm nhìn hoàng hôn rồi lại nhớ về người bà của mình. Song cậu vì tiếng của hắn mà cắt dòng suy nghĩ.

- Hello mấy em rong biển. Anh là Kim Taehyung nè nhớ anh không. Hồi bé anh hay tới chơi với mấy em đó.- Hắn ngồi xuống vẫy tay chào mấy cọng rong biển trên cát.( Hyeon: lại lên cơn đao hả anh??)

Cậu phì cười, không thể tin được là bây giờ hắn vẫn còn trẻ con như vậy a. Thật làm cậu nhớ lúc đó.

~~ flashback~~

Lúc đấy là sinh nhật mừng 5 tuổi của cậu. Cậu được bố mẹ dẫn đi biển chơi và cậu cũng xin bố mẹ dẫn hắn theo.

Khi tới nơi cậu và hắn hét như điên.

- A biển kìa thích quá! - Cả hai đứa trẻ đồng thanh.

Bố mẹ cậu nhìn họ mỉm cười. Hai đứa trẻ này thật quá dễ thương.

- Xin chào cậu. Cậu tên gì? Mình là Kim Taehyung tụi mình làm quen nha.- Hắn cúi xuống hỏi một cọng rong biển.

Ở xa xa cũng có cảnh tượng y trang.

- A chào mày sò nhỏ. Mày tên gì zợ?? Tao là Jeon JungKook siêu cấp cute á. Mày muốn làm bạn tao không??- Cậu cầm một con sò lên hỏi.(Hyeon: Ôi đụ mé hai người trốn trại nào ra nói mau.)

- Taetae à! JungKook à mau về ăn cơm con.- Bà Jeon nói to gọi.

- Nae.- Cậu và hắn đồng thanh rồi chạy về lúc đi không quen nó lại với hai vậy vô chi vô giác kia.

- Mình về đây mai gặp nha rong biển/ sò nhỏ.( Hyeon: Cái đm tao xin lạy hai đứa bay. )

~~ end flashback~~

Hồi đó thực sự rất vui. Hạnh phúc lắm bốn người quây quần bên nhau thật vui vẻ. Cậu muốn quay ngược lại thời gian để trở về.

- Kookie lại đây.- Hắn vẫy tay về phía cậu.

Cậu đứng dậy bước về phía hắn.

- Ý sò nhỏ. Là mày pải không?? A tao nhớ mày quá.- Vừa tới nơi cậu thấy một con sò rất giống ngày xưa nên liền cầm lên ôm vào lòng.( Hyeon: Thôi tao cạn lời với hai người này rồi. Sò đéo nào chả giống nhau. Thần linh mau cứu rỗi đời con)

Ở xa xa ấy có một cô gái nằm bò ra cát mà cười. Cười sml lun ý. Còn mấy người kia cũng không kém nha, ôm bụng cười như điên. Hasung thấy vậy liền lôi Hae Na đứng lên vì ở đây rất dơ.

" Cái con người này. Em rốt cuộc còn giấu bao nhiêu bộ mặt nữa. Lúc hiền lành lúc lạc quan lúc buồn bã lúc thì lạnh lùng tàn nhẫn. Tôi thật không hiểu được em." - Hasung pov.( tao nói rùi nha chế Sung là người Hae Na yêu và chế cũng iu cô nhưng do hiểu nhầm nên chưa đến vs nhau. Tao nhắc lại cho đứa nào quên)

- Anh làm gì ở đây??- Vốn đang vui mà anh làm cô mấy hứng.

- Vô nhà đi rồi nói.- Anh lôi cô về phía căn biệt thự gần đó.

Rồi về với Taekook thôi.

Cậu gối lên đùi hắn. Cả hai cứ như thế im lặng nhìn biển vỗ sóng thật yên bình. Bây giờ với cậu và cả hắn từng giờ phút trôi qua đều quý giá vì cả hai đâu biết chuyện gì sẽ tới. Đừng thắc mắc nhiều đơn giản tăng động đã nên giờ yên tĩnh thôi.

Trời đã tối hẳn nên hắn đưa cậu về nhà nghỉ ngơi.

__ Home __

Vừa bước vô nhà hắn đã bị Hae Na lườm cho cháy mắt. Ai biểu nói Hasung biết chỗ cô chi.

Hắn hoảng sợ liền một tay bế cậu lên phòng luôn không chút chần chừ. Đứng đó nữa chắc cô bay tới đập hắn luôn.

Lên tới nơi cậu rời vòng tay hắn mà đi xuống bước vô phòng tắm. Hắn cũng bước ra ngoài đi vào phòng tắm cuối dãy.

Ngay lúc ấy bên cửa sổ có người mở cửa bước vào...

- Ưm...

____________________________________

Hắn tắm xong vô phòng mà không thấy cậu đâu. Đáng lí ra giờ này cậu đã tắm xong rồi chứ. Hắn hoang mang chạy đi tìm cậu. Hắn lục tung cả lầu trên lên không thấy cậu đâu nên vội vàng chạy xuống.

- Hae Na em ngồi đây có thấy Kookie xuống không??- Hắn hỏi cô.

- Kookie không pải ở trên đó với anh sao?? Chết tiệt. Tập hợp mọi người lại cho tôi.- Cô nghe hắn hỏi thế liền đập bàn đứng lên nói với đàn em đứng ở cửa.

Cả đám người bọn họ vô cùng lo lắng. Bây giờ không chỉ có cậu mà đứa bé trong bụng cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Khi tất cả đã tập hợp đầy đủ. Hae Na đanh mặt lại đi kiểm tra.

- Young Ho canh đằng sau đúng không??  Ngay dưới cửa sổ phòng Kookie hyung??- Cô đanh mặt hỏi vì không thấy người tên Young Ho kia.

- D.. dạ..- Tên đàn em rung sợ nói.

- Được lắm Kim Young Ho tôi đối đãi tốt với anh mà anh phản bội tôi.- Mặt cô càng đáng sợ hơn trước.

- Hae Na giờ làm sao??- Jimin lo lắng hỏi

- Em không pải Hae Na.- Bản tính thực sự của cô đã xuất hiện.

- Chào mừng đại tỉ Kira trở lại.- Bọn đàn em cúi rạp đầu xuống.

- Bây giờ là giờ chào hỏi sao?? Còn không mau tình người.- Cô hét lên.

Bọn họn rung sợ chạy đi ngay lặp tức.

" Choi Sani, Kim Young Ho ngày tàn của hai người tới rồi. Dám đụng đến người của em ấy. Còn khiến nhân cách thứ hai của em ấy trỗi dậy. Kira em ấy là thần chết hai người là không biết hay cố tình không quan tâm mà dây vào." - Suy nghĩ chung của hắn, Hope, Markson và JJ.

Giờ phút này hắn lo lắng vô cùng vì nếu Hae Na hay Kira đứng đầu ở khoản trốn tránh thì Young Ho chính là thứ hai. Nên việc tìm ra anh ta rất khó khăn. Hắn chỉ sợ lúc tìm ra thì cậu đã...

- Anh yên tâm đi. Hyung ấy sẽ không sao. Em đảm bảo mà.- Kira ngồi giữa đống vũ khí nói vs hắn.( từ giờ tao gọi Hae Na là Kira tới khi hết ngược nhé)

Hắn không nói gì mà bước đến bên cô cùng chọn vũ khí.

- Lưỡi hái của tôi đâu.- Kira tìm trong đống vũ khí nãy giờ mà không thấy cây lưỡi hái yêu quý của mình.( tao cuồng cái lưỡi hái  trong Tokyo ghoul chúng mày ạ)

- Đây.- Mark nghe cô hỏi liền đứng lên bước tới chiếc tủ gần đó đẩy qua một bên mà lấy đưa cho cô. Anh biết ngay là cô sẽ dùng nó mà.

Cô gật đầu tỏ ý cảm mơn rồi cầm lấy nó mà kiểm tra. * vút* nhanh như cắt và vô cùng sắc bén chiếc ghế sofa đã bị cô chẻ đôi.

- Sani đầu chị cũng sẽ như cái ghế kia.- Kira mở miệng nói. Trong mắt cô giờ này chỉ có chết chóc.

_____ end chap 20_____

Hyeon: Nam mô a di đà phật. Mong người tha thứ cho sai lầm của con.

BTS: * lườm* * cầm dao, dép, sofa, tivi, xoong chảo ném*

Hyeon: á.

BTS: một phút mặc niệm cho cô gái nhỏ bé bắt đầu. Hyeon à ra đi thanh thản.* đồng loạn cúi đầu mặc niệm*

Tao đã ra đi anh dũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: