Chap 19
Chả hiểu sao dạo này cậu ăn không được ngon miệng như trước. Món canh hải sản mà cậu thích ăn nhất mà ngoại nấu cho cậu cũng không ăn được. Cứ bỏ vào miệng là cảm giác buồn nôn lại trào lên. Cậu cũng không ăn cơm suốt ngày chỉ muốn ăn mấy thứ đồ ăn vặt hay đồ chua. Điều nay làm cho hắn lo lắng. Hắn nói cậu đi bệnh viện thì một mực từ chối nói là không sao. Làm hắn phát điên lên được.
Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ cậu. Hắn đưa ngoại và cậu đi thăm mộ. Cậu cả buổi chả nói năng gì chỉ im lặng đứng đó nhìn. Bà ngoại thì tươi cười nói bao nhiêu chuyện vui cho họ nghe. Có lẽ bà không muốn con mình trên kia pải lo lắng cho mình. Xế chiều hắn ngỏ ý nói sẽ đưa hai bà cháu về nhưng Suga từ chối. Bà nói hắn cứ đưa cậu về trước còn mình đi ra chợ mua ít đồ tẩm bổ cho cậu. Hắn liền nghe lời chở cậu về trước. Nhưng cả hắn và cậu nào biết chính vì thế mà đau khổ thực sự đã tìm tới họ...
____________________________________
Cậu và hắn đang ôm nhau ngồi ở sofa coi TV thì điện thoại cậu reo.
- Alo.- Cậu bắt máy
" Cậu là người nhà của bệnh nhân Min Yoongi???"- Nữ y tá lên tiếng hỏi.
- Đó là bà ngoại tôi. Sao bà lại ở bệnh viện chứ cô mau nói đi.- Cậu hốt hoảng hét lên vào điện thoại.
" Tôi nghĩ cậu nên bình tĩnh. Bà ngoại cậu bị đạn bắt ngay gần tim tuy đã phẫu thuật thành công nhưng vì cơ thể bà quá yếu nên... Tôi nghĩ cậu nên tới để nhìn mặt bà lần cuối." - Giọng cô y tá như ngàn mũi dao đân vào tim cậu.
Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống. Hắn hốt hoảng hỏi cậu.
- Bà ngoại .... ngoại của em... hức..- Cậu khóc chạy ra ngoài.
- Anh đưa em đi.- Hắn nắm tay cậu đi về phía xe.
Chiếc xe chạy như bay tới bệnh viện STIGMA. Cậu như không tin vào tai mình nên chạy một mạch tới phòng bệnh. Trước mắt cậu là hình ảnh người bà thân thương đang nằm đó hơi thở yếu ớt. Mắt nhắm nghiền nó làm cậu đau thấu tâm gan. Cậu khóc đi đến bên bà nắm tay bà thủ thỉ.
- Ngoại! Kookie của ngoại đến rồi đây. Ngoại mở mắt ra đi. Ngoại mau nói gì với Kookie đi ngoại đừng làm con sợ. - Cậu hoảng loạn nói.
- Kookie.- Suga yếu ớt thều thào nó.
- Kookie đây. Kookie của ngoại đây.- Cậu mừng rỡ nói.
- Kookie! Ngoại sắp không xong rồi. Cuối cùng ngoại cũng được gặp mẹ con rồi Kookie. Sau này con pải biết chăm lo cho mình. Không có ngoại ở bên thì cũng pải biết ăn uống cho đầy đủ.- Suga rơi nước mắt nhìn đứa cháu cưng của cậu.
- Không. Ngoại sẽ không sao hết. Ngoại đã hứa sẽ cùng Kookie về Busan chơi mà. Ngoại còn hứa sẽ đi vòng quanh thế giới với con mà. Ngoại còn nói sẽ tự tay may áo cho con của con mà ngoại.- Cậu khóc dữ dội hơn trước.
Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Bàn tay ngoại cậu đang nắm cũng buông lõng mà rơi xuống. Tiếng còi báo ing ỏi.
- NGOẠI! - cậu khóc thét lên. Tại sao chứ??? Tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy?? Năm cậu 5 tuổi đã nỡ tâm cướp mất cha mẹ cậu đến bây giờ lại cướp đi ngoại- người thân duy nhất còn lại của cậu. Rốt cục ông trời là đang trêu ngươi cậu sao??
- JungKook.- Hắn sợ hãi chạy đến đỡ cậu. Vì quá sốc nên cậu ngất lịm đi.
____________________________________
Ngoài cửa phòng của Suga
" Hae Na! Bà ngoại Kookie mất rồi. Anh xin lỗi là anh làm không tốt nhiệm vụ em giao." Jackson lo lắng gọi điện cho cô nói.
- Ngoại. Ngoại của em. Sao như vậy được. Không pải em kêu các anh bảo vệ họ 24/24 sao?? Sao chuyện này có thể xảy ra chứ??- Cô đập bàn hét lên. Nhìn cô bây giờ chả khác gì con quỷ dữ.
" Anh xin lỗi. Tại cô ta sử dụng súng bắn tỉa tụi anh thực sự trở tay không kịp"
- Được rồi không trách anh. Bây giờ bảo vệ Kookie hyung cho tốt là được. Đừng tạo ra sai lầm thứ hai.
Cô cúp máy rồi kêu thư kí gọi vợ chồng nhà JJ đến. Khi họ đã đến cô không nói nhiều chỉ ném cái máy tính cho Youngjae.
- Ngay bây giờ biến công ti của Choi gia thành của Kim gia cho em. Bao nhiêu tài sản của Choi gia mua hết. Không chừa bất cứ thứ gì. Anh JB gọi tất cả đàn em chuẩn bị đồ bay qua Hàn Quốc cho em. Côn việc ở đây cứ để anh Sehun với Luhan quản lý. Làm xong hai người cũng qua đó đi.- Cô ra lệnh. Giọng nói lạnh tanh của cô khiến cho họ không khỏi rùng mình. Con quỷ trong cô chính thức lộ diện.
30 phút sau trên các mặt báo lớn nhỏ đều có mục: Chỉ sau 15 phút toàm bộ tài sản của Choi thị đã bị Kim gia thao túng.
- Kim Hae Na cuối cùng mày cũng ra tay rồi sao?? Nhưng một đứa oắt con như mày không đủ trình để đối đầu với tao. Mày nghĩ lấy hết tiền của tao thì tao không làm gì được sao?? Mày coi thường tao quá.- Sani xé nát bờ báo nói.
___________________________________
Khi cậu tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Cậu mong rằng chuyện hôm qua chỉ là mơ nhưng mùi bệnh viện khung cảnh quanh cậu lại làm cậu thất vọng. Mọi thứ đều rất thật, người bà cậu yêu thương nhất đã rời bỏ cậu mà đi.
Cậu không khóc, ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng nhìn cậu như một cái xác không hồn. Cậu nhớ về những năm tháng vui vẻ bên ngoại.Hắn nhìn cậu như vậy càng đau lòng hơn.
- Kookie à em ăn chút đi. Em không muốn ngoại ở trên kia buồn đúng không??- Hắn cầm bát chào nóng hổi.
- Em không muốn ăn.
- Em không muốn cũng pải ăn. Bây giờ em không có ngoại thì em vẫn có anh có con của chúng ta bên em mà. Em không ăn con chúng ta pải làm sao đây.???- Hắn múc thìa cháo lên thổi.
- Con?? Em có thai sao??- Cậu mở to mắt nhìn hắn.
- Đúng vậy bảo bối. Em đang mang thai con của chúng ta. Bé con đã được 2 tháng tuổi rồi.- Hắn cười ôn nhu nói.
Bây giờ cậu không biết nên vui hay buồn. Cứ cho rằng ông trời còn có lòng tốt cho cậu đi. Bây giờ cậu sẽ vì con mà sống vì hắn mà vui vẻ. Cậu cười ăn thìa cháo mà hắn đút cho cậu.
Hôm sau lễ tang của ngoại được ra như dự định. Mộ của ngoại cũng được đặt ngay bên cạnh mộ ba mẹ cậu. Lúc mọi người đau buồn thì cô ta lại tươi cười chạy đến ôm hắn.
- Oppa em nhớ anh muốn chết.
- Cô buông tôi ra.- Hắn hất tay cô ta ra một bên. Hiện hắn ghê tởm cô.
Hae Na chạy đến đá cô ta một phát ngay bụng rồi kêu người lôi cô ta đi còn không quên tặng cô ta một câu.
- Chị bỏ cái mặt nạ ghê tởm đó ra đi. Chị nghĩ người ở đây không biết chuyện là do chị sao?? Đồ giả tạo.
- Mày lo mà bảo vệ họ cho tốt đi Kim Hae Na. Tao sẽ dành lại những thứ thuộc về tao.- Cô ta không vừa mà nói lại.
Cô biết đây chỉ là bước đầu của cô ta nên không ngừng lo lắng. Sau cùng cậu chính là người tổn thương nhiều nhất.
_______ end chap 19______
Hyeon: thiên linh linh địa linh linh. Xin Suga đại nhân tha lỗi cho sai lầm của con. Con xin thề với trời khi bộ này kết thúc con sẽ viết một bộ mà ngài là nhân vật chính. Mong ngài xá tội.
Suga: Xá cái con khỉ khô.* cầm dao phóng*
Hyeon: Huhu bé Cob mau cứu chị. * vừa chạy vừa la*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro