Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện trà sữa

Cả ba quyết định tới Starbuck nơi kế hoạch tỏ tình sẽ được thực hiện. Mùi hương cà phê trộn lẫn với không gian yên tĩnh làm cô thoải mái vô cùng. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô bất ngờ ngừng lại khi nhìn mặt Jungkook. Nhìn kĩ Jungkook rất đẹp trai, khuôn mặt điển trai cộng với tỉ lệ cơ thể thật sự quá hoàn hảo. Bao nhiêu suy nghĩ trong cô bỗng nhiên dừng lại khi đồ ăn được đem tới.
Kế hoạch bắt đầu, Namjoon đột nhiên móc điện thoại ra nghe tỏ vẻ nghiêm trọng rồi nhìn cô và Jungkook.

Namjoon: Này 2 đứa, anh có truyện phải đi nên 2 đứa cứ ngồi đây uống nhé.

Soyeon: ơ nhưng mà...

Nói rồi anh đứng lên cầm theo ly capuchino rồi đi mất.

Soyeon: aishhh thật chứ.

Cô tính đứng dậy đi theo nhưng bị Jungkook nắm tay kéo lại.

Jungkook: em đi đâu vậy ?

Soyeon: Buông em ra. Ông anh già đó lại chơi em bắt em trả tiền chứ gì.

Jungkook: không đâu. Anh trả hết rồi em cứ ngồi xuống uống đi.

Soyeon: thật chứ ?
Cô bình tĩnh ngồi lại vào bàn từ từ nhâm nhi ly trà sữa.

Soyeon nhìn gần rất đẹp nhưng tính cách lại đanh đá vô cùng cứ như có 2 người hoàn toàn khác nhau.

Jungkook: tính em hay cáu gắt từ mới sinh ra sao ?

Soyeon: không đâu. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó hết.

Jungkook: kể cho anh nghe được không ?

...

Soyeon : em thật sự không muốn ai biết.

Jungkook: em có thể tin anh mà.

Cô thở dài. Để ly trà sữa sang một bên rồi chắp hai tay lại.

Soyeon: hồi đó em là người rất thân thiện, tốt bụng tới mức ai sai gì cũng làm. Em chơi thân với một người rồi một hôm em nhận ra mình bị lợi dụng rồi không làm nữa. Sau đó em bị cô lập, bị bắt nạt đến mức bị chấn thương cả tinh thần lẫn thể xác. Cho đến một ngày khi sự chịu đựng đạt đến giới hạn, em đã cầm compa mà đâm người đó, hên là không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Sau sự việc không ai dám đụng vào em, tính tình cũng thay đổi từ đó.

Anh cảm thấy thương người con gái này hơn. Cô đơn giản chỉ là một con mèo xù lông để không ai có thể động chạm đến mình.
Anh nắm lấy bàn bé nhỏ của cô tay kia vòng qua vuốt nhẹ mái tóc. Tim anh đập liên hồi như thể sắp sửa nổ tung. Soyeon cũng vậy, hiện giờ trong đầu cô có rất nhiều suy nghĩ nhưng quyết định bỏ qua những suy nghĩ đó mà nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh. Hai người cứ thế mà ngồi đến hết cả buổi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro