Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeon Jungkook không hiểu!

Jeon Jungkook không hiểu, rõ ràng cậu đã 18 tuổi, đã đủ tuổi trưởng thành, đã là một người có đầy đủ quyền và được hưởng mọi phúc lợi của một công dân ở Đạ Hàn Dân Quốc nhưng mấy hyung luôn nói cậu là em bé ngốc.

Jeon Jungkook không hiểu, chẳng phải Jungkook của bây giờ so với năm 15 tuổi đã có thêm 3 năm kinh nghiệm đời, 2 năm kinh nghiệm nghề nhưng tại sao vẫn cứ nhỏ bé trong mắt các anh???

Jeon Jungkook không hiểu, dù cậu có cố gắng tỏ ra trưởng thành cỡ nào, có cố gắng nổi loạn bao nhiêu thì trong mắt mọi người cậu luôn luôn chưa lớn....

Jungkook không hẳn ghét điều này nhưng đôi lúc cậu lại cảm thấy muốn được công nhận rằng cậu đã trưởng thành, đã đủ khỏe mạnh, đủ năng lực để làm chổ dựa cho các anh, bảo vệ các anh và chăm sóc lại các anh.

Ai cũng có thể thấy Jungkook luôn là ngoại lệ của mọi người, cũng có thể vì được cưng chiều nên dần dần lâu ngày cậu có chút ích kỷ, cậu luôn cho rằng tất cả mọi thứ xung quanh luôn là của cậu kể cả mấy anh đều là của cậu.

Để mà nói ai yêu thương Jungkook nhất thì chắc khó để nhận định, nhưng để nói ai thể hiện mãnh liệt nhất đó có lẽ là Jimin.

Jimin luôn ấm áp, anh luôn luôn thân thiện và đáng yêu với tất cả mọi người nhưng có lẽ chấp niệm lớn nhất đời Jimin đó là tình yêu dành cho Jungkook.

Jimin đã yêu thích Jungkook từ khi gặp cậu bé vào lần gặp đầu tiên. Không biết vì lý do gì nhưng Jimin luôn cố làm mọi thứ để thu hút ánh nhìn từ Jungkook, Jimin bám lấy Jungkook mọi lúc mọi nơi từ khi còn là thực tập sinh cho tới khi ra mắt.

Đối với mọi người Jimin chính là cái đuôi nhỏ của Jungkook, đến nỗi có một khoảng thời gian Jungkook đã cố lẫn tránh vì thằng bé quá ngượng ngùng và không biết phải đối mặt thế nào với sự thân mật quá thể từ Jimin, dĩ nhiên Jimin đã rất buồn nhưng chưa bao giờ Jimin từ bỏ.

Mọi thứ đã diễn ra như vậy cho tới khi Jimin thật sự hoảng loạn và hoang mang về tình cảm của mình dành cho Jungkook.

Ban đầu đối với Jimin đó chính là tình cảm yêu thích của một anh lớn dành cho em nhỏ nhưng theo thời gian nó đã vượt qua tầm kiểm soát của anh, Jimin dường như đã hiểu có lẽ tình cảm này đã đi quá xa rồi nên anh bắt đầu hoảng loạn và lẫn tránh Jungkook.

Jimin bắt đầu cảm thấy lo sợ, Jimin sợ rằng một khi tình cảm đi lệch quỹ đạo thì đồng nghĩa anh sẽ đánh mất đi người mà anh yêu nhất....

Jeon Jungkook không hiểu, rõ ràng Jimin yêu thương cậu nhất dạo gần đây lại luôn lẫn tránh cậu. Anh ấy không còn rủ cậu cùng đi ăn, không còn trước là năn nỉ sau là ép buộc cậu cùng đi những nơi anh ấy thích nữa.

Jimin dạo gần đây vẫn chơi đùa cùng cậu, vẫn dịu dàng với cậu nhưng cảm giác dường như không còn giống như trước nữa. Jungkook bắt đầu thấy vô cùng khó chịu với điều này.

Hôm nay cậu và Jimin đã cãi nhau một trận rất to ở phòng tập và Jimin đã thật sự giận dữ, anh ấy đã bỏ về, lần đầu tiên Jimin to tiếng với cậu...

Jungkook giờ đây cảm thấy vô cùng sốc và tệ hại, cậu đã không nghĩ rằng sẽ có ngày Jimin tức giận với cậu đến mức này, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp thân thể Jungkook, cậu không khống chế được nước mắt khi nó cứ liên tục rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt. Giờ phút này cậu không hiểu cảm giác khó chịu tột cùng này là gì.....

Nguyên nhân mà cậu và Jimin cãi nhau thật ra chẳng có gì to tát, Jimin đã dành cả kỳ nghỉ 3 ngày của anh ấy để đi chơi với Sungwo hyung thay vì đi cùng cậu như mọi lần. Phải chính xác là cả 3 ngày nghỉ của anh ấy đã cùng Sungwo hyung đi du lịch mà trong đó cậu đã không có dù chỉ 1 chút thời gian cùng Jimin trong ngày nghỉ của anh ấy như mọi khi.

Rõ ràng trước đây toàn bộ thời gian của Jimin đều dành cho cậu, Jungkook không hiểu, đáng lẽ ra nó phải dành cho cậu, Jimin là của cậu mà???Tại sao anh ấy lại có thể quên cậu mà dành hết thời gian cho người khác????

Sungwo hyung chính là người bạn thân hồi còn đi học của Jimin, trước đây cậu có nghe Jimin nhắc về anh ta nhưng cậu không quan tâm lắm vì dù gì Jungkook cũng chưa từng gặp qua người này.

Jungkook không hiểu Jimin và anh ta đã trở nên thân thiết hơn vào lúc nào, cậu chỉ biết cậu đã vô cùng bất ngờ và hụt hẫng khi Jimin hào hứng khoe với cả nhóm rằng anh ấy sắp có một chuyến đi vô cùng tuyệt cùng với người bạn thân của anh ấy vào kì nghỉ này.

Jungkook không hiểu tại sao, nhưng cậu đã rất không thoải mái khi thấy vẻ mặt rạng ngời của Jimin lúc lên kế hoạch cho chuyến đi này. Jungkook dù không vui nhưng lúc đó cậu dường như chắc chắn rằng Jimin sẽ hỏi cậu liệu có muốn đi chung với anh ấy trong chuyến đi này không, lúc đó cậu sẽ tỏ ra không tình nguyện lắm nhưng rồi sẽ miễn cưỡng đi vì Jimin ép cậu, lúc đó cậu sẽ đi theo giám sát và Sungwo hyung gì đó đừng hòng có cơ hội thân thiết với Jimin của cậu,

Ấy vậy mà chính xác là Jimin đã thật sự đi cùng Sungwo hyung mà không hề có cậu. Jungkook đã vô cùng cáu giận vì chuyện này.

Sau khi cả nhóm gặp lại nhau ai cũng vô cùng hào hứng kể về kì nghỉ của mình chỉ Jungkook lầm lì và luôn khó chịu một cách khó hiểu.

Jungkook đã vô cùng ngứa mắt khi thấy nụ cười liên tục xuất hiện trên gương mặt Jimin lúc kể về chuyến đi mặc dù trước đó nụ cười của Jimin luôn là thứ khiến tim Jungkook đập nhanh hơn dù cậu không biết lý do nhưng Jungkook đã luôn muốn thấy nó nhưng bây giờ thì không.

Đây là lần thứ n trong ngày Jungkook kiếm chuyện với Jimin, từ chuyện ly nước để sai chổ cho tới chuyện nhạc được Jimin chỉnh có hơi nhỏ hơn so với bình thường một chút, cuối cùng sau một khoảng thời gian đầy ắp căng thẳng từ sát khí của Jungkook các anh nhìn nhau đầy chán nản và cuối cùng đã bỏ đi về KTX.

Ngay khi chỉ còn lại Jungkook và Jimin ở lại thì cuối cùng Jimin đã không chịu nổi nữa mà quát lên :

"Em đang làm cái quái gì vậy Jungkook? ngày hôm nay em sao vậy? Được rồi từ giờ em muốn làm gì thì làm anh không liên quan nữa, đừng có mà gọi cho anh" ngay khi Jungkook phớt lờ chai nước mà Jimin đưa cậu khi cả hai đã mệt vì những động tác vũ đạo quá mạnh từ bài hát mới và Jimin đã thật sự bỏ đi.

Jungkook không hiểu, cậu cảm thấy hoảng loạn và hoang mang tột độ, cậu đã không hiểu bản thân mình đang bị cái quái gì mà lại cư xử như một đứa ngốc như vậy.

Giờ đây lồng ngực cậu khó chịu khủng khiếp... ngay lúc này trời lại bắt đầu đổ mưa.....và Jungkook muốn được nhìn thấy Jimin ngay bây giờ, cậu muốn anh ôm cậu.

Cậu chỉ muốn Jimin mãi mãi bên cạnh cậu, cứ như vậy bàn chân Jungkook vô thức bước đi, đầu ngổn ngang cảm xúc Jungkook cuối cùng có lẽ cũng đã hiểu cậu ......hình như yêu rồi.

Ngay khi ngẩng mặt lên Jungkook bắt đầu thấy hoang mang, trước mắt cậu là một khung cảnh xa lạ, cậu chẳng biết mình đã đi đâu, bắt đầu là muốn dí theo Jimin nhưng dòng suy nghĩ lại cuống Jungkook đi một cách mất kiểm soát.

Jimin, đúng rồi lúc này phải gặp được anh ấy, Jungkook lập tức móc điện thoại ra tay không ngừng run rẩy bấm dãy số quen thuộc mà cậu đã thuộc nằm lòng từ lâu và bắt đầu gọi cho Jimin, đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu tim Jungkook cũng đập loạn theo từng hồi của tiếng tít thật dài trong điện thoại, cuối cùng cũng đã có người bắt máy.

"Đã nói đừng gọi cho anh nữa mà.... Jungkook em sao vậy?" Jimin chưa kịp nói hết câu thì tiếng nức nở trong điện thoại đã làm tim Jimin hẫng đi vài nhịp.

"Jiminie..... em..... xin lỗi....." giọng nói Jungkook trở nên nghẹn đi vì khóc.

" Jungkook ah.....bình tĩnh nào, bây giờ em đang ở đâu?"

"Em cũng không biết nữa Jiminie...."

"Ở yên đó, gửi định vị cho anh, anh sẽ ngay lập tức tới đón em" Jimin vội vàng bắt một chiếc taxi và đi theo định vị được Jungkook gửi tới, giờ đây anh vô cùng hối hận vì sao mình lại hành xử thô lỗ như lúc nãy, hẳn là Jungkook đã sốc và tổn thương nhiều lắm, tiếng nấc trong điện thoại như bọp nghẹn trái tim Jimin lúc này.

"Jungkook ah...." tiếng Jimin vang lên phía sau, ngay giờ phút đó và cả mãi sau này thì có lẽ âm thanh lúc đó là âm thanh đẹp đẽ nhất mà Jungkook từng nghe thấy.

"Jimin ah..."

Cả hai đã cố sức chạy thật nhanh lại đối phương và kết thúc bằng một cái ôm thật chặt. Sau khoảng không gian im lặng chỉ để ôm nhau thật lâu Jungkook cuối cùng cũng đẩy nhẹ Jimin ra, cậu nhìn anh thật kĩ, tay cậu đưa lên vuốt nhẹ má Jimin, cảm giác ấm áp bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể cậu, giờ đây có lẽ Jungkook thấy mình tỉnh táo và thông suốt nhất từ trước đến giờ....

"Jimin, em xin lỗi vì tất cả...."

" Không, Jungkook anh...."

"Không, Jimin nghe em..."

Jimin đành nuốt lại những lời định nói vào trong và cố gắng ổn định cảm xúc của mình để lắng nghe Jungkook.

"Em thích anh, mình hẹn hò đi"

Tai Jimin như ù đi, Jungkook vừa nói thích anh sao? Anh là đang mơ sao? Sao có thể, Jimin nhìn chằm chằm Jungkook đôi môi run rẩy mãi mới thốt ra "Em...."

"Đúng Jimin, em vô cùng thích anh nên mới trẻ con ghen tuông như vậy, em trước nay không hiểu và luôn cho rằng anh là của em đó là chuyện hiển nhiên không ai được phép đem anh đi, anh luôn bên em khiến em cho rằng đó chính là chuyện phải vậy, cho tới khi.... tới khi anh bỏ đi lúc nãy, em đã thất sự hoảng loạn, cảm giác sợ mất đi anh khiến em muốn ngất đi, em sợ anh sẽ không cần em nữa, chỉ cần nghĩ tới việc anh không bên cạnh em đã khiến em phát điên lên, em cuối cùng đã hiểu hành động trẻ con kia là sự ghen tuông mù quáng, em xin lỗi Jiminie, hãy ở mãi bên em đừng làm lơ em nữa được không anh?" giọng Jungkook như lạc đi vì nghẹn ngào.

Jimin đã gật đầu nhanh chóng, anh đã quá hạnh phúc vì câu nói này, anh đã chờ đợi nó rất lâu rồi, Jimin đã như lạc vào thiên đường trong giờ phút này, virus hạnh phúc đã lây lan khắp cơ thể và giờ đây Jimin biết mình xong đời rồi vì anh đã chính thức sa chân vào cái hố gọi là "tình yêu".

"Em hôn anh được chứ?" Jungkook lo lắng hỏi khẽ với ánh mắt đầy mong đợi.

"Em không cần xin phép đâu baby, em .." lời nói còn chưa dứt thì đôi môi anh đã bị môi của ai đó chặn lại rồi.

Trơi Seoul hôm đó mưa và lạnh nhưng có hai con người đang tỏa ra sự ấm áp vô tận, đơn giản vì họ đã đến với nhau sau tất cả, vì họ đang hạnh phúc và vì họ chính thức có nhau rồi.

Các anh đã không hiểu, hai cái đứa nhỏ này đúng là tuổi trẻ dồi dào sinh lực, mới hôm qua còn ầm ỉ cãi nhau như thể sự hiện diện của đối phương là điều chán ghét nhất, vậy mà hôm nay lại dính nhau như sam, giờ ăn thì ngồi tập thể mà hết anh một miếng đến em một miếng trông buồn nôn chết đi được. Chắc mọi người xung quanh chúng chết rồi.

Các anh đã hiểu từ rất lâu rồi, có hai đứa ngốc thích chơi mèo vờn chuột, rõ ràng thích nhau chết đi được mà cứ lòng vòng mãi không giao được nhau.

Người ngoài ai cũng hiểu hai đứa nhóc quan tâm nhau là vậy, yêu thương nhau nhiều là vậy, ánh mắt nhìn nhau chỉ thiếu mỗi trái tim hiện lên thôi ấy vậy mà chẳng đứa nào đủ can đảm bước lên một bước.

Giờ đây ai cũng hiểu, thật ra đôi lúc hạnh phúc là những thứ rất đơn giản, chẳng hạn như hai đứa nhóc kia chỉ cần thấy nhau mặt sẽ hồng, chân tay trở nên lúng túng, hay trở nên mắc cỡ nhưng nụ cười trên môi tụi nhỏ thì chẳng bao giờ thấy tắt, ngoài hạnh phúc ra thì đó có lẽ cũng chính là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro