Chap 7: Anh ấy lãng tránh mình
Tôi tỉnh dậy lần nữa, đầu óc choáng váng, bụng và phần dưới hơi nhói lên, thân thể đầy vết xanh tím đỏ, cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi đêm lại mãnh liệt như thế.
Tôi chống tay xuống cố gắng nhấc người lên, cơn đau lan ra khắp người, tôi không nghĩ có ngày uống một ly nước lại khó khăn đến thế. Khi dòng nước ấm trôi xuống cổ thì tôi mới tỉnh táo trở lại.
Nhìn xung quanh thì chắc chắn tôi đang ở bệnh viện, kiến trúc thì hơi lạ, tôi nhìn xuống thì hai cổ tay đều ghim ống. Dưới đất có vài bình thủy tinh chứa những bông hoa hồng tím, chúng sáng lấp lánh, rất đẹp.
"Em phục hồi cũng nhanh lắm đấy" Người con gái yêu tinh đứng ngoài cửa nhìn tôi, giờ tôi mới nhìn kĩ cái áo blouse trắng đó, cô ấy là bác sĩ.
"Em thấy đau chỗ nào nữa không?" Cô ấy cầm cuốn sổ tay sờ nhẹ vai tôi hỏi.
"Em hơi đau ở đầu và...ờ...phía dưới cũng đau" Vì chị ấy là bác sĩ tôi cũng cố gắng nói cái vấn đề nhạy cảm đó.
"Nếu vậy thì em ăn hết bát cháo này, rồi uống viên thuốc, em sẽ đỡ đau đầu, còn phía dưới, em cầm thuốc này mà bôi, hay em muốn chị. bôi cho không?" Giọng chị ấy rất nhẹ nhàng, tôi bắt đầu thấy quý chị ấy rồi.
"Dạ vâng...phiền chị" Thân thể tôi rã rời rồi, tôi chẳng còn sức đâu.
"Được rồi, chị ra ngoài được rồi đó" Trong khi chị bác sĩ chưa kịp mở tuýt thuốc ra thì nó đã bị Jungkook giật lấy, tôi giật mình, không biết Ngài ấy đứng đây từ bao giờ?
"Cùng là phụ nữ, em ghen cái gì?" Chị ấy nhếch mày, đâm chọc Jungkook.
"Thì... nói chung là ra ngoài với Jimin của chị đi" Nói rồi Jungkook hất tay nhẹ một cái, chị ấy bị bay ra ngoài cửa, đè lên một người đàn ông lạ rồi cánh cửa cũng bị đóng, tôi còn nghe tiếng khoá cửa.
Lúc này, tôi mới ngước lên nhìn Jungkook, Ngài ấy cứ nhìn tôi mãi, tôi cũng ngại và cũng nhớ tới cái sự mãnh liệt đó, kí ức đó khiến tôi hơi sợ Ngài.
"Em dạng chân ra đi" Jungkook vừa mở tuýt thuốc vừa thản nhiên nói.
"Ngài Jeon, đừng, tôi tự làm được" Tôi nắm chặt lấy bàn tay đang định cầm đùi tôi kéo ra.
Jungkook ngước lên nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp, rồi cũng lặng lẽ bỏ tuýt thuốc vào tay tôi.
"Vậy em tự làm đi, tôi hâm nóng lại cháo" Cũng lặng lẽ lấy cháo đi, trông Ngài ấy buồn quá và khiến tôi cảm thấy thật có lỗi.
Tôi cố gắng tự thoa thuốc, tuy hơi đau, nhưng ít ra cũng đỡ hơn, tôi thở hắt một hơi, thấy Ngài ấy quay lại, vội vàng lấy chăn che lại, mùi cháo trứng nóng hổi khiến bụng tôi reo lên.
Ăn tô cháo nóng, cảm thấy bản thân khoẻ hơn một chút, cũng không quan tâm Ngài ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
"Em đã ngủ suốt 1 tuần đấy"
*Phụt*
"GÌ CƠ? 1 TUẦN"
Jungkook nhăn nhó lấy khăn lau đi vài vệt cháo trên mặt "Có gì đâu, em bình phục lại là ổn rồi"
"Nhưng nhưng 1 tuần lận, còn nhiệm vụ thứ 2 thì sao? Ông không sợ bị Hội Đồng kỉ luật à?" Tôi không muốn trở thành lý do khiến Ông ấy bị kỉ luật đâu, vì dù sao ông ấy đang là chủ của tôi.
"Ta giải quyết xong rồi, hai ngày dư sức với ta, chỉ là một tên khổng lồ ăn cắp trứng rồng, tuy rằng hơi rắc rối vì gia thế của hắn khá ảnh hưởng, nhưng hắn cũng sẽ lãnh không dưới 200 năm tù đâu. Ăn tiếp đi, ta ra ngoài một chút" Lau vết cháo trên khoé miệng tôi, kéo khuôn mặt tôi lại gần, dịu dàng đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi mới rời đi.
"Wow!!! Thật là lãng mạn quá nha" Tiếng đóng cửa vừa dứt thì giọng nói quen thuộc của ariel làm tôi hơi giật mình.
"Không ngờ tên cao ngạo đó lại thích Sun như vậy, Sun thật đặc biệt nha" Bọn họ vẫn theo thói quen vờn tóc tôi.
"Các cậu nói gì vậy? Chỉ là hứng thú nhất thời" Nhìn tô cháo mà lòng có chút buồn.
"Dù là nhất thời nhưng có vẻ tên họ Jeon kia rất nhiệt tình đặt hết tâm tư vào hứng thú đó"
"Hử?"
"Cô không biết đâu, Sun à, một tuần hôn mê của cô mà Jungkook cứ lẩm bẩm bên cô mãi cứ như cả ngàn năm rồi cô chưa tỉnh dậy ý. Rồi khi làm nhiệm vụ gấp rút, tên đó vẫn bắt chúng tôi trông nom và cách nửa tiếng phải thông báo cho hắn" Lời ariel thốt ra nghe giống đang bỡn cợt Ngài, nhưng tôi cảm thấy ấm áp trong lòng.
Nếu bạn hỏi tại sao tôi lại thấy ấm áp cho dù cách một tuần người đó đã hãm hiếp tôi thì tôi xin nói rằng là chính bản thân tôi không rõ nữa, tôi cũng hiểu rằng Jungkook hoàn toàn lúc đó không tỉnh táo, bản năng của thú nhân quá mạnh, Ngài ấy thực sự không có lỗi ở đây, và nếu như thực sự Jungkook chỉ coi tôi là một món đồ thì khi tôi ngất hay hôn mê, Ngài ấy hoàn toàn có thể lờ đi hoặc trả lại tôi cho chỗ đấu giá và mua một thứ gì đó tốt hơn với số tiền bồi thường.
Nhưng có thể nhận thức trong Ngài không giống như những gì tôi suy nghĩ, nó khó sử đối với tôi lắm, tôi biết nó là tình yêu. Thế nhưng bản thân tôi chưa bao giờ yêu ai mà được đáp lại cả, giờ lại yêu và nhận được sự yêu thương mất kiểm soát của một người chưa từng yêu, tôi không biết xoay sở như thế nào?
"Chào em, tôi có làm phiền em không?" Ồ, là anh trai mà chị bác sĩ ngã lên hồi nãy nè.
"À không, bác sĩ cứ vào đi"
"Cảm ơn, nhưng đừng gọi anh là bác sĩ, gọi anh là Jimin là được rồi, anh là anh em kết nghĩa với Jungkook, em đây là.."
"À dạ, em là Han Bo Rin, là đệ tử của Ngài Jeon"
"Ồ là "đệ tử" à, thật thú vị" Khuôn mặt anh hơi đáng sợ nha, Park Jimin.
"Có vấn đề gì sao anh?" Nhìn khuôn mặt anh ấy thì có lẽ cái mối quan hệ của chúng tôi dường như sẽ trở thành thú vui của anh ấy.
"À không, không có gì, à anh cũng giới thiệu với em, anh cũng là một nhà sinh vật học, em là một Eyes Beggy hiếm, nếu em không phiền...ờ có thể trở thành đối tượng nghiên cứu của anh không?" Anh ấy còn trịnh trọng nắm chặt tay tôi, ánh mắt chớp chớp giống cún con, anh ấy lấy lòng hơi quá rồi, anh ấy vừa là yêu tinh vừa là bác sĩ tôi nghĩ là anh ấy sẽ dùng lời lẽ uyên bác thuyết phục tôi chứ.
"Cái này...thực sự ra thì....em không chắc" Đối tượng thí nghiệm gì gì đó nghe đáng sợ lắm.
"Em không cần phải sợ, em chỉ cần trả lời cho anh một số câu hỏi thôi, anh sẽ không kiểu lấy mẫu đâu, những tinh chất hút ra từ cơ thể em trong mấy cái hũ kia là đủ rồi. Vậy em đồng ý không?"
"Em không đồng ý" Jungkook lại quay lại rồi, Ngài ấy lại tự quyết định mọi thứ.
"Anh hỏi Eyes Beggy, đâu hỏi em" Jimin cũng cãi lại.
"Em ấy là người của em nên là xin lỗi hoàng tử, em không đồng ý cũng đồng nghĩa em ấy cũng vậy"
"Em đồng ý"
"Thật không?" Jimin vui vẻ nhìn tôi, đồng thời Jungkook cũng đang nhìn tôi, không vui lắm.
"Chỉ là trả lời câu hỏi thôi, em nghĩ không vấn đề gì và em có thể hiểu cơ thể của mình hơn nên em nghĩ là ổn"
"Vậy cảm ơn em rất nhiều, sáng mai luôn nhé, anh sẽ gặp em sau, giờ thì nghỉ ngơi đi, tạm biệt em" Jimin nhanh chóng rời đi, phải thôi vì bản thân tôi đang cảm nhận đám dây mận gai và làn khí lạnh toả ra xung quanh.
"Ai cho em tự quyết định như thế?" Một lần nửa bị trói bởi dây mận gai, thân thể tôi đau đớn vì vết thương và vết bầm chưa khỏi.
"Em đã hứa là nghe lời, bây giờ lại thất hứa, ta chiều hư em quá phải không? Hay là bé con trưởng thành rồi nên bướng?"
Ngài ấy chầm chậm trèo lên giường, đè lên người tôi, dây mận gai cố định cánh tay mềm nhũn của tôi lên đầu, bàn tay Ngài như có như không tháo nút áo bệnh nhân của tôi.
"Em thích bị phạt à?"
"Không!! Không...làm ơn...Ngài Jeon...."
"Em có vẻ hết ngoan, nên là ta phải dạy dỗ lại, đó là trách nhiệm của một người thầy, phải không?"
Tôi nức nở, chẳng thốt được gì ngoài lời cầu xin, khi bộ quần áo bệnh nhân bị cởi hết, ngực của tôi và cả chiếc bra trắng, tôi thấy răng nanh và vuốt của Jungkook dần xuất hiện thì bỗng nhiên có một trái táo bay trúng đầu Ngài, Jungkook té xuống đất, tay xoa xoa đầu.
"Chị Lin!!!"
"Sun, em không sao chứ? Hắn ta đã làm gì em thế này?"
Vâng, người ném trái táo chuẩn xác đến đầu Jungkook là chị Lin, chị ấy vội chạy lại tháo mấy cái dây mận gai, ôm chặt tôi, xoa nhẹ lưng tôi, giông như....một người mẹ, tôi thút thít, hít lấy hương thơm dịu nhẹ của một loài hoa nào đó và tôi nghe tiếng Jungkook rên rỉ phía sau và lập tức Lin bắt đầu....ờ chửi.
"Jeon Jungkook!!!! Ông không ngờ là người như thế, em ấy đã chống cự và xin ông vậy mà ông còn không quan tâm. Jungkook, như thế thì ông lấy tư cách gì mà đòi làm người thầy của em ấy?"
Tôi lặng lẽ quay sang nhìn Jungkook, răng nanh và vuốt đã thu lại, ánh mắt Ngài ấy ngạc nhiên nhìn chị Lin rồi quay sang nhìn tôi, tôi sợ hãi úp mặt vào vai chị.
"Tôi...Bo Rin à...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi em"
"Đủ rồi Jungkook, ra ngoài đi, giờ tôi sẽ chăm sóc cho Bo Rin, ông đi gặp nhà vua đi"
Khi Jungkook đang cố tiến lại để ôm tôi, thì Lin nhanh chóng đẩy Ngài ấy ra, vẫn ôm chặt tôi.
"Tôi... được rồi, tạm biệt, hẹn gặp lại ở nhà"
Tôi chỉ dám ngước lên khi không còn nghe tiếng gót giày nữa.
"Sun, đã có chuyện gì thế? Chị nghe ariel kể là em đã nhập viện, chuyện gì đã xảy ra?"
"Thực ra là...."
"Ôi Chúa ơi! Ông ấy đã làm vậy với em!!! Đúng là không thể tha thứ" Thấy con dao gọt táo sắp tuột ra khỏi tay chị là tôi muốn rớt tim.
"Chị Ami có nói là do Jungkook không chịu uống thuốc gì đó? Là sao vậy chị?" Dù đã sống với nhau gần một năm nhưng tôi chỉ biết Ngài ấy là một thú nhân, loài sói xám, pháp sư, và có một gia tài kết xù bí mật.
"Ngài Jeon, thực sự là ai vậy chị Lin?" Động tác gọt táo dừng lại, chị ấy nhìn tôi, rồi nhanh chóng đóng hết cửa, kéo rèm lại. Hình như mọi người tôi gặp thích sống trong bóng tối.
"Sun, em phải thực sự chấp nhận chuyện này nha, nó có thể sẽ hơi sốc đấy (có thể reader sẽ không)"
"Sự ra đời của Jungkook là một điều bất đắc dĩ. Ngày xưa, mọi đất nước mọi loài gắn kết với nhau bằng gì?
Nếu không bằng hình thức kí kết hiệp ước thì chính là kết hôn chính trị, mẹ Jungkook là một công chúa và hôn nhân chính trị là điều hiển nhiên đến với bà ấy, nhưng chồng của bà ấy là một con quái vật một mắt.
Lúc đó cha Jungkook chỉ là một nhân thú làm việc khuân vác trong triều đình, họ chỉ vô tình gặp nhau và nhanh chóng phải lòng nhau. Đứa trẻ đầu tiên mà mẹ Jeon sinh ra không phải là một quái vật một mắt mà là một chú sói con, chính vì việc đó mà cả ba mẹ Jeon Jungkook bị đưa lên giàn hoả thiêu. Ngày xưa độc ác thế đấy.
Còn Jungkook bị vứt vào rừng, được một đàn sói nuôi dưỡng và cũng nhanh chóng mất đi mái ấm đó vì nạn săn bắt, Jungkook được một lão pháp sư già dạy phép và cũng chính lão đó đã lợi dụng Jungkook để giết người. Jeon Jungkook có kí ức không mấy êm đẹp, phần người trong Jungkook rất nhỏ bé và yếu ớt.
Bản thân chị đã theo sau Jungkook với tư cách là bạn, chị thấy trong gần đây Ông ấy đã thay đổi. Sun à, em cứ như đặc biệt được đưa đến với Jungkook vậy, nhưng chị không ngờ ông ấy lại hành động như thế. Đáng ra hôm đó chị nên ở nhà".
Thấy ánh mắt áy náy của chị, tôi cũng chỉ biết giải thích "Bây giờ em ổn rồi, chắc chị có việc bận lắm, mà đó cũng không phải lỗi của chị"
"Bây giờ em yên tâm, chị sẽ luôn ở đây chăm sóc cho em, quan trọng bây là em phải hồi phục" Thế là Lin lại nhét miếng táo vào miệng tôi, tôi chả biết mình đã ăn bao nhiêu đồ ăn rồi.
Jungkook thực sự không xuất hiện trước mặt tôi nữa, đã 2 tuần rồi, các ariel vẫn đều đặn báo rằng ông ấy đang viết báo cáo cho bên Hội đồng quản lý cấp cao, ông ấy có viết thư cho tôi nhưng cũng chỉ vài câu hỏi thăm gượng gạo cùng với công thức pha chế nhỏ nhặt cho tôi học. Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu mờ nhạt rồi.
Rồi cũng tới ngày tôi được xuất viện, nhận đơn thuốc và vài kết luật về bản thân từ anh Jimin, tôi vui lắm, mặc dù được ưu ái cho nằm phòng bệnh đặc biệt nhưng chung quy sao bằng về nhà.
"Em sau này chú ý một chút, thân thể em có giới hạn, tránh những nơi có quá nhiều tiên hoặc nhân thú nha"
"Vâng em nhớ ạ"
"Bo Rin! Về thôi nào"
Tôi cúi đầu cảm ơn anh Jimin với chị Ami, đi theo Lin ra ngoài thì thấy chiếc xe ngựa màu đen, xung quanh được trang trí bằng cây bonsai và hoa bằng lăng tím. Một người đàn ông cao lớn, chỉ đơn giản là mặc áo len với quần tây nhưng vẫn đẹp trai quá đỗi.
Chị Lin trông hạnh phúc đi về phía người đó, người kia cũng vui vẻ ôm chị, nhìn thôi cũng biết là một cặp rồi.
"Giới thiệu với em, đây là Kim Namjoon, chủ tiệm cây cảnh, nơi mà chị mua cho em chậu cây tuyết tùng đó"
"À, em chào anh" Hèn chi chị ấy cứ hỏi tôi có thích mua hoa hay hạt giống phép thuật gì không, chỉ là cớ đi gặp người yêu thôi.
"Chào em, thật vinh dự được thấy một Eyes Beggy lai thật sự. Nào các quý cô, vào xe thôi, tuyết rơi rồi" Chị Lin vui vẻ cầm tay tôi vào trong xe, bên trong rất ấm áp, chị Lin mở bình ấm rót cho tôi ly nước.
Chị Lin có vẻ quá mệt mỏi mà ngủ thiếp ở ghế đối diện, tôi kéo chăn cao lên giữ ấm cho chị, nhìn ra cửa sổ, từng bông tuyết nhỏ rơi, nhiều nàng tiên đắp từng nắm tuyết lên cây, từng bụi hoa cúc hoạ mi và hoa cải trắng đua nhau nở, mọi thứ thật đẹp.
"Anh không ngờ em là một Eyes Beggy lai người, anh có thể biết là ba hay mẹ là Eyes Beggy vậy?" Anh ấy mắt vẫn cẩn thận nhìn đường, lâu lâu lại quay sang nhìn chúng tôi ổn không.
"Cái này...em không biết....họ mất năm em lên sáu" Giọng tôi trùng xuống, nhớ lại ba mẹ, họ thay đổi 180 độ quá nhanh, việc họ ra đi cũng hơn 10 năm, bây giờ nhắc lại chỉ hơi buồn.
"Anh xin lỗi, anh có hơi tò mò"
"Không phải lỗi của anh mà. Thế thì em hỏi anh một vài chuyện được không?" Đây là lúc tôi nhiều chuyện, dù sao thì chị Lin cũng khá kín miệng, tranh thủ chị ấy ngủ chút.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh làm nghề gì? Anh là pháp sư hay phù thủy? Sao anh quen được chị Lin?"
"Haha!!! Nhìn em giống mẹ của Lin quá" Anh ấy cũng vui vẻ cười lại với tôi, tuy mới gặp được nửa tiếng, mà tôi rất có hảo cảm với Namjoon.
"Anh nhỏ hơn Ngài Jeon khoảng 2 thập kỉ, anh hiện tại đang quản lý cửa hàng bán cây cảnh và sách, và anh là phù thủy, anh chỉ mới mở tiệm sách trong khu chợ chưa lâu, cô ấy vô tình đi ngang qua và tụi anh biết nhau do cô ấy đánh rơi táo"
"Wow!!! Thật lãng mạn quá!!" Tôi ganh tị quá, nếu tôi thấy được cảnh hai người bẽn lẽn bên nhau chắc đáng yêu lắm.
Anh Namjoon ngại ngùng gãi đầu, anh kể lại cho tôi nghe khi hai người đã thành bạn, bản thân cả hai đều muốn tiến xa hơn, nhưng lại quá ngại, thì đương nhiên anh đây là đàn ông, lại còn là người đàn ông vô cùng thông minh. Hôm đó liền quyết định pha chế một loại thuốc khiến hoa bằng lăng mà chị Lin thích mọc thành hình trái tim, nhưng thế mà hậu đậu sao lại biến anh thành một con gấu lớn.
Chị Lin đã sợ khi thấy anh đang cố vịnh vào giá sách đứng lên trong hình hài của một con gấu nâu to lớn, nhưng mà chị đã nhanh chóng nhận ra anh do chiếc khăn choàng màu xanh mà anh hay đeo, cùng với cặp kính tròn mà phần gọng của nó có in dòng chữ của thương hiệu anh yêu thích. Chị đã bật cười khi thấy khuôn mặt gấu ngu ngơ với vòng hoa bằng lăng trên đầu.
Chị Lin đã cố gắng pha chế lại thuốc khiến anh bình thường, anh đã thú nhận rằng mình chỉ muốn cho Lin một điều đặc biệt và chị đã hôn anh dưới nhành hoa bằng lăng còn vướng trên tóc cả hai.
Anh kể xong câu chuyện của cả hai cũng là lúc chúng tôi về đến nhà, tuyết phủ trắng xóa sân vườn, ngôi nhà đã hơn một tháng tôi chưa về, vẫn ấm áp, vẫn êm ấm như chào đón tôi. Tôi đã thấy Jungkook ngồi ở phòng khách cùng với Jeon Bam và Min (chú mèo xuýt nữa chứng kiến cảnh 18+ ở chap 6).
Thấy khuôn mặt đã không gặp 2 tuần, gầy đi, bơ phờ, buồn bã. Mái tóc cũng chẳng như thường ngày gọn gàng mà rối xù lên, tay vẫn không ngừng ghi chép.
Chúng tôi bước vào nhà, Lin vẫn giận dỗi không thèm nhìn Jungkook, chỉ nói chào rồi bỏ đi vô nhà, Namjoon thì lại vui vẻ bắt tay chào hỏi Ngài rồi cũng đi theo sau Lin. Chỉ còn tôi và Ngài, thực sự rất ngại.
"Chào Ngài Jeon" Tôi đành mở lời trước, tôi ghét cái không khí ngượng ngùng này.
"Ừ, mừng em về, đóng cửa lại nếu em muốn chết cóng" Ngài ấy vươn tay ra sau đóng cửa lại, bàn tay chi chít hình xăm lộ ra do chiếc áo ngắn tay khiến tôi không rời mắt được và khi nhìn đến cơ bắp ở tay, bản thân lại thấy nhỏ bé trước người đàn ông này.
"Súp ở trong nồi, em thay đồ nhanh rồi ăn đi, kẻo nguội" Ngài ấy thốt ra lời quan tâm rồi lại tránh né đi vào phòng khách nói chuyện với anh Namjoon.
Ngồi trong bàn ăn, vừa lạ vừa quen, tôi chẳng bao giờ ăn một mình, vẫn chỗ ngồi cũ nhưng mà chẳng có ai ăn cùng, chị Lin thì đã vào phòng với anh Namjoon để làm việc người lớn rồi (nếu không thì tại sao họ lại khoá trái cửa?), Jungkook vẫn đang thực hiện giai đoạn tránh mặt nhau với tôi.
Bên ngoài thì đang bão tuyết, mà bên trong vẫn đủ ấm để tôi có thể mặc áo tay ngắn đấy. Chẳng còn tâm trạng để đò đưa thêm, tôi quyết định đi ngủ, đi ngang qua cánh cửa phòng của Jungkook, tôi đang suy nghĩ có nên nói chúc ngủ ngon 1 câu, tôi gõ cửa nhẹ, cửa tự động mở ra, có lẽ Ngài Jeon quên khoá cửa và rồi âm thanh ái muội đập vô tai tôi.
"A...ah~ Bo Rin....Bo Rin của anh...ah~"
"Hôm đó.....em thật khít...ah~"
"Em có biết là em có mùi hương quyến rũ lắm không?"
Jungkook ngồi trên ghế, tay không ngừng vuốt ve cự vật được giấu sau chiếc bàn, tay không ngừng cầm quần lót đột nhiên biến mất của tôi....ngửi nó. Ngài ấy....đang thủ dâm.
Tôi như chết lặng, cảnh tượng thật hoang dại và kích thích, bên dưới tôi bắt đầu ẩm ướt. Tôi bắt đầu chẳng hiểu nổi cơ thể mình nữa, thật xấu hổ.
Tôi vội vút chạy vào phòng mà không biết rằng mình va vào cánh cửa khiến nó đóng sầm lại. Và người kia thừa biết con mèo nhỏ vụn trộm và bất cẩn đến như thế nào.
----------------------------------------------------------------------
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro