Chap 3: Nhiệm vụ của anh và em
Hiện tại đang là giữa thu rồi, thời tiết ngày càng lạnh, may là Jungkook đã nuôi tôi béo lên một chút, không là chỉ với một áo khoác dày này thôi thì tôi có lẽ vẫn còn run rẩy lắm.
Gã luôn giữ căn nhà ấm áp bằng cách của loài người, lò sưởi và máy sưởi, tôi cũng không biết vì sao? Nhưng về căn bản thì mấy thứ lặt vặt này thì tôi không nên quan tâm quá mức.
Bây giờ thì tôi khá tự tin là mình có thể điều chế được một vài bài thuốc cơ bản như mấy thuốc trị ho, cảm, sốt hay đau họng,... Trên lớp tuy học không giỏi, chả có môn nào nổi bật, thế mà ở đây khi mới làm được mẻ thuốc thành công đầu tiên, tôi chính thức được Jungkook công nhận là cô học trò học cách pha chế thuốc vừa nhanh vừa giỏi.
Đấy, không phải không giỏi ở trường là dở toàn bộ
Tôi đứng trong nhà kính, đoá hoa nữ lang thang nở rộ xinh đẹp, một trong 7 loại hoa mùa thu của Nhật Bản, nó khá hiệu quả trong việc trị ho (Kem: Cái này tui chế nha). Đặc biệt là khi đơn đặt thuốc ho vào mùa thu khá cao.
Thu vừa đủ số hoa, tôi ngước nhìn ra ngoài phía cửa trong suốt, ngài đứng bên ngoài, nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kì lạ. Tôi dạo gần đây thấy Jungkook hay đứng nhìn tôi chằm chằm, khá khó chịu và ngại ngùng, nhưng tôi lại nghĩ chắc gã
đang nhìn tôi...kiểu quan sát đối tượng thí nghiệm ấy, hi vọng là vậy.
Tôi quay lưng lại phía ngài nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt ấy vẫn đang dán lên người tôi, tay nắm chặt quai giỏ hoa, chân run rẩy đi nhanh vào phòng pha chế.
"Cho thêm 2 gam tâm sen và 5 gam bột hoa nữ lang thang...." Đứng trước bình thuốc nhỏ đang sôi,tôi lẩm bẩm đọc công thức mới.
Khi mà màu của nước chuyển sang màu xanh nhạt, tôi múc một ra một ly nhỏ, tuy rằng màu không đậm như trong sách nói, tôi vẫn uống thử.
Mắt tôi hoa, đầu quay cuồng, khi mà cơn ngất làm cho tôi xác định rằng mình sẽ ngã xuống nền gạch và chắc chắn là trán có một cục u to, thì cái cảm giác ấm áp quen thuộc bao trùm lấy tôi.
Jungkook đỡ lấy tôi, nhẹ nhàng ôm vào lòng, cười trêu ghẹo "Mèo con, em pha nhầm thuốc mê rồi"
Lúc tôi tỉnh dậy thì chính xác là gần đến giờ đi ngủ tối, đầu óc còn hơi mơ màng, theo lẽ hiển nhiên dụi đầu vào nơi ấm áp, tiện tay kéo cái mền màu đen lên đắp. Mà khoan....sao mền của tôi lại là màu đen? Tôi nhớ là màu xanh dương cơ mà? Mà sao cái nơi tôi dụi là hơi cứng cứng, lại còn thơm mùi thảo mộc mạnh nữa.
"Em đúng là mèo, tỉnh rồi mà vẫn không chịu dậy là sao?" Tôi ngước lên, đập vào mắt tôi là gương mặt của Jungkook, đang cười vui vẻ với tôi, còn mình thì lại nằm úp mặt vào ngực ngài, thậm chí còn lấy áo choàng của người ta lên đắp. Mình vô tư quá rồi!!!!
"Tôi....tôi xin lỗi, tôi đi đây" Đang định co giò chạy thì ngài đã nhanh tay nắm chặt cổ tay tôi níu lại.
"Em trốn cái gì? Em đã làm sai gì đâu? Ngồi xuống đây, ta có chuyện muốn hỏi" Nói rồi lại vỗ nhẹ khoảng trống bên cạnh ngài, ý bảo tôi ngồi.
Chủ nhân đã đề nghị thì phải làm thôi. Tôi ngồi kế bên ngài, trong lòng có hơi tò mò về chuyện ngài sẽ hỏi.
"Sao em lại uống thử thuốc mê? Đôi lúc ta nghĩ em ngốc lắm đấy" Lại quay sang nhìn tôi cười cười. Sao từ lúc mua tôi về là ngài cứ cười tôi hoài vậy? Ngài mua học trò chứ có mua người diễn hài đâu.
"Thực ra thì....sách nói uống chút thuốc ngủ cũng không ảnh hưởng gì, với lại dạo gần đây tôi không ngủ được, không mệt mỏi gì cả, nên tôi nghĩ uống một chút cũng không sao" Tôi đây là nói thật, đôi lúc tôi không ngủ được cũng chẳng cảm thấy mệt, uống một tý thuốc ngủ trước giờ ngủ trưa có gì hại đâu.
"Haizz....hết nói nổi em, lần sau có đừng làm như vậy nữa, em mà lỡ pha nhầm thuốc độc hay gì đó thì tôi sợ là cứu không kịp đấy. Nhớ cho kĩ" Jungkook chỉnh lại áo choàng, đứng dậy đi ra ngoài.
Tôi gục đầu vào đầu gối, ngắm nhìn chậu cây oải hương tôi cất công trồng, đầu óc và cõi lòng tôi tuy trống rỗng nhưng lại có gì đó nặng trĩu. Đôi lúc tôi không thể biết nó là gì, nó vô hình và khó đoán, tôi chỉ mơ hồ cái cảm giác khó chịu khi Jungkook cứ bỏ đi một cách hời hợt như thế.
Ngồi một lúc chán chê, tôi mới đứng dậy về phòng để chuẩn bị tắm, đi ngang qua phòng làm việc của ngài ấy, tôi chợt nghe có tiếng nói của một người đàn ông khác, giọng trầm, vô cùng, nhưng lại không gây cảm giác sợ hãi cho người nghe.
Tôi khá tò mò về những người xung quanh Jungkook, ông ấy tài giỏi, lại điển trai, cách ăn nói không quá nổi bật nhưng lại vừa đủ sự lịch thiệp của một quý ông. Lúc được Jungkook thu nạp, tôi chỉ mới được biết đến Lin và Hye Jin, đều là những cô gái tài năng và xinh đẹp, và dường như tôi chỉ là một đứa nhóc kì lạ trong số những phụ nữ tài năng khác mà ngài đã từng gặp. Uầy, không phải tôi suy nghĩ quá phức tạp gì đâu!! Tôi chỉ theo tình huống mà tò mò, Jungkook ruốc cuộc đã có bao nhiêu nữ nhân?
"Bo Rin" Tôi giật mình ngước lên, nhìn ngài thoải mái dựa vào ghế da, bàn tay to lớn ra hiệu bảo tôi lại gần.
"Bo Rin, đây là ngài Min Yoongi, ngài ấy là quản lý pháp sư ở vùng này" Jungkook đưa tay về phía người đàn ông, giới thiệu tôi với người đó cùng với vẻ mặt không mấy vui.
"Ông đừng có mà giới thiệu cục súc như vậy, xét về mặt pháp lý tôi vẫn là cấp trên của ông đó.
À, chào em, anh tên là Min Yoongi, chịu trách nhiệm trông coi công việc của các pháp sư ở vùng này. Sau này có gì giúp đỡ nhau" Y đưa tay về phía tôi lịch sự chào hỏi, nói thật là tôi rất ganh tị với làn da trắng của y, tôi thực sự không biết do gen hay do thời tiết, hay bởi y chăm chỉ dưỡng da, nhưng tôi biết bây giờ tôi muốn điều chế ngay một lọ kem dưỡng hoàn hảo.
Jungkook và y nói thêm vài câu, trước khi y ra về, có để lên bàn ba bức thư với ba chất liệu khác nhau, một cái được làm bằng lông của mèo, một cái làm bằng cỏ và cánh hoa, và cái cuối cùng hình như làm từ vảy cá, nhưng nó lại vô cùng to, đặc biệt mang màu sắc của mặt trời, ngài nhăn mặt nhìn Min Yoongi.
"Năm nay nhiều vụ vậy, ngài biết rằng tôi vô cùng bận, những pháp sư khác đâu?"
"Jungkook, ông phải thông cảm cho tôi, năm nay bọn buôn lậu và pháp sư bên đàng ngoài ngày càng lộng hành, ông còn may là có nhiêu đây, tôi đây giải quyết mãi không hết"
"Haiz~, tụi nó nữa sao? Được rồi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành trước năm sau"
"Hi vọng là thế. Mà thôi, trễ rồi, tôi mà về trễ thì mấy sơ sẽ không tha cho tôi đâu, tạm biệt"
Jungkook và tôi đứng tiễn y, và trước khi đi, y còn dịu dàng xoa đầu tôi, bảo rằng tôi có thể đến chỗ y làm nếu thấy chán Jungkook, và có vẻ ngài không thích câu nói đó lắm.
Mãi cho đến khi Yoongi khuất bóng sau ngọn đồi, Jungkook mới quay sang hỏi tôi.
"Em sẽ không tự ý rời khỏi tôi phải không? Bo Rin"
"Tất nhiên là không rồi" Đương nhiên, chuyện đó không thể xảy ra, vì ngài ấy mới là người được phép rời bỏ tôi, người chủ mới có quyền vứt bỏ đồ vật của mình dù cố tình hay vô tình, nhưng vâth không thể rời bỏ chủ nhân vì đơn giản là vật bị sở hữu.
"Em nhớ đấy" Ngài ấy nắm chặt tay tôi, ánh mắt như thể cầu khẩn, có cả chút mong đợi. Tôi đã một lần nữa rung động khi ánh mắt sâu đó nhìn thẳng vào tôi, không chút ngần ngại, một vài ý nghĩ không hay vụt qua tâm trí tôi và rồi tôi cố gắng giữ bản thân tỉnh táo nhất rằng ngài chỉ sợ món "đồ chơi thú vị" này sẽ bị mất thôi.
----------------------
Sáng hôm sau, chúng tôi lập tức khởi hành đến Manchester, tôi cứ nghĩ ông ấy sẽ đưa tôi đến những chỗ có của các toà nhà cao tầng, nhưng ông lại dẫn tôi đến một ngôi làng hẻo lánh, như chỗ chúng tôi sống. Tôi nhận ra rằng, các pháp sư và những người có năng lực phải sống một cách bí mật, cho dù họ đang vận hành Trái Đất hay là giữ cho cuộc sống của con người luôn an toàn. Thế giới này có quá nhiều sự bất công.
"Cô ấy dặn ta ở đây, sao không thấy nhỉ?"
Lại là một người phụ nữ nữa sao? Tôi phải công nhận là mị lực của ngài ấy quá mãnh liệt với phái nữ. Tôi đang cảm ghen trong lòng mặc dù tôi chẳng có cái tư cách để làm chuyện đó.
"Xin lỗi, Ngài Jeon, cô chủ của tôi không khoẻ, tôi cần ở bên cô ấy cho đến khi cô ấy ngủ".
Tôi giật mình khi nghe thấy một giọng nói dưới chân mình, nhìn xuống thì thấy một cô nàng mèo xinh đẹp, lông trắng dài, được chải chuốt tỉ mỉ, đặc biệt là mắt cô ấy màu xanh lam và vàng, điều đó có thể chứng minh giá trị của cô ấy.
"Oh, Ngài Jeon, ngài đem cả đệ tử của mình theo sao? Thật là vinh hạnh cho chúng tôi. Chào tiểu thư, tôi là Lisa - quốc vương của loài mèo nơi đây"
Cô ấy nhảy lên người tôi, nằm trong lòng tôi vừa rên gừ gừ vừa chào hỏi.
"Ta có rất ít thời gian, vào việc đi, vương quốc cô cần thanh tẩy ma lực, nó ở đâu?"
"Ông lúc nào cũng vậy, khó tính. Sun à, nếu cô thấy chán ngài ấy, chúng tôi luôn có sẵn một chỗ cho cô sống"
Lisa dắt chúng tôi đến chỗ ven hồ, giữa hồ xinh đẹp ấy là một cái đảo, cách chừng không xa mấy, bỗng ở giữa đảo nổi ấy, một sinh vật nhầy nhụa trồi lên, vươn mấy cái xúc tua nhớt nháp quờ quạng xung quanh. Thật may là thức ăn tôi ăn đã tiêu hoá hết, không là tôi sẽ nôn ra mất.
"Chính là nó, tôi cùng đội quân đã cố gắng áp chế nó nhưng có lẽ nó cần được giải quyết từ bên trong"
"Lại là một vụ đầu độc của pháp sư đàng ngoài, nhìn sinh vật này vẫn còn khá yếu, chắc cũng là vụ gần đây"
"Jungkook, tôi đã đọc trong cuốn sách ngài đưa, có phải vụ đầu độc bằng sự lừa dối không?" Giờ tôi mới dám lên tiếng đây.
"Đúng, thường là lừa để thử nghiệm thuốc mà do bọn chúng mới pha chế. Đây cũng là một nhiệm vụ thử thách, em có muốn thử không?"
Jungkook nhìn tôi, tôi cảm thấy hơi sợ, vốn dĩ trước giờ tôi chỉ học lý thuyết, điều chế thuốc là thứ duy nhất tôi được thực hành, sợ là điều dĩ nhiên. Nhưng bản thân tôi không thử chuyện này, sau này chắc chỉ dám pha chế thuốc nhàm chán, như vậy chẳng phải phí phạm tiền Jungkook mua tôi hay sao?
"Em sẽ cố"
"Vậy tối nay ta sẽ bắt đầu, bây giờ không thích hợp. Chúng ta đến một chỗ bí mật nhé?"
Jungkook mỉm cười gật đầu, khi nói chữ cuối cùng đột nhiên kéo mặt tôi đối diện sát vào mặt ngài. Mặt tôi lại đỏ nữa rồi.
"Vâng...vâng ạ"
"Tối nay tôi cùng đội quân sẽ đứng canh, hai người cứ đi nghỉ, tôi sẽ lo liệu xong trước buổi thanh tẩy"
Ngài ấy kéo tôi đi, tôi quay lại vẫy tay tạm biệt Lisa. Ngài ấy lại đưa tôi đi đâu đây? Thật tò mò, mặc dù cái cách ngài nói đến nơi đấy thật mờ ám, nhưng mà nơi tôi được dẫn đến đơn giản chỉ là ngồi nhà tầm trung nhưng rất đáng yêu.
"Đây là nơi bí mật của ta, giờ nó là không gian bí mật của chúng ta"
'Của chúng ta' nghe thích thật đấy, tôi thừa nhận bản thân đã rất rạo rực trong lòng khi nghe từ đó từ miệng ngài ấy.
Một ngôi nhà cả bên trong lẫn bên ngoài thật thanh bình và sạch sẽ, tuy rằng bên trong chỉ đơn giản có phòng tắm, phòng ngủ nhỏ và căn bếp chỉ bằng một phần ba căn bếp ở nhà ngài ấy cộng với bàn làm việc nhỏ và kệ sách, nhưng nó thực sự là một nơi lý tưởng cho những người thích chủ nghĩa một thân một mình.
"Đây là nơi ta từng ở, khi mới gia nhập bộ pháp sư, khi đó quốc vương Lisa vẫn chưa xây dựng được đế chế như bây giờ, nên ta buộc phải trông coi với cô ấy"
Tôi vừa quần sát xung quanh, vừa đưa tay sờ nhẹ những cuốn sách đã bám ít bụi, tôi rất thích những thứ cũ kĩ, thậm chí những cuốn sách đã đóng bụi mới đây cũng khiến tôi thích thú, và dường như sự thích thú ấy đã khiến tôi quên mất sự hiện diện của ngài ở phía sau.
"Em thích mấy cuốn sách cũ ấy đến như vậy à?" Ngài ấy chính là dùng cái thân thể to lớn kia, áp sát vào tôi đến mức mà tôi phải nắm chặt tay vào giá sách để bản thân đừng quá run rẩy mà ngã xuống.
"Tôi rất thích đọc sách mà" Tôi trả lời một cách nghẹn ngào, sự run rẩy khiến cho tiếng của tôi như được nói bằng mũi vậy.
Còn Jungkook cảm thấy tim mình như chấn động nhẹ khi nhìn thấy đệ tử của mình chắc khác nào con mèo nhỏ đang sợ hãi cả, và Jungkook thừa nhận rằng đôi mắt màu
xanh ấy long lanh ánh nước khiến lòng anh có gì đó ngứa ngáy, đôi môi nhuộm màu đỏ nhạt vì màu son anh tự làm đã lén lút bảo Lin tặng cô.
Anh đang mất kiểm soát bản thân và không biết từ lúc nào mà đã cuối xuống, hôn lên đôi môi ấy, từ cái chạm nhẹ cho đến sự cuồng nhiệt của bản năng, cả Jungkook và Bo Rin hoàn toàn chìm đắm vào nó, mặc dù trong cô không xác định được mối quan hệ hiện tại của cả hai là gì? Là thầy và đệ tử? Là chủ nhân và vật ngài ấy sở hữu? Hay tình yêu mới chớm nở giữa cả hai? Cho dù là gì thì nụ hôn ấy vẫn chưa kết thúc cho đến khi Jungkook bế tôi đặt lên bàn làm việc, bàn tay lớn xoa bên mông của tôi, và có ý định đè tôi xuống bàn thì tôi xin thưa rằng hành động tiếp theo mà xảy ra thì cái fic này sẽ kết thúc ở đây.
Tôi dùng hai tay đẩy ngài ra, khi hai cặp mắt đối diện nhau thì lòng tôi lại trách rằng tại sao lại đẩy ngài ra? Đôi mắt ấy ôn nhu có, yêu chiều có, và dục vọng cũng có. Nhưng căn bản là tôi không ngại đáp ứng ngài ấy đâu, dĩ nhiên là thế, bởi vì một phần là ngài ấy sỡ hữu tôi, một phần là trái tim này đã thuộc về ngài ấy rồi, tình cảm này tiến triển có nhanh quá không? Lại lạc đâu rồi, hiện tại là tôi cần chuẩn bị cho buổi thanh tẩy.
"Chúng ta...chúng ta cần lá thuốc thanh tẩy" Tôi thề rằng lúc này tôi suy nghĩ lý do còn nhanh hơn lúc suy nghĩ lý do để trốn học.
"Được, em mặc áo khoác vào đi, phía sau ngọn đồi có đủ cho em" Sự tiếc nuối thể hiện rõ trong đôi mắt ngài ấy, Jungkook là pháp sư uy quyền điều đó có nghĩa ngài ấy đã hàng trăm tuổi, vậy tôi đang thắc mắc rằng ngài...ư...giải toả nhu cầu bằng cách nào?
Việc thanh tẩy cần ít lá thuốc để đốt thành hương không cần quá cầu kì bởi nó không phải là việc trục xuất một linh hồn ác nào đó chỉ đơn giản là gột rửa nổi uất ức.
Tôi ngắt nhành cây mùi, nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi mới bỏ vào rổ, Jungkook đứng bên cạnh chăm chú nhìn tôi làm, hiện tại tôi không mấy ngượn mà thậm chí trong tim chỉ hi vọng ánh mắt ấy luôn nhìn tôi như vậy.
Tôi ngước lên, thấy ánh hoàng hôn rọi xuống khu vườn lá thuốc, ướm lên những bụi cây xanh mướt màu vàng cam mạnh mẽ, tôi vui vẻ nói.
"Hoàng hôn ở đây đẹp thật"
"Thật ư?" Jungkook có vẻ khá ngạc nhiên, nhìn về phía mặt trời giống tôi.
"Ngài chưa bao giờ thấy nó?"
"Đúng vậy" Ngài ấy đến gần, cầm một bên áo choàng khoác lên vai tôi.
"Trước đây, ở nơi này chỉ có làm báo cáo cho bộ và luyện tập sức mạnh, căn bản là không quan tâm đến cảnh vật. Và có em ta thấy rằng mình bỏ lỡ khá nhiều điều tuyệt vời, cảm ơn em đã giúp ta" Ngài ấy cuối thấp người, để hai má khẽ chạm vào nhau rồi kéo tôi vào trong nhà "Trời bắt đầu lạnh hơn rồi, vào nhà thôi"
-------------------
End chap 3
Tôi rất thích viết fic và thích luôn cả việc chọn ảnh cho chap nhưng mà tui chả hiểu tại sao mà thư viện của tôi lại toàn hình Namjoon trong khi fic là của Jungkook
Dù sao thì cũng hi vọng các bạn sẽ comment cho tui nha, tôi thích đọc ý kiến của các bạn lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro