Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Yêu hả? Và một vài bí mật của Yoongi

Khi trở về thì tôi hoàn toàn ngó lơ Jungkook, nếu không phải đi tìm nguyên liệu làm thảo dược, thì tôi cũng tham gia khoá học nữ công của Lin, hay trốn ra nhà thờ của Yoongi, thậm chí tôi còn trốn vào khu rừng gần cánh cửa của ariel để luyện phép.

Từ cái nhiệm vụ đầu tiên đó, chúng tôi không nói với nhau lời nào, cái sự im lặng trong mối quan hệ này là tôi bắt đầu trước, đương nhiên là do tôi ngại rồi. Và tôi biết rằng bản thân Jungkook đang vướng mắc cảm xúc hỗn độn trong lòng, nhưng khác với tôi là bản thân tôi biết nó là gì, nhưng Jungkook thì không, vì Ngài ấy không phải con người, Ngài cũng không biết đến sự tồn tại của cảm xúc đó.

Tôi đã thấy những cuốn sách mới "One day" và "Hoa Tulip đen" là hai cuốn khác biệt giữa những cuốn hướng dẫn pha chế vì chúng là tiểu thuyết lãng mạn.

Và làm sao khi tôi không thể không biết là mỗi đêm có một bàn tay cứ vuốt ve mái tóc và khuôn mặt tôi, tầm mắt luôn mạnh mẽ đặt lên tôi, những lời nói thầm thì hỏi tôi lúc tôi đang ngủ rằng là "Tôi bị sao thế em? Lòng bàn tay tôi cứ ngứa ngáy khi chạm vào em? Tim tôi cứ thôi thúc ý nghĩ và mắt tôi vào môi em? Và tim tôi cứ thấy khó chịu khi em không còn nhìn tôi nữa? Tôi sao thế hả Bo Rin?".

Tôi cũng thừa biết Ngài đã im lặng đến Paris để khám bệnh vì nghĩ bản thân bệnh rồi (thì chị Hye Jin đã gọi điện nói cho tôi biết), tôi cũng biết tần suất Ngài ra bờ sông gần đây ngày càng cao, và một chỗ bên bờ sông đã có hoa nở trái mùa.

Tôi thừa nhận mình không ngu đến mức không biết những điều đó là gì. Chỉ là bản thân tôi không có tư cách gì, tôi có thể chỉ là món đồ chơi, là đệ tử, là vật để Ngài thí nghiệm và nghiên cứu. Đúng đấy, là không có tư cách và ngu ngốc.

"Han Bo Rin"

"Dạ, anh kêu em?"

"Buổi lễ kết thúc rồi"

Tôi nhìn sang xung quanh, chỉ còn mình tôi và Yoongi trong nhà thờ, mọi người về hết rồi.

"Em làm gì mà suốt buổi lễ cứ thất thểu vậy?"

Y ngồi kế bên tôi, trên người đã bỏ trang phục của cha xứ, tôi quên nói nhỉ? Chức vụ cha xứ là vỏ bọc của người quản lý pháp sư, nghe kì nhỉ?.

"Chỉ là suy nghĩ vài thứ thôi anh, chuyện tuổi mới lớn mà" Tôi cười trừ, tôi mà nói là do tình yêu chắc là y cười tôi mất.

Cả hai chúng tôi đều im lặng và nhìn lên thánh giá, là người theo đạo, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhìn lên Thánh giá.

"Vài ngày trước Jungkook đến đây gặp anh, hắn không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào anh suốt buổi lễ, rồi xong lễ tiến thẳng vào phòng làm việc của anh, rồi cứ sờ sờ mặt anh, miệng không ngừng lẩm bẩm "Kì ta, sao không giống khi mình chạm vào ẻm?" , anh phải đá hắn ra thì hắn mới bỏ về.

Bo Rin nghĩ xem....hắn ta bị gì?"

Y quay sang nhìn tôi cười trêu chọc, vậy là không cần nói cũng biết rồi, ngại quá!!!! Tôi chỉ biết kéo khăn choàng cổ lên cao để che khuôn mặt đang ửng hồng.

"Em biết anh gặp hắn như thế nào không?" Y quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt rằng sẵn sàng đi vì đây là câu chuyện thú vị lắm.

"Gia đình anh có truyền thống làm trong hội đồng quản lý pháp sư, phù thủy và những sinh vật phép thuật. Theo lẽ thì anh đang nối nghiệp gia đình, nhưng anh lại rất ngốc để làm việc này.

Đây là nơi đầu tiên anh làm, Jungkook là pháp sư duy nhất ở đây vào lúc anh mới đến. Hắn ta ngạo mạn, lạnh lùng, có lần suýt nữa đã hất văng anh vào tường vì anh lỡ chạm vào cuốn sách hắn thích.

Hắn là pháp sư nhưng cũng là một con sói, Jungkook không biết cha mẹ mình, nhưng hắn biết hắn là sói, một con sói có trái tim.

Anh vừa đến, Jungkook đã thẩy vào mặt anh hồ sơ của hắn, tuy phần lý lịch chỉ vỏn vẹn tên tuổi và nghề nghiệp nhưng em biết sao không? Một chồng giấy A4 phía dưới là ghi chú của hắn về khu vực này. Hắn ghi chi tiết đến độ là anh chẳng cần đi khảo sát xung quanh nữa.

-Ở phía nam của khu rừng có rất nhiều tổ chim, đừng vào chặt cây.

-Nấm gần hồ rất đẹp nhưng không ăn được, nấm màu nâu trên thân cây phía nam ăn được.

-Phía tây là khu vực của ariel và nữ thần rừng , bảo người dân tránh xa ra

..........

Từ những chú chim đến sóc, những cây nấm dại nhỏ đến những cây cao, từ những điều bình thường cho đến những sinh vật phép thuật xung quanh đây đều được ghi chép lại và những điều nguy hiểm được ghi bằng bút đỏ"

Ngài ấy....thật là người tỉ mỉ, sự tỉ mỉ và quan tâm đến hoàn hảo.

"Hắn tuy im lặng và khó đoán nhưng hắn có trái tim ấm và bộ não thông minh lắm đấy đấy, em không phải lo, chỉ đôi lúc như con người chúng ta hay nói, tình yêu luôn khiến lý trí mờ đi mà"

Y đứng dậy mỉm cười nhìn tôi, xoa đầu tôi như thói quen tạm biệt nhau.

"Về sớm đi, khả năng tối nay gió thổi mạnh đấy"

Và trước khi y khuất bóng còn quay lại bảo tôi "À mà, em biết hắn viết gì về bản thân không?"

"Dạ không?"

"Hãy đón Lin và đảm bảo rằng không có phụ nữ quanh nhà tôi lúc trăng tròn"

-----------------------

Tôi trở về khi Jungkook đã dùng xong bữa tối, Lin đã về phòng ngủ, trên bàn là tô súp bí đỏ mà tôi chả buồn miệng ăn. Ánh lửa từ lò sưởi vẫn còn lấp lánh, tôi nghĩ Lin đã quên tắt nó thì giọng lành lạnh vang lên.

"Em về trễ quá đấy" Jungkook ngồi trên ghế, người đã mặc áo ngủ, trên đùi là con mèo tam thể mà tôi nhặt được ở gần nhà thờ, nhìn thì có vẻ không có gì, nhưng làm sao các bạn biết được mấy đám mây sấm trên trần chứ.

"Buổi lễ dài hơn dự kiến mà" tôi đảo mắt sang chỗ khác, bước lùi ra đằng sau để tranh thủ lúc Jungkook không đề phòng mà chạy thẳng lên phòng.

Đương nhiên thì bộ óc 18 so với bộ óc mấy trăm năm đâu bằng, cánh cửa đằng sau tôi bị một nhành cây mận gai đóng lại, tôi còn nghe tiếng khoá cửa và chắc chắn rằng, bây giờ tôi xác định là vào đường cùng.

"Ngài Jeon, sao...sao lại đóng cửa?"

Jungkook không nói không rằng đứng dậy, mèo đã đi vào ổ ấp trong góc phòng, Ngài ấy đi đến chỗ tôi, mỗi bước chân thực sự rất nặng nề, và lúc này tôi chỉ mong mình có thể phá khoá được thôi.

Jungkook đẩy tôi dựa vào cửa, chống tay hai bên để ngăn tôi chạy ra, và tôi vội nhắm mặt lại khi khuôn mặt Ngài ấy đưa lại gần.

"Sao em lại tránh mặt tôi?"

"Tôi....tôi....."

"Sao em lại gọi tôi là Ngài Jeon? Sao không gọi là Jungkook nữa?"

Ngài hỏi vậy sao tôi biết đường trả lời, mà cho dù biết thì cũng đâu biết giải thích.

Jungkook gục đầu vào vai tôi, cánh tay ôm tôi rất chặt, tôi nghe thấy hơi thở nặng nề bên tai, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng áp sát vào bên tai phải tôi.

"Han Bo Rin, em thích Yoongi?" Khi nói xong câu đó, vòng tay của Ngài chặt hơn,đây chính là đang cố gắng siết chết tôi.

"Không... không phải mà" tôi nức nghẹn, cảm thấy bản thân vô cùng nặng nề.

"Không phải? Vậy tại sao cứ lui tới đó, còn cười với hắn, còn làm nước chanh cho hắn, còn ở chỗ hắn đến gần tối, còn tránh mặt tôi. Em nói không phải, nhưng hành động của em là phải" Jungkook nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi mắt giận dữ dần chuyển sang màu đỏ thẫm, giọng điệu là đang hét vào mặt tôi. Tôi....tôi thực sự.....lần đầu thấy....bộ dạng đáng sợ này.

Ngài ấy như biến thành người khác, như quay về bản năng của loài sói, giọng Ngài dần khàn đặc, thân thể dần to lên khiến cho hàng cúc áo bung ra. Khí tức toát ra từ cơ thể Jungkook khiến tôi ớn lạnh.

"Ngài Jeon, Ngài....Ngài làm tôi sợ rồi đó"

Ngài ấy không trả lời, ép tôi xát cánh cửa, vươn lên hôn tôi, tôi trợn mắt giãy dụa nhưng không ăn thua gì. Những nhành cây mận gai quấn chặt cánh tay và cơ thể tôi, tôi hoàn toàn rơi vào thế bị động.

*Roẹt*

Những lớp áo của tôi rách một đường lớn, trực tiếp bị gỡ bỏ quăng xuống thềm.

Mắt tôi trực trào nước, nhìn thẳng vào Ngài Jeon, nhưng trong mắt Ngài ấy đã mất đi hoàn toàn lý trí, đôi mắt đó rất mất trí .... cũng rất cô đơn.

--------------------------

Jungkook

Tôi lặng lẽ nhìn em từ cửa sổ trong phòng khách, em vừa tươi sáng vừa man mác buồn. Tôi chẳng biết vì lẽ gì, nhưng cứ nghe được tiếng nói của em, đôi mắt sẽ luôn tìm kiếm.

Từ sau vụ ở vương quốc của Lisa, em luôn trốn tôi. Điều đó khiến tim tôi, hơi nhói lên, tôi đã nghĩ rằng do thời gian đã tác động đến, nhưng khi đến Paris để khám bệnh, anh Seok Jin bảo rằng tôi hoàn toàn khoẻ, thậm chí so với cậu quái vật một mắt bảo vệ cũng không thua kém đâu.

Khi lần đầu tôi hôn em, thân thể tôi run lên, bản năng loài sói trong tôi lập tức bùng lên, nó rất khác khi mẹ Kim hôn trán tôi, hay chị Hye Jin thơm má tôi vậy. Tôi đã nghĩ là do chỗ mình hôn, thế nên tôi đã hôn trán em, nó lại khiến tôi ao ước hôn đôi môi kia hơn.

Bản thân tôi chính là không biết mình bị sao nữa. Có phải....là do thuốc của lũ tiên hoa. Lũ tiên màu mè đó có loại thuốc mà chỉ cần bạn cho vào đó nhúm tóc của bạn thì bất cứ người nào uống cũng sẽ chỉ yêu bạn. Nhưng tôi vội bác bỏ suy nghĩ đó vì tôi đã kiểm tra tất cả sách pha chế, đều không có bài thuốc đó và thậm chí xung quanh đây cũng không có tiên hoa nào.

Tôi thích cảm giác được ôm em, chỉ cần được cầm tay em hay được vuốt ve khuôn mặt ấy, cũng khiến tôi được thoả mãn, nên khi em trốn tránh tôi, tay tôi lại thấy râm ran khi ngồi cạnh em. Tôi đã thử sờ vào Lin, không có cảm giác gì, còn bị cô ấy đánh vào tay rồi hất ra, còn bị anh Namjoon giận khi bắt gặp.

Tôi tìm đến nhà tên đáng ghét Yoongi kia, tôi cũng làm như vậy và đột nhiên y cười vào mặt tôi.

"Jungkook, ông đi về mà sờ người kia đi, sờ tôi được gì?"

"Em ấy còn không muốn cho tôi nhìn, chứ nói gì đến sờ"

"Haha....Ngài Jungkook hồi đó cao cao ngạo mạn, giờ lại thành ra thế này. Đáng lắm"

"Tôi đang không biết mình bị gì này, cậu đừng có mà chọc tôi" Y nhìn mấy cái gai sắp chỉa về phía mình mà xiên cũng biết dừng lại trò đùa của mình.

"Ông cảm thấy mình bị sao? Bệnh nặng lắm à"

Tôi cũng chỉ thở dài, trả lời một cách mệt mỏi.

"Bo Rin cứ trốn tôi mãi, cứ thấy tôi là em ấy lủi đi chỗ khác, tôi đã cố tình tạo ra một buổi dạy vậy mà em ấy cũng ráng cố gắng làm thật nhanh rồi đi. Tôi đáng ghét lắm à?"

"Đúng là có một chút. Vậy từ khi nào em ấy lại như thế? Từ khi nào em ấy cư xử bất thường?"

"Sau khi rời vương quốc của Lisa"

"Ông đã làm gì?"
.
.
.
.
.
.
...........

"Tôi hôn em ấy"

"Lạy Chúa, ông chắc là đùa"

Tôi lập tức quay sang trừng mắt với y, thì y mới thực sự tin, rồi tôi cũng thờ thẫn như cũ, nhìn ly nước chanh em đã pha cho y vì chứng viêm họng của y, lại nhớ đến dáng vẻ của em trong nhà bếp.

"Tại sao lại hôn em ấy?"

"Tôi chỉ là....tôi không kiềm chế được, tôi thực sự lúc đó không chỉ muốn hôn em ấy mà còn......."

"Thôi thôi, được rồi, xin ông được rồi. Tóm lại là ông muốn có em ấy phải không?"

Tôi không trả lời mà chỉ gật đầu.

"Vậy ông có biết mình đối với em ấy là gì không?" Dù sao thì trước hết phải biết và làm rõ cảm xúc bên trong là gì.

"Là thầy với đệ tử"

"Nếu là vậy thì lương tâm của tôi thấy ghê tởm ông đấy. Chẳng có thầy trò nào thế cả". Y chính là dùng bộ mặt đáng ghét ấy kinh bỉ tôi.

"Thế ông bao giờ nghĩ giữa Lin với Namjoon là gì không?"

"Khách hàng với chủ tiệm cây cảnh"

"...." Y thầm nghĩ, đầu óc tên này ngoài mấy cái công thức pha chế ra thì thật vô cùng khô khan.

"Chẳng có ai đi mua cây vào nửa đêm cả" phong thủy với lẽ thường tình thì kì lạ rồi đó, giờ thì ngoài người mù ra và tên khô khan này thì ai cũng biết mối quan hệ mập mờ đó cả.

"Mà ông nói đại ra đi, mắc gì phải vòng vo như thế? Còn lấy cớ mà khinh tôi" Trong đầu đang suy nghĩ có nên thổi bay cái nhà thờ này không?

"Đơn giản là yêu thôi"

"Hả? Yêu? Là sao?"

"Tôi chỉ chớm nhoáng biết được tình yêu. Tuy không sâu đậm như của Lin và Namjoon nhưng tôi cũng có thể hiểu được rằng.

Yêu nó cũng là cảm xúc vừa phức tạp vừa đơn giản của con người. Mình chỉ muốn nhìn người đó, trò chuyện, đụng chạm với người đó.

Nó cũng khiến ta hành động một cách bất thường như việc ông hôn em ấy.

Nó khiến ông buồn vì người đó biến mất hay cố tình ra xa tầm mắt của ông.

Nó khiến ông khao khát được chiếm người ấy làm riêng của mình. Ghen ghét việc có ai đó tỏ ra thân mật với người ấy.

Và nó cũng khiến ông đau khổ khi mình chẳng thể làm hay chẳng biết làm gì với nó cả".

Tôi ngơ người nhìn Yoongi, đôi mắt y rất buồn khi nhắc đến cái cảm xúc kì lạ ấy của con người. À không, nếu như tôi đang có cảm xúc đó thì nó có lẽ không phải của riêng con người. Lời nói của y đối với tôi thật khó hiểu, nhưng y nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc đó, quay sang lạnh lùng bảo người như tôi sẽ khó hiểu đấy, kiên nhẫn một chút. Rồi sao nữa? Đá đít tôi về chứ sao nữa.

-------------------------------------------------------------------

"Yoongi? Ngài Jeon lại làm phiền anh à?"

Một cô gái mặc đồ nữ tu đứng đằng sau y, thân hình quyến rũ đúng kiểu của một người phụ nữ trưởng thành.

"Thư kí Jung, sao cô vẫn mặc bộ đồ đó? Nhìn nó khiến tôi cảm thấy chán bản thân mình đấy" Jung Ami theo y làm việc chừng chỉ có 4 năm, đủ để cho cô nắm hết các quy tắc của y.

"Chẳng phải hôm qua mới làm rồi sao? Sếp à, tôi không...á...anh..ư" Chưa kịp để cô gái của mình nói xong, y đã vác cô lên, mang vào phòng riêng của y.

"Cho em 10 phút đấy" Ami biết rằng mình chẳng bao giờ chống lại được người đàn ông này. Ngoan ngoãn bước vào phòng tắm, thay một bộ váy trắng mỏng manh.

Đi ra đã thấy người đàn ông đó đã chuẩn bị sẵn bức tranh đã vẽ được một nửa, cô lặng lẽ nằm trên chiếc giường mền với tấm chăn nhung đỏ, ngước lên nhìn y với ánh mắt ngập nước và quyến rũ.

Yoongi chỉ nhìn cô khẽ thở dài, bước đến, đè lên người cô, ngón tay thon dài vuốt ve từ dưới bắp đùi lên đến vai, nắm lấy dây áo mỏng kéo xuống, làm lộ nửa bầu vú mềm mại, khẽ hôn lên vai, phát hiện ra vài vết đỏ do bản thân y tạo ra vào tối qua, lòng hưng phấn đến lạ.

Yoongi trở về với khung tranh, bắt đầu hoạ tiếp người con gái của mình, mặc dù y sẽ phải vẽ thêm một vài vết đỏ nữa, nhưng không sao, đâu ai biết được rằng bức tranh này y đã mất hơn 2 tuần mà chỉ vẽ được một nửa đâu.

Y trước đây coi việc vẽ tranh là một phần của cuộc đời, thế nhưng cũng hiểu rằng nó sẽ không nuôi nổi được y đâu, và đó cũng là cái cớ để ông nội ghét bỏ y, và đúng như là cái định mệnh. Yoongi bỏ lớp vẽ với hình dáng cô gái bé nhỏ mà y yêu để nối nghiệp gia đình. Y buồn lắm, việc từ bỏ cả 2 thứ mình yêu thích là chuyện gần như không thể.

Và khi dường như cả núi công việc sắp khiến y quên được thì cô gái nhỏ ấy lại xuất hiện với vai trò là thư ký của y. Yoongi đã rất vui, nhưng có lẽ cô gái ấy không nhớ tới y. Bộ dạng trưởng thành và nghiêm túc khiến y cảm thấy xa cách. Không có bộ dạng đáng yêu hay nhưng câu gọi tiền bối. Chỉ là tác phong làm việc chỉnh chu và câu chào sếp.

Nhiêu đó thôi là y đã thấy buồn rồi, nhưng yêu mà, bất cứ bộ dạng nào của Jung Ami, Yoongi đều thích cả. Và đỉnh điểm nhất là một tên phù thủy sau buổi họp hồi đồng đã tán tỉnh cô, anh chính là kiềm chế không được đã thô bạo kéo cô đi, và đêm đó chuyện gì đến cũng đến. Nó đã khởi đầu cho mọi việc hôm này, tuy nhiên là Ami không chống cự gì cả, bộ dạng ngoan ngoãn vào buổi tối khác hẳn với vẻ hiền hòa vào buổi sáng làm phía dưới của y trở nên gào thét.

Cây cọ điêu luyện vẽ nên phần đùi trắng mềm của nữ nhân, khi y nhìn chằm chằm vào cô, Ami cũng cảm thấy bản thân rạo rực, cô không từ chối việc thừa nhận rằng cô thích cảm giác đôi mắt của anh chu du trên cơ thể cô. Cô mím môi, nắm chặt góc váy khiến cho mép quần lót bị lộ ra, người ngồi đối diện chính là không nhịn được nữa. Nhưng vẫn cố điềm tĩnh đặt cọ vẽ sang một bên, tay vừa cởi nút áo sơ mi, vừa chống tay còn lại sang bên hông cô, cuối người xuống mà hôn cô.

Gần như đêm nào cả hai cũng như vậy, đã quá quen rồi, Ami ưỡn người kéo y sát gần mình hơn, cảm xúc cũng được thăng hoa hơn.

"Em có vẻ bắt đầu biết cách quyến rũ tôi rồi"

"Anh không thích?"

"Anh nói thế hồi nào"

Y chăm chỉ hôn xuống cổ, thích thú tạo thêm một vài vết đỏ nữa, tay cũng chạm đến chỗ đang vì anh mà chảy nước. Nhẹ nhàng ra vào.

"Em mẫn cảm quá đấy, bé con" Hơi thở nóng rực và chất giọng trầm cứ vờn quanh tai cô khiến Ami càng khó chịu.

"A...ư...ta.i..tại anh cả" Cô thì lại nũng nịu úp mặt vào ngực y, làm y yêu không hết mà

Khi cảm thấy cô đã đủ ướt, y cũng nắm bắt cơ hội, thứ cương cứng ấy không kiên nhẫn mà ra vào nhanh chóng bên trong cơ thể cô.
Bao nhiêu lần làm là bấy nhiêu lần cô cảm thấy sung sướng khác nhau, chỉ khác là vẫn là người đàn ông cô yêu. ngước lên nhìn y, bàn tay nhỏ bé ôm lấy mặt Yoongi, dâng môi nhỏ mà chủ động hôn.

Không phải là lần đầu cô chủ động, nhưng lần nào cũng khiến anh kích thích, phía dưới lại cường bạo cô.

"Ư...ư...nh..nhẹ thôi.

A...a...đừng...đứng lớn nữa.

A..nh....Anh... nhanh lên....nhanh..."

Mãi đến khi trời mù mịt, y mới chính là bị tiểu huyệt nhỏ cắn đến bắn. Nằm xuống kế bên Ami đang mệt mỏi đã khép hờ mắt muốn ngủ, Yoongi cũng lưu tình, ôm cô rồi đắp chăn cho cô, yêu chiều hôn lên trán, bàn tay to lớn với vài vết chai xoa tóc và má cô. Yêu thương không đủ.

Cho đến gần sáng, khi bất chợt tỉnh giấc, mới chỉ chợp mắt được gần một tiếng, anh xoay người, bắt gặp một bước tranh mà chính tay anh vẽ, cô chỉ một áo ngực và quần lót mỏng, nằm trên những bông hoa hồng trắng, thân thể yêu kiều khiến anh sớm động dục. Quay sang thấy Ami vẫn ngủ, chăn đã bị hất ra lộ cả ngực.

Và bạn biết con người không-thể-kiềm-chế Min Yoongi lại một lần nữa hành cô.

"A...a...tên đáng ghét...xấu xa"

"Ngoan nào bé con, tập trung vào....Agh!!!"

---------------------------------------------------------------------

Chỉ là vài câu: Tôi thích tất cả các nhân vật của mình, bản thân cũng muốn tất cả đều có đất diễn như nhau thế nên là cặp chính là Jungkook và Bo Rin bạn sẽ thấy hơi chìm. Nhưng mình hi vọng mấy bạn cũng sẽ thích.

Và hỏi một chút là muốn H của cặp nào tiếp theo ngoài cặp chính ra? Nếu được hơn 10 hay 20 phiếu gì đó thì có lẽ chap 7 mình sẽ cho luôn.

1.Namjoon và Lin

2.Yoongi và Ami

3.Jimin và Yunji (chap sau mình sẽ đề cập đến họ)

Một số cặp phụ nếu may mắn sẽ cho vào fic: +TaehyungHaerin (Vampire x Ariel)
+Hoseok và Mary (Người bảo vệ x Mermaid)

Chuyện này sẽ mang hơi hướng trưởng thành nhiều nhé!!!!

Và nếu các bạn có ý kiến hay đóng góp gì thì cứ comment nhé, mình rất vui nếu có nhiều bình luận cho fic của mình.

Cảm ơn bạn đã đọc 💜💜💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro