chap 14
Huhu Hyeon sắp vô học rùi ra chap sớm bù nè. Care nhau tí cho tui vui coi
___________________________________
- Gì cơ. Hope! Anh vừa gọi anh ấy là Taehyung sao?? Không lẽ...
- Ờ ờm. Kookie hyung à chắc là hyung nghe nhầm rồi đó. Pải không Hopie hyung??- Vừa nói Hae Na vừa nháy mắt với Hope.
- Thôi khỏi luôn đi Hae Na. Lỡ rồi thì cho lỡ luôn đi. - Hắn cau mày nói.
- ...
- Nè cái đồ thỏ ngốc nhà em. Mấy tháng nay gần nhau như vậy sao em có thể không mảy may nhận ra anh là sao.- Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt uất ức.
" Gì vậy. Là hắn đang oán trách mình sao??? Người nên giận là mình mới đúng chứ." -JungKook pov
- Vậy Hae Na em là em gái của hắn sao?? Ngay từ đầu em biết người hyung kể là ai đúng chứ?? Em là đang giúp anh hai em tiếp cận hyung sao?? Còn anh, anh biến mất không một dấu vết. Không một lời tạm biệt. Rồi bây giờ anh xuất hiện làm gì nữa???- Cậu đỏ mắt nhìn Hae Na rồi chỉ tay về phía Taehyung
- Em... thật ra ...- Cô ấp úng trả lời
- THÔI ĐỦ RỒI. CÁC NGƯỜI BAO LÂU NAY THÔNG ĐỒNG NHAU LỪA DỐI TÔI. RỐT CUỘC MẤY NGƯỜI COI TÔI LÀ CÁI GÌ VẬY HẢ??- Cậu uất ức, tức giận hét lên và khóc..
Chạy. Cậu chạy ra khỏi quán dù trời đang mưa lất phất. Cậu mặc kệ tiếng gọi của Hae Na và Jimin. Câuk cứ thế chạy như cái lần cậu chạy trốn khỏi Yugyeom. Nhưng giờ khác lần đó, lần đó có Hae Na an ủi cậu còn bây giờ chính Hae Na lại là người lừa dối cậu. Trái tim cậu thêm một rỉ máu...
Bên phía Taehyung...
- Anh còn không mau đuổi theo hyung ấy. Đứng đây làm gì?? Em đã nói với anh là ngay từ đầu gặp mặt nên nói ra rồi xin lỗi hyung ấy đi. Anh không chịu đòi hyung ấy tự nhận ra. Giờ thì hay rồi ha. Anh đúng là..
Hae Na nói chưa xong thì hắn đã vụt chạy mất. Hắn hối hận rồi, hắn là sai rồi. Là hắn ấu trĩ là hắn ngu ngốc. Bây giờ hắn sợ, sợ lại đánh mất cậu lần nữa, sợ cậu vì hắn mà xảy ra chuyện. Cái ngày mà hắn nhận ra tình cảm mà hắn dành cho cậu nó nhiều nó to lớn thế nào hắn vui lắm. Hắn cố gắng học cố gắng làm để mau chở về để nói với cậu là hắn yêu cậu.
" Kookie anh xin lỗi. Em đợi anh"
Quay lại chỗ Kookie.
- Nè đi đứng kiểu gì vậy hả?? Bộ không biết nhìn hả???- Người bên đường A
Cậu im lặng, vẫn cứ bước đi mặc kệ người ta nói cái gì.
- Cái nồi gì vậy?? Không xin lỗi người ta mà cứ thế đi à.
- Kệ nó đi anh. Nhìn là biết thất tình rồi. Đi lẹ đi mưa mỗi lúc mỗi bự kìa.- Người bên đường B
Cậu cứ thẫn thờ như thế bước đi thì... Két...
- Em là bị ngốc sao?? Trời mưa như vậy mà chạy ra ngoài đường. Em là muốn anh hối hận tới chết sao??? Em tức em giận gì thì cứ đánh anh này sao em cứ pải hành hạ bản thân như vậy chứ.- Hắn nhìn cậu sót xa.
Hắn đau lắm rồi. Cứ như bị người ta cầm dao nhụt mà xẻ thịt vậy. Đau thấu xương khi nhìn cậu. Nếu lúc nãy hắn không tới kịp không kéo cậu vào kịp. Thì có pải giờ này cậu đang ở với bố mẹ cậu không??? Thì có pải hắn sẽ sống không bằng chết không???
- Anh im đi. Anh có quyền gì quản tôi. Là anh lừa dối tôi bỏ rơi tôi mà giờ anh tức cái gì chứ.- Cậu khóc thét lên.
- Anh xin lỗi! Kookie là anh sai rồi em đừng như vậy có được không. Em đánh anh đi giết anh luôn cũng được. Tất cả là do anh ngu ngốc do anh đần độn mà ra. Em làm gì anh cũng chấp nhận xin em đừng hành hạ bản thân mình nữa. Em mà có chuyện gì thì bà ngoại pải làm sao đây. Kookie anh thật sự xin lỗi.- Hắn ôm chặt cậu vào lòng liên tục nói xin lỗi.
- Giết anh sao?? Anh nói làm sao tôi giết anh khi trái tim tôi nằm ở anh đây. Anh có biết mấy tháng qua bên cạnh anh tôi vui thế nào không?? Anh có biết là tôi đã dần chấp nhận anh không??? Anh có biết là giờ tôi yêu anh thế nào không?? Vậy tại sao anh lại làm như thế với tôi anh nói đi.- Cậu đẩy hắn ra mà nói
Hắn nghe cậu nói mà đơ vài giây. Có pải cậu vừa nói chập nhận hắn, nói yêu hắn không?? Hắn giờ là vui như mở cờ trong bụng.
- Anh biết rồi là anh sai. Ang xin lỗi em mà. Anh hứa sau này sẽ không như vậy nữa. Sẽ luôn bên em không làm em buồn không làm em khóc. Em tha thứ cho anh đi.- Hắn lại ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.
- Còn có lần sau sao???- Cậu ngẩn đầu nhìn hắn.
- Không nhất định không có lần sau. Em là tha thứ cho anh rồi đúng không.- Hằn nghe cậu nói vậy mà mừng rỡ.
Cậu im lặng chỉ khẽ gật đầu rồi vùi sâu vào lòng hắn. Thực ấm áp a.
- Hai người có thể thôi ôm ấp và vào xe đi về không?? Đứng dưới mưa như vậy không lạnh sao??- Hae Na từ đâu chui ra như một vị thần phá đám hai trẻ.( Hae Na: là từ trong bụng mẹ ra từ trong cái xe hơi kia chui ra đóa con đần.- Hyeon: -.-)
- Em còn ở đó lớn tiếng hyung chưa xử tội em đó.- Cậu đỏ mặt rời khỏi hắn rồi vào xe.
- Rồi rồi em biết sai rồi. Mai dẫn hyung đi ăn đồ Nhật bản. Bạn em mới mở ngon lắm.
- Nhớ ngày mai mà hyung muốn ăn thịt cừu xiên nướng nữa.
- Rồi hyung muốn ăn gì em đều mua hết.- Cô trả lời rồi lái xe về nhà cậu.
Hae Na luôn lấy đồ ăn ra xin lỗi cậu. Nhưng cô biết khi nào cậu giận ít khi nào giận nhiều. Nếu cậu giận cô nhiều thì có cho cậu hàng tấn đồ ăn ngon cậu cũng không tha thứ cho cô.
____end chap 14____
Vâng cặp đôi trẻ trâu của chúng ta đã làm hòa đã nên đôi nên cặp.
Vkook: trẻ trâu hồi nào mày.
Hyeon: đọc lại chap 13 đi hai chế
Vkook: ờm ahihi.
Hyeon: Mấy chap gần đây hường phấn dữ ha nhưng mà yên tâm tui sẽ cho bánh bèo lên sàn nhanh thui hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro