chap 15
Từ sau buổi tối hôm đấy cậu và hắn luôn quất quýt lấy nhau. Chỉ lúc cậu đi học hắn đi làm mới tách rời.
- Kookie nè mai mốt em tốt nghiệp rồi về làm thư kí cho anh nha.- Hắn nhìn cậu nói
- Nae. Em sẽ bám anh như keo dán sắt luôn. Anh sẽ mãi thuộc về Jeon JungKook em.- Cậu mỉm cười ôm hắn.( Hyeon: Hai vk ck này tự tin quá vậy.- Kookie: ròi sao.- Hyeon: thì cho ngược để hết tự tin chứ sao.ahihi)
- Uk. Taetae mãi là của Kookie.- Hắn cũng ôm cậu. Hai người vô cùng hạnh phúc.
Cái hạnh phúc ấy sẽ kéo dài bao lâu không ai biết được..
.. Thấm thoát cũng đã 1 năm trôi qua...
Hae Na từ sau khi đưa cậu đi ăn thì cũng qua Mỹ đến giờ vẫn không về nước. Cuộc sống của cậu và hắn vô cùng bình yên không một gợn sóng khiến cho cậu hơi hoang mang. Vì trong tình yêu không thể lúc nào cũng hạnh phúc yên ổn không sóng gió...
Hôm nay cậu tự tay mình xuống bếp nấu đồ ăn trưa cho hắn. Cậu tí ta tí tởn bước vô công ti, mọi người trong công ti thì quá quen thuộc với cậu rồi. Vì ngay lúc bắt đầu hẹn hò hắn đã đem cậu đến công ti mà tuyên bố cậu là vợ hắn khiến cậu mấy ngày sau không dám đến nữa. Và... giờ thì cậu đang thấy cái mô tê gì vậy kìa. Hắn đang ẵm một cô gái còn có vẻ rất quan tâm lo lắng nữa. Cậu như chết chôn tại chỗ im lìm nhìn hai họ. Khi hắn quay lại nhìn thấy cậu thì mau chóng ném cô gái kia xuống. Còn cậu thì chạy luôn không quay đầu lại.
Về nhà cậu ôm ngoại khóc như mưa.
- Thằng Tae đao nó lại làm gì con rồi. Sao lại khóc thế này.- Suga ôm cháu ngoại hỏi.
- Dạ... chuyện là...- Cứ thế cậu vừa khóc vừa kể cho ngoại nghe.
- Cái thằng ranh con mất nết này. Thế mà bữa dám thề thốt hứa đủ điều với ngoại. Đánh pải đánh.- Suga nghe xong tức xông tới não chạy vào nhà lôi cái chày ra toan đi thì cậu gọi lại.
- Ngoại! Ngoại để tụi con tự giải quyết đi mà. Ngoại đừng hung dữ như vậy mà.- Cậu tái mặt khi thấy ngoại tính đi đánh hắn nên vội ngăn lại.
- Rồi rồi ngoại biết rồi. Con đi lên phòng nghỉ đi.- Suga lùa được cậu lên phòng thì liền lôi điện thoại ra gọi cho cô cháu gái nuôi.
tít... tít... tít...
" Con nghe nè ngoại. Bữa nây ngoại xìtin gọi con là có chuyện liên quan tới anh hai đúng không ngoại." - Hae Na trả lời liền mạch không để Suga nói.
- Uk đúng rồi. Con mau đại giá quang lâm về nước ngay đi. Ông anh đao của con ngoại tình khiến Kookie bé bỏng của ta khóc sưng mắt kìa.
" Mố. Thật hả ngoại. Con sẽ về ngay sau 1 tuần nữa. Giờ con đang ở Thụy Điển công tác rồi không về được"
- Cũng được. Còn giờ ngoại cấm cửa thằng đao đấy. Đến khi con về rồi tính.
" Nae. Bye bye ngoại con đi gặp đối tác đây."
- Rồi bye con.- Ngoại vừa cúp máy thì chuông cửa vang lên. Suga thừa biết thằng đao kia đến nên cầm chày ra mở cửa.
Cạch..
- Ngoại! Kookie đâu rồi ngoại cho con gặp em ấy đi. Chuyện vừa nãy chỉ là hiểu nhầm thôi.- Thằng anh y chang con em nói liền một mạch.
- Nín ngay cho ngoại. Ngoại nói cho con biết con chính thực bị cấm cửa một tuần. Không cho con gặp Kookie. Bây giờ một là đi về hai là gãy chân con chọn đi.- Suga cầm cây chày chỉ thẳng mặt hắn.
- Nae. Con chào ngoại.- Hắn sụ mặt đi về.
" giờ đành cầu cứu em ấy vậy. Nhục quá quá nhục. Nó mà biết cá lun là cười thẳng mặt mình."- Tae pov
Vâng đúng như hắn suy nghĩ Hae Na cười to ơi là to trong điện thoại làm hắn muốn độn thổ. Tuy nhiên kiểu gì hắn cũng pải đợi tới tuần sau. Biết rồi ha ngoại cấm cửa anh không pải 1 tháng 1 năm mà là một tuần là do đợi cô.
~~~ a week sau~~~
Cả tuần qua hắn vô cùng khổ sở vì không được nói chuyện, đưa cậu đi ăn, hẹnhò ôm ấp cậu. Thế nhưng đời nó phũ phàng thay cậu thì lại vô cùng vô cùng vui vẻ. Suốt ngày đi chơi với Hani một đàn em dưới khoá của cậu. Làm hắn tức trào bả họng. Khi hắn tới tính giải thích thì cậu lại lôi điện thoại ra doạ gọi cho ngoại. Nên hắn đành ngậm đắng nuốt cay nghì cậu vui vẻ bên người khác.
Mấy ngày sau tại cửa công ti hắn có cô gái bận đồ đen từ đầu tới cuối bước xuống từ chiếc xe sang trọng bước vào sảnh công ti HH là trụ sở của VK ở Hàn Quốc. Tất cả nhân viên ra đón khỏi nói cũng biết là ai ha.
- Chào mừng chủ tịch!- Tất cả nhân viên đồng thanh chào. ( Hyeon: Tưởng mafia vô khủng bố chứ)
Hae Na bỏ kính mác ra liếc nhìn ông anh hai trời đánh thánh đâm của cô rồi nói với chất giọng không thể lạnh lùng hơn.
- Tổng giám đốc Kim TaeHyung. Công ti HH này rảnh rỗi quá nhỉ?? Các nhân viên là không có gì làm sao mà đứng hết ở đây???
- Ahaha không có! Còn đứng đó không đi làm việc đi- Hắn liếc nhìn mọi người.
Ngay giây phút này đéo biết đây là công ti hay cái chợ vì mọi người chạy toán loạn về chỗ làm của mình. Tâm trạng của họ chỉ có một chữ sợ bởi ai biết được là vị chủ tịch của họ còn đáng sợ hơn cả tổng giám đốc.
Còn hai cái con người bá đạo trên từng hạt cát kia thì đã yên vị ở trong phòng uống trà.
- không thể tin được anh hai em mà cũng xử lí được cái con bánh bèo đấy nha. Mà kể rõ em coi sao đang yên đang lành bế nó làm gì??- Hae Na ngồi ung dung gác chân lên bàn mà uống trà.
- Bớt mỉa mai anh mày đi. Tao nào có muốn bế nó là do nhỏ đó tự nhiên sáp sáp lại tao rồi vấp cái gì đấy té lăn đùng ra đấy. Mà để nó ở đấy thì không được tao mới tốt bụng bế nó quẳng ra đường. Ai dè Kookie đến ngay lúc đấy mới hiểu nhầm. Mà chả hiểu sao em ấy lại nhìn ra tao quan tâm lo lắng cho cô ta.- Hắn bất bình trả lời.
- Ờ thì không có nhưng thấy bạn trai mình bế người khác thì ai mà để ý.- Cậu mở cửa vào nói
- A! Mắc sờ mệt hai người quá có gì về nhà mà giải quyết! Anh gọi cái con bánh bèo kia tới đi em xử cho rồi phải qua Mỹ nữa. Em không rảnh như vợ chồng anh đâu nha.
- rồi gọi thì gọi-Hắn kêu thư kí Han gọi con kia tới.
Hae Na cũng đeo kính mác vào rồi bước xuống sảnh đợi xử người.
_____end chap 15 _____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro