Chap 4: Let bygones be bygones
"Đã gần nửa đêm rồi, đội quân của tôi đã cố trấn áp nó bằng lông thanh tẩy, nhưng có vẻ không mấy khả quan"
Tôi mặc trên mình tranh phục của nghi thức thanh tẩy, trên tay là bình hương xông với làn khói từ các lá thuốc mà tôi đã hái, nghe Lisa báo cáo tình hình, đưa mắt nhìn vật thể nhầy nhụa đầy đau khổ, lòng tôi tràn ngập sự lo lắng. Jungkook đứng đằng sau tôi, bàn tay to lớn khẽ xoa vai tôi bảo.
"Đừng lo, khi thấy tình hình không ổn, ta sẽ lập tức cứu em"
Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi khẽ gật đầu "dạ" một tiếng, cầm chắc bình hương đi thẳng về phía thứ đáng sợ trước mặt.
Lisa lo lắng nhìn em đi, lại quay sang nhìn Jungkook, thấy bàn tay gã nắm chặt lại, Lisa khẽ mỉm cười nói nhỏ "Đúng là trẻ con, lo mà không nói"
Tôi hiện tại đang đứng trước vật nhầy nhụa đó, nó khá kinh đấy nhưng tôi biết mình phải và nhất định hoàn thành nó. Tôi nhắm chặt mắt, đi xuyên qua lớp nhầy nhụa đó. Tôi cảm thấy như mình đang lơ lửng, hé mắt ra thì thấy bản thân tựa như ở một không gian vô định nào đó, tôi bỗng nghe thấy tiếng ai đó, tiếng một cô gái trẻ và tiếng của một người con trai.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, tha lỗi cho anh Jung Min, anh xin lỗi, anh xin lỗi,...."
"Em ổn mà, em không sao anh à, xin anh đừng trách bản thân như thế, Do Gun,..."
Đoạn hội thoại đó cứ lập đi lập lại, tôi không biết thực hư câu chuyện ra sao, nhưng tôi đoán rằng chàng trai kia đã làm việc đó khiến anh vô cùng hối hận, lại một lần nữa tôi giật mình khi cảm thấy có ai đó nắm tay mình, âm thanh người con gái ấy lại vang lên nhưng âm thanh như ngay bên tai tôi chứ không phải là tiếng vang như nãy giờ "Xin hãy giúp tôi và anh ấy, xin hãy lắng nghe"
Khi chưa định hình được việc gì, không gian bắt đầu thay đổi, tôi đứng giữa cánh đồng giống hệt cánh đồng của vương quốc Lisa, tôi lại chợt nghe giọng cô gái kia lần nữa vang lên ngay sau tôi. Tôi quay người lại, thấy một thiếu nữ rất đáng yêu, cô ấy đang vừa hát vừa phơi quần áo và trông cô ấy không có vẻ gì cần giúp đỡ, phía xa có mấy bác gái đôn hậu đi lại phía cô ấy, nụ cười trên môi họ và cách họ gọi cô ấy cho thấy rằng cô ấy là người hoà đồng, tốt bụng
"Minie à, con chưa có khoẻ thì nghỉ ngơi đi, cứ làm hoài vậy?"
"Con tuy không khoẻ thật, nhưng con vẫn làm mấy việc vặt được mà, cho anh ấy đỡ nhọc bác"
"Quả là tình yêu, hở cái là nghĩ đến nhau, chúng ta mới gặp Do Gun ở ngoài công trường, dù là giờ nghỉ mà nó vẫn làm, hỏi nó thì nó bảo là vì con"
Trên mặt cô gái ấy thoáng đỏ, miệng vẫn cười ngọt ngào, một tiếng "Dạ, anh ấy thực sự rất tốt"
Mấy bác gái thích thú chọc ghẹo cô ấy thêm vài câu rồi rời đi, bây giờ tôi mới nhận ra rằng là cô ấy đang cho tôi thấy kí ức của cô ấy, quả là kí ức đẹp, vậy thì chuyện gì đã khiến họ trở nên như bây giờ.
Khung cảnh lại thay đổi, tôi đang ở trong căn nhà cũ kĩ xập xệ, cô ấy ngồi trên giường bệnh, ho liên tục, đôi lúc còn ho ra máu, chú mèo trắng ngồi kế bên, liên tục kêu và đưa chân vuốt nhẹ thay cô.
"Em lo cho chị sao? Chị cảm ơn em" Jung Min vẫn cố gắng cười vuốt ve nhẹ chú mèo ấy, lòng tôi dấy lên sự thương cảm, cửa bất ngờ mở ra, chàng trai khá là tuấn tú bước vào, trên tay là thuốc và bát cháo, miệng liên tục trách cô ấy.
"Em đấy, anh đã bảo là nghỉ ngơi rồi mà, bác sĩ nói em phải tránh vẫn động nhiều, anh đàn ông có thể làm việc nhiều, em là phụ nữ, em còn đang bệnh nên em phải nghỉ ngơi hiểu chưa. À còn nữa,..."
"Do Gun!!"
"Dạ...dạ?"
"Em hiểu rồi anh đừng cằn nhằn nữa, anh sắp trở thành một ông chú già rồi đấy" Cô ấy ôm lấy khuôn mặt chàng trai, xoa xoa hai bên má, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn nhau. Khung cảnh này khiến tôi vừa thấy ấm áp vừa thấy ganh tị.
"Anh già thì vẫn yêu em mà"
"À tối nay anh về trễ chút, anh sẽ để sẵn đồ ăn cho em, em cứ ăn rồi ngủ trước nha"
Khung cảnh lại thay đổi, tôi đang đứng trước mặt Do Gun, anh ấy ngồi trong một quán bia, trên bàn chỉ có đĩa bánh nhỏ trông còn mới, và tôi khá chắc là anh ấy vẫn chưa ăn nổi một cái vì anh ấy bận uống rồi, nhìn mấy con chai rỗng trong cái xô kế bên là hiểu. Trên khuôn mặt anh ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi, đau khổ và buồn bã, anh thực sự cần người tâm sự và một chút hi vọng.
"Tôi có thể ngồi ở đây được không?" Một giọng nói cất lên, nó vừa trầm vừa ồn khiến tôi lạnh cả sống lưng, người này có vẻ không bình thường.
Hắn ta nhã nhặn ngồi xuống kế bên Do Gun, nhìn hắn rất giống người trong giới quý tộc, giọng nói lạnh lẽo lại cất lên " Cho tôi một chai Lindemans Strawberry"
Hai người đàn ông xa lạ bình thường ngồi gần nhau, nhấp được vài ngụm, hắn mở lời.
"Anh có vẻ cần tâm sự, anh mới gặp chuyện không vui à?"
"Vợ tôi, cô ấy đáng ra không nên chịu khổ như thế, cô ấy là một người tốt" Do Gun bắt đầu khóc, anh ấy đang thực sự rất say nên không thể kiềm chế được cảm xúc.
Do Gun gục xuống bàn khóc, còn tên kia thì liên tục vỗ vai an ủi, thế nhưng trong chất giọng của hắn tôi vẫn không cảm nhận được sự ấm áp, như thể hắn là chính là cái xác vậy. Do Gun có thể vẫn không nhận ra được sự nguy hiểm của tên này, kể cho hắn nghe tất cả, hắn gật gù tiếp nhận thông tin, môi khẽ nhếch lên thể hiện sự ranh mãnh, hắn như thể tên điên nào đó tìm thấy cách giết người mới vậy.
"Anh biết không, tôi là một thầy thuốc, tôi đang trong hành trình tìm lá thuốc, nếu như anh không sợ tôi sẽ cho anh một công thức chữa bệnh của phù thủy, tuy không chữa hết bệnh cho vợ anh, nhưng chắc chắn sẽ kéo dài tuổi thọ hơn mười năm hoặc có thể dài hơn"
Mặt của Do Gun như vớ được chiếc phao giữa cái đại dương tuyệt vọng, nắm chặt lấy vai người đàn ông kia lắc liên hồi
"Anh nói thật chứ?"
Hắn ta không nói, chỉ nhếch môi đưa cho anh chiếc thẻ được bộ cấp với tư cách là thầy thuốc đã tốt nghiệp, tôi nhìn là biết nó giả nhưng tôi đoán với người bình thường như Do Gun anh ấy chắc chắn sẽ không biết.
Hắn ta thì thầm gì đó vào tai anh Do Gun, mắt anh ấy càng ngày càng mở to và rồi khung cảnh lại thay đổi. Do Gun bây giờ trên người toàn máu xung quanh toàn xác của những con mèo tội nghiệp, Do Gun bây giờ chẳng khác gì một tên sát nhân, tôi cảm thấy sợ. Cửa đằng sau đột ngột mở, chị Jung Min chạy vào, kéo anh ấy ra.
"Do Gun, anh dừng lại đi, em xin anh"
"Jung Min, Minie, ngoan nào, anh sắp xong rồi, em sắp được cứu rồi"
Anh ấy nở nụ cười rất man rợ, cầm một cái bình gần đấy, đổ vào miệng chị, cả người chị rung rẩy, chị ho liên tục và rồi chị ấy....tan thành một vũng bùn, tôi thật không tin vào mắt mình, chị ấy..... biến mất rồi. Anh hoảng sợ, cố gắng gom lấy, cố gắng nặn thành hình chị nhưng tất cả đều vô vọng.
Lúc này tên lừa đảo kia xuất hiện phía sau, mặt tỏ vẻ ngây ngô nói "Vậy là thuốc không có tác dụng hả? Uổng công suy nghĩ hơn nửa năm, nhưng dù sao thì cũng giúp tôi thử nghiệm nha?"
"Kelvin!! Tên khốn!! Chẳng phải ngươi nói sẽ có tác dụng sao?"
Hắn đi ra ngoài cửa, quay lại nhìn anh cười một cách đáng ghét "Còn ngươi, lớn rồi vẫn tin người lạ" rồi búng tay biến mất.
Do Gun thất thần trong khung cảnh hỗn độn, anh vớ chai thuốc đó, uống nó và tôi thừa biết kết cục sẽ như thế nào thì bỗng đằng sau có tiếng nói cất lên.
"Oh! Đây chẳng phải là Eyes Beggy à? Thật hân hạnh cho ta khi gặp được sinh vật cao quý này" Hắn cúi gập người, hạ mũ xuống chào, một hành động lịch sự nhỉ nhưng tôi không thích nó.
"Cô thấy thí nghiệm của tôi như thế nào? Tuyệt chứ? Tuy không điều chế thuốc thành công nhưng ít ra cũng có thể hấp thụ được một vài năng lượng" Hắn ngạo nghễ đứng đó, nguồn năng lượng xung quanh liên tục chảy vào hắn, trong khi đó tôi nghe tiếng la đau đớn của hai anh chị khi bị bào mòn sức lực.
Hắn ngưng lại, hít một hơi, người hắn toả ra nguồn năng lượng dữ dội, nó ngùn ngụt một màu nâu sẫm, rất đáng sợ.
"Năng lượng từ sự hối hận, giận dữ, thất vọng luôn mạnh"
"Han Bo Rin, em cẩn thận"
Hắn ta lao đến, tôi nhắm chặt mắt lại, tôi nghe tiếng chị Jung Min và ngay lập tức thân thể tôi bị đẩy ra, chị ấy hứng đòn của hắn, thân thể vụn vỡ, cũng mờ dần.
"Dù là linh hồn oán hận nhưng có vẻ cô vẫn cứng đầu nhỉ? Cô Jung Min"
Tôi mặc kệ là hắn đang sẵn sàng ra đòn nữa, chắc chắn lần này tôi sẽ hứng đòn, nhưng tôi mặc kệ, chị Jung Min đang nằm đau đớn ở kia, tôi chạy lại, đỡ chị ấy nằm dựa vào người, chị ấy thều thào nói.
"Em có sao không?"
"Chị....chị sắp biến mất kìa"
"Không sao, chỉ cần giúp đỡ một người, chị bị vậy cũng không sao?"
"Chị à..."
Tôi ôm chặt chị, và tôi khóc, trong đời chỉ có mẹ là người tôi cảm nhận rõ nhất sự hi sinh vì mình, nhưng đó là khi tôi 7 tuổi, cảm xúc lúc đó ngây ngô, bây giờ tôi cảm nhận nó rõ hơn, từ trong ngực tràn lên một cản giác khó chịu, tôi ôm chị, khóc.
"Tụi bây được rồi đó, thật sến sẩm, tao cho tụi bây lên chầu trời"
Tôi ôm chặt chị hơn, người đã ngất lịm đi, nhưng tôi không cảm nhận được gì, tôi từ từ mở mắt ra, nấm đấm của hắn ngay trước mũi tôi, còn hắn bị đông lại trong đống pha lê.
"Chuyện gì...xảy ra vậy?"
"Do em làm đấy, mặt trời"
"Em...em sao?"
Do tôi làm sao? Wow, mình thật giỏi mà, hí hí!!!
"Con nhãi, mau thả ta ra" Hắn cả cố gắng giãy dụa, tôi càng hứng thú.
"Rồi, anh muốn tôi thả ra chứ gì? Được tôi cho anh toại nguyện"
Tôi dơ một ngón tay lên, hắn bay lên rồi tôi chỉ ra ngoài nơi chắc chắn là Jungkook đang đứng, rồi hắn bị bay ra ngoài.
Tôi và chị cùng cười, nhưng tôi cảm thấy tay mình nhẹ tênh, những cánh hoa trắng nhỏ bay xung quanh. Chị ấy đang tan dần.
"Chị...chị đang tan mất"
"Nào mặt trời, đừng hoảng, chị ổn, chị và anh ấy có thể rời đi được rồi"
"Thật sao?"
"Đúng, tất cả là nhờ em đấy, mặt trời à, cảm ơn em rất nhiều, anh chị nợ em"
Xung quanh tôi, màu u ám được thay bằng hình ảnh cánh hoa bay đi, tôi ngồi một mình trên cỏ dại, bình mình ngày mới đã bắt đầu, gió nhẹ thổi qua và tôi nghe thấy tiếng người con gái thật dịu êm.
"Quá khứ đã qua rồi, chuyện tồi tệ cứ để nó theo quá khứ mà qua. Em trẻ và xanh mát, hãy vui vẻ với hiện tại và tương lai em nhé"
Tôi khẽ mỉm cười
"Cảm ơn chị, gửi lời chào của em đến mẹ nơi thiên đường nhé"
"Em giỏi hơn ta nghĩ" Jungkook đứng sau lưng tôi, ngài ấy ôm tôi....rất chặt.
"Sun à, vương quốc tôi nợ cô một mạng rồi" Lisa dụi đầu vào chân tôi. Tôi chỉ lặng im, chuyện đau lòng kia như cơn gió thoảng qua, tôi ngước lên nhìn mặt trời ló dạng. Bình minh đối với tôi cảm thấy bất an, lúc trước thì như thể một nó là dấu hiệu báo rằng sẽ có điều gì xấu xảy đến với tôi. Lúc này....lại khác, tôi không chắc bình minh hay vòng tay rắn chắc đang ôm tôi đang xoa dịu tôi nữa, nhưng cái nỗi bất an ấy, biến mất rồi.
------------------
"Sao em không ở lại chơi vài ngày, Manchester rất đẹp mà?"
"Được rồi, lần sau vậy, em muốn về. Em thấy nhớ món súp đậu của Lin rồi" Tôi lờ đi Ngài, tôi vẫn giận vụ Ngài ấy đã cưỡng hôn tôi.
Tên Kelvin được giao cho bên cảnh sát phù thủy, hắn đã bị tống vào tù, nghe đâu còn khai hết đồng bọn sau khi bị hì dọa quăng cho thủy quái ăn , nhát gan thật.(Ai cũng thừa biết họ sẽ không tàn nhẫn đến vậy mà).
"Thôi được rồi, tùy em vậy" Jungkook nắm lấy túi đồ tôi đang cầm, tay còn lại nắm lấy tay tôi kéo lên toà tàu.
Nhìn qua cửa kính, tôi thấy Lisa và đoàn tùy tùng của cô ấy, cúi đầu chào tôi, đưa tay chào tạm biệt họ.
Vậy là sau gần nửa năm bên cạnh Jungkook, tôi lại cảm nhận thêm được sức mạnh của mình, tôi lại có thêm người bạn và một cảm xúc mơ hồ trong lòng.
Tàu chuyển bánh, tôi quay sang nhìn Ngài phía đối diện, mái tóc dài đến mắt, cặp kính cận, cuốn sách cũ, áo len và quần tây, mọi thứ lại dần in sâu vào đầu tôi và tôi chỉ đơn giản nhìn Ngài, cho đến khi đôi mắt nặng trĩu, tôi mới lờ mờ thấy nụ cười vui vẻ và câu nói.
"Em làm tôi ngại đấy"
------------------------------------------------------
Đáng lẽ ra những tháng hè tôi đăng fic rồi, nhưng vì mất bản thảo, cộng cả đầu tôi không có tý chất xám nào. Tôi thực sự xin lỗi và tôi đang cuối cấp rồi nên hi vọng mọi người thứ lỗi cho 🥺💜💜💜💜💜💜💜
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro