Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Có thêm bạn, hiểu em thêm một chút

Tôi mở mắt dậy khi ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt tôi, trời xanh thoáng đãng.

Dụi dụi mắt một hồi, thấy mình còn nằm trên giường, ngó nghiêng thì xung quanh một chút, chớp chớp mắt, vươn vai ngáp một cái mới lười biếng lấy một bộ đồ mà đi tắm rửa.

Xuống nhà bếp thì chỉ có Jungkook đang ngồi đọc sách, bên cạnh là ly trà nghi ngút khói, ngài ấy mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo len xanh bởi vì đang là mùa thu. Bây giờ trông ngài ấy sao ta? Tiền bối ấm áp chăng?

"Sao không ăn sáng, em đứng ngây người chi?" Tôi chợt giật mình khi ngài gọi tôi.

"Em...em...tôi..tôi chỉ là.." Tôi đứng ở cửa, tay sắp vò nhàu áo len mà chẳng trả lời nổi một ý của câu hỏi. Chả nhẽ tôi lại thật thà trả lời là do tôi mãi ngắm Jungkook để cho mất liêm sỉ??

Jungkook cứ nhìn con mèo nhỏ sắp nuốt luôn lưỡi, liền cười phì, đứng lên đi lại chỗ phần ghế của cô, đàn ông kéo ghế ra chờ đợi cô ngồi xuống "Nhanh lên, súp sắp nguội rồi"

Tôi ngại ngùng ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn cầm thìa lên múc ăn, ăn được vài miếng lại nghe anh ngồi đối diện hỏi một vài câu.

"Tôi đang định sang Luân Đôn lấy ít thuốc để em tỉnh dậy, xem ra chắc không cần đến nữa" Một tay vẫn cầm sách, ung dung đọc, tay còn lại chốc cầm ly trà, mắt tuy không rời sách nhưng vẫn lưu loát hỏi tôi.

"Để tôi tỉnh? Ý ngài là gì?"

"Em không nhớ à, em đã ngủ hai ngày liền. Nếu ngày hôm nay em không dậy, ta sẽ phải bế em đi sang Luân Đôn để lấy thuốc mất"

"Cái gì!!!! Tôi đã ngủ suốt hai ngày ư?!!" Thật là, mình chẳng khác gì heo mà. Nội tâm tôi đang âm thầm gào thét, tại sao mới học được bài học đầu tiên mà đã ngủ luôn, tận hai ngày.

"Em đừng trách bản thân, thân thể em đã yếu sẵn mà ariel lại toả ra phép thuật quá nhiều, em vô tình hút lấy quá mức nên cơ thể em bắt em phải ngủ, như vậy nó mới có thể giảm bớt được sức mạnh, tính mạng em sẽ an toàn hơn" Ngài ấy đang dùng phép đọc suy nghĩ hay thực sự ngài ấy có thể đi guốc trong tôi vậy?

"Nào, ăn nhanh lên một chút, chúng ta cần đến Paris một chuyến" Jungkook gấp sách lại, uống nốt ly trà rồi xoa đầu tôi.

---------------------

Ngồi trên tàu hoả, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó, có lẽ tôi đang sắp tụt hậu phía sau rồi, thế giới này này ngày càng phát triển mà.

"Bé con, đó không phải là tàu ta cần đi" Jungkook nắm lấy cánh tay tôi kéo lại, bàn tay của ngài thật lớn, thật ấm áp.

"Tàu của chúng ta ở đây" Kéo tôi đến chỗ cây cột cuối cùng của bến tàu, nhìn cái biển trên đó, tôi thắc mắc.

"Jungkook, chẳng phải chúng ta sẽ đi nhà ga số 2 sao? Đây là nhà ga số 7 mà"

"Em quên chúng ta là ai sao? Chúng ta phải đi chuyến tàu đặt biệt" Bàn tay ngài lướt nhẹ lên tấm vé, phần ghi vị trí khởi hành bị biến đổi.

"Nhà ga 7*1?"

"Em hiểu rồi chứ, giờ ta đi thôi, tàu sắp khởi hành đấy" Ngài lại một lần nữa nắm lấy tay tôi, kéo tôi xuyên qua cây cột đó.

Tôi được đến một không gian khác, xung quanh tôi tràn ngập mùi phép thuật, tất cả mọi điều con người cho là phi lý đều ở đây. Phù thủy, pháp sư, người phù phép, thậm chí là nhân thú.

Ngồi ở khoang hạng nhất, cảm thấy bản thân mình quê mùa lắm, tôi chưa bao giờ tiếp xúc với những điều hiện đại và sang trọng như vậy.

Ngài ấy ngồi bên cạnh, chân dài vách chéo, một tay cầm một tờ giấy trong có vẻ rất quan trọng, tay còn lại cứ nắm lấy tay tôi, mà hình như từ khi đến nhà ga, ngài ấy chưa buông tay tôi ra lúc nào.

"Jungkook à, ngài có thể...thả tay tôi ra được không?" Kèm theo câu nói đó là hành động tôi cố gắng rút tay ra.

"Ngoan nào, Bo Rin em phải nghe lời ta chứ, ta là thầy của em mà" Ông ấy nắm chặt tay tôi lại, ngài xoa nhẹ tay tôi như thể tôi là báu vật của ngài.

"Trên con tàu này không chỉ đơn giản chỉ có pháp sư và phù thủy, em có thể bị kiệt sức, ta đang giúp em đấy" Thì ra là do sức mạnh của tôi, vậy mà tôi cứ nghĩ....

-------------------

Paris chưa bao giờ làm cho tôi hết choáng ngợp, kể cả khi tôi đã được học, được biết qua sách vở, nếu trong sách nó lãng mạn thì ngoài đời nó càng lãng mạn và thơ mộng hơn, đặc biệt là trong cái lạnh của mùa thu.

Tôi đi theo Jungkook, cùng ngài ấy băng qua những con đường trên mảnh đất của tình yêu, con tim tôi có chút không trụ nổi, khẽ đưa bàn tay lên, chần chừ không biết có nên nắm tay ngài hay không? Hoặc là nắm lấy cổ tay áo nữa?.

"Bé con, em định làm gì vậy?" Jungkook đột ngột quay lại, nhìn cánh tay của tôi chỉ cách ngài ấy vài mi-li-mét khiến ngài thắc mắc.

"À không... không có gì, tôi chỉ định hỏi mình sắp đến nơi chưa?" Vội thu tay về, bộ dạng lắp bắp vụng về của tôi thật thảm hại, ít ra thì cái lý do tôi bịa ra lại có vẻ hợp lý.

"Em mệt rồi hả? Không sao, nó chỉ cách đây hai căn nhà nữa thôi"

"Đây không phải là tiệm sách bị bỏ hoang sao?" Một tiệm sách trong có vẻ bị bỏ chưa được lâu, bên trong toàn những cuốn sách văn học và tiểu thuyết.

"Chỉ là vỏ bọc ngụy trang thôi, em sẽ mua những dụng cụ cần thiết ở đây" Ngài đi vào trong trước, bản thân tôi cũng chỉ biết theo sau.

Sâu bên trong là có một cánh cửa bằng gỗ, bên trên có khắc "Những kẻ xứng đáng và khác biệt luôn được chào đón". Cầm cây gậy của mình lên, ngài gõ vào cửa, tiếng của một phụ nữ trẻ trả lời.

"Tôi ra ngay đây. Jungkook, ôi trời Jungkook, lâu quá không gặp em, nhớ em quá" Cô gái ấy, rất đẹp, rất quyến rũ, cho dù cô ấy đang mặc trên người bộ kaki dính chút vết bẩn. Họ vui vẻ trò chuyện như những người thân yêu gặp lại nhau, tôi là người vô hình ở đây. Tôi xin nói thật là tôi không thích cảm giác này chút nào.

"Eyes Beggy đây, chắc là đệ tử mới của ngài Jeon đây. Chào em, chị Ahn Hye Jin, là chị của Jungkook" Chị ấy thân thiện bắt tay với tôi.

"Em là Han Bo Rin, rất vui được gặp chị"

----------------

"Cậu bắt con bé đi bộ từ nhà ga đến đây sao? Cậu có biết ngoài trời lạnh lắm không? Thể trạng con bé lại không ổn định, nói tôi nghe, ruốt cuộc trong đầu cậu có gì?" Chị Hye Jin sau khi thấy bàn tay tôi run rẩy nhận ly cacao nóng, quay sang trách móc ngài vì để tôi ngoài trời lạnh.

"Này này, đừng có mà trách vô cớ. Tôi đang huấn luyện em ấy, không phải rèn luyện trong cái lạnh càng nhiều thì con người càng khoẻ mạnh hơn sao?" Jungkook thấy mình bỗng nhiên bị chửi oan, lên tiếng thanh minh.

"Em ấy không phải hoàn toàn giống với chúng ta, hay là con người với cái thời tiết ngoài kia không chừng em ấy đã ngất lâu rồi"

"Cậu đừng có mà bênh Bo Rin nhiều quá, em ấy là học trò của tôi, tôi có trách nhiệm với em ấy, không cần cậu quá lo" Ừ thì, ông đúng là trông giống người bảo hộ của tôi, nhưng không nhất thiết là ông phải nắm tay tôi đâu, ở đây còn có chị Hye Jin đó.

Chị nhìn cái nắm tay kì lạ kia, môi khẽ nhếch lên, có gian xảo, rồi lại lái sang chủ đề khác nhanh chóng.

"Vậy hả? Bo Rin, chúng ta nói chuyện riêng một chút nhé" Chị ấy vội cầm tay tôi, kéo vào phòng làm việc của chị, bỏ lại Jungkook với đứa con gái khoảng 5 tuổi của chị ấy. À mà, tôi quên kể về cô nhóc Anna này nhỉ, cô bé đáng yêu lắm, chị ấy đã kết hôn rồi và chuyện này làm tôi vui. Nhưng không phải theo ý chúc mừng chị, mà là ý khác cơ....

"Cuối cùng thì cái tên lông bông kia lại chịu khuất phục trước em, chị khá ngạc nhiên đấy" Chị ấy nhìn tôi, trong mắt toàn sự thân thiện và vui vẻ, lời nói tuy có ý ghẹo tôi, nhưng tôi vẫn mừng vị chị không có ác ý với tôi.

"Sun này, tên kia đã dạy cho em những gì rồi?"

"Ngài ấy vẫn chỉ dạy em pha chế thuốc, ngoài ra là một chút bài tập để giải phóng bớt phép thuật trong em" tôi chẳng dám kể về bài học đầu tiên kia, với tính khí của chị Hye Jin thì chắc không phải mắng như hồi nãy mà đánh cho đến khi Jungkook ngất luôn cũng nên.

"Hừ... Jungkook vẫn chưa dám mạo hiểm gì nhiều. Được rồi, hôm nay chị sẽ chỉ cách cho em dùng phép thuật của mình một chút, có thể nó sẽ hữu ích cho em sau này"

Chị ấy đặt vào tay tôi một thanh phalê, nó màu tím, có chút óng ánh.

"Em hãy thử truyền phép thuật mình vào thanh phalê này, cố gắng biến nó thành vật mà em muốn, ví dụ như một loài hoa mà em thích, bài tập đầu tiên như vậy là ổn, sau này em có thể nghĩ đến những vật phức tạp hơn"

"Loài hoa....mà em thích?"

"Đúng vậy, em hãy nhắm mắt, nghĩ về nó một cách thật hạnh phúc và tỉ mỉ"

Tôi ngắm nghía nó một chút, nhắm mắt của mình lại, tôi thấy hình ảnh của bà tôi, bà đang dắt tay một đứa bé, đứa bé ấy là tôi. Tôi nhớ rồi, đây là một phần kí ức của tôi, chợt giọng bà cất lên, đã lâu rồi, không được nghe âm thanh ân cần ấy.

"Bo Rin của bà, cháu nhìn xem, hoa lưu ly mà ông con trồng, chúng nó nở rồi kìa"

"Bà ơi, hoa lưu ly, chúng nó muốn nói gì vậy?"

"Xin đừng quên tôi, cháu ạ, ông nói rằng xin bà đừng quên tôi"

Đó chính là kí ức đẹp nhất thời thơ ấu của tôi.

"Han Bo Rin"

"Han Bo Rin"

"Han Bo Rin! Tỉnh dậy đi"

Tôi giật mình mở mắt, Jungkook đang đứng ngay sau lưng tôi, tay của ngài đang nắm chặt bàn tay tôi.

"Jungkook"

"Hye Jin, tôi nghĩ hôm nay học vậy đủ rồi"

Tôi nhìn vào tay mình, một bó hoa lưu ly bằng phalê cuốn chặt lấy tay tôi, còn phía dưới chân cũng chẳng khác gì, một vườn hoa đã đóng trên bàn chân tôi, ít ra thì chúng không phải là băng, một đứa yếu ớt như tôi vẫn có thể phá được.

Chị Hye Jin đứng phía xa, đôi mắt chị ngạc nhiên xen lẫn chút sợ nhìn vào tôi.

"Em...em xin lỗi, em sẽ dọn dẹp cho chị"

"Không sao, không sao Bo Rin, em ra phía sau chỗ mấy thùng than, lấy giúp chị đồ dọn dẹp là được rồi"

"Dạ, em làm ngay"

Ngay khi cô biến mất sau cánh cửa, Hye Jin quay sang nhìn Jungkook, vẻ mặt hiện rõ tức giận và lạnh lùng.

"Cậu thừa biết con bé như thế nào phải không?"

"Chỉ vô tình biết qua anh Jin, nhưng chị phải nhìn Bo Rin lúc ở buổi đấu giá đó. Nó khá thú vị đấy"

"Nghe này Jungkook, chuyện cậu mua cô bé về mặt pháp luật có vẻ sạch sẽ, tuy nhiên về cái lương tâm, liệu sau này cậu có hối hận không?"

"Có thể" Anh trả lời chẳng khác gì một kẻ bất cần đời.

"Haiz~ tôi hi vọng cậu biết là bản thân đang làm gì. Một kẻ cho dù đang sở hữu rất nhiều điều, đầu óc chắc chắn không tầm thường, nhưng về trái tim cậu. Nó còn thua con bé xa lắm. Lắng nghe con bé nhiều vào, có khi cậu lại học được nhiều điều đấy"

Tôi đứng sau cánh cửa, tay cầm cây chổi mà nắm chặt, có vẻ tôi đang để chính tôi bắt đầu trượt xa khỏi những điều những điều bắt buộc phải đúng đắn. May quá, tôi đã ngộ nhận ra kịp. Có lẽ, tôi chỉ nên làm tốt bổn phận của một người học trò.

-------------------

"Thì ra Bo Rin thích hoa lưu ly. Em có thể cho ta biết vì sao không?"  Hắn và tôi đang ngồi ngoài phòng làm việc của chị Hye Jin, tôi thì đang cưng nựng con rồng nhỏ của chị ấy, Jungkook ngồi kế bên, ngắm nghía bó hoa lưu ly mà tôi đã tạo ra.

"Thật ra thì, tôi không thích nó lắm, nhưng nó là kí ức đẹp trong lòng tôi" Loài hoa tôi thích thật ra là tú cầu, thế mà chẳng hiểu tại sao lúc đó tôi lại nghĩ đến lưu ly?

"Em có thể...kể cho ta nghe lý do được chứ?" Jungkook nhìn tôi, ánh mắt của ngài hiện rõ sự tò mò, mong muốn được nghe câu trả lời.

"Mẹ tôi thực ra có tôi năm mẹ mới 17 tuổi, tôi là một ý định ngoài kế hoạch của bố mẹ.

Gia đình tôi chả giàu có gì, bố tôi là trẻ mồ côi, còn bên mẹ tôi thì làm nông, thậm chí còn bị lừa, mắc nợ. Bố tôi không chịu nổi nữa nên ông đã kết thúc cuộc đời mình trên một cây cầu.

Mẹ tôi thì bỏ học cấp 3, bằng cấp 2 không giúp ích gì trong những lần xin việc của mẹ, mọi chuyện trở nên xấu nhất là khi mẹ tôi đổ bệnh.

Cả hai mẹ con tôi phải dọn về nhà ngoại, nó xập xệ và cũ nát, thế nhưng mảnh vườn phía sau lại luôn tràn ngập những màu sắc của hi vọng.

Bà tôi cực thích hoa lưu ly, đó là lý do trước khi ông mất, ông đã trồng lại toàn bộ hoa trong vườn thành lưu ly.

Mỗi buổi chiều bà sẽ dắt tôi đi trên vườn hoa ấy, nhắc lại thời thanh xuân của ông và bà.

Đó là kí ức đẹp nhất của tôi.

Rồi mẹ tôi mất, bà cũng đi, họ hàng đùn đẩy trách nhiệm nuôi tôi cho nhau, cho đến khi tôi gặp được ngài. Còn ngôi nhà và mảnh vườn ấy đã bị biến thành những nhà cao tầng hiện đại.

Nói cho cùng thì toàn bộ kí ức của tôi cho dù đẹp hay không thì cũng đã bị vùi lấp hết rồi"

Tôi thở hắc một cái, như trút hết những gánh nặng ngôn từ tận đáy lòng. Tôi ngước lên nhìn Jungkook, ánh mắt ngài vừa ngạc nhiên vừa xót xa, lại có chút an ủi nhìn tôi.

"Có lẽ bố mẹ em vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo nhỉ? Con người nhiều lúc thật yếu đuối và ngu ngốc"

"Ngài thật là thẳng thắng đến đáng sợ"

"Cho dù quá khứ có như thế nào thì hiện tại em vẫn ở đây, cạnh ta, thuộc về ta. Đúng không?" Ngài ấy nhìn tôi thật dịu dàng, đầy sự yêu thương và cưng chiều.

Tôi thử hỏi bản thân mình rằng Jungkook cứ hành động như vậy thì tâm tư tôi lúc nào cũng rung động và suy nghĩ luôn bay bổng và mộng mơ là đúng rồi. Mặt khác tôi lại tự hỏi liệu ngài ấy sẽ đóng vai này đến bao giờ, khi tôi hết giá trị? Hay khi tôi chết?

"Vâng, đúng là như vậy" Nhưng, cho dù tương lai như thế nào, hiện tại tôi nên làm tốt vai của mình, làm theo những ngài ấy bày ra một cách ngoan ngoãn.

---------------------

Chúng tôi chào tạm biệt chị Hye Jin và con gái chị ấy. Chị cười lớn, tặng tôi những cuốn sách mà chị bảo rằng ở tuổi tôi nên đọc, dặn dò tôi cẩn thận khi ở với ngài và sẵn sàng nuôi tôi nếu tôi có ý định bỏ trốn khỏi Jungkook. Chị ấy cứ như một người thân trong gia đình tôi vậy, một người chị luôn vì em gái của mình.

Trở về căn nhà mà tôi đang thuộc về, băng qua cánh đồng xanh mướt, điểm chút vàng, chút trắng của bông hoa dại, ánh hoàng hôn cam đỏ rãi đều khoảng không. Miêu tả bằng chữ đẹp thôi thì không đủ chút nào.

Dừng lại giữa con đường mòn, trên người đang choàng áo khoác của Jungkook, tôi đang có một ý nghĩ khá kì quặc, là khi tôi trở thành người yêu của ngài, tôi hi vọng ngài có thể ôm tôi từ phía sau, dùng thân thể to lớn ấm áp đó bao phủ tôi, khiến tôi trở nên nhỏ bé, cùng nhau ngắm hoàng hôn này.

"Những điều đang diễn ra ở đây...có phải...loài người sẽ gọi là đẹp không?" Ngài ấy bất ngờ lên tiếng, đứng cạnh tôi, đôi mắt to ấy nhìn về phía chấm đỏ cam đang chầm chậm lặng xuống, tò mò hỏi về thế giới loài người.

"Vâng, bất cứ điều gì khiến ta thấy thoả mãn và yêu thích, ta sẽ luôn khen ngợi nó là đẹp"

"Vậy thì....em cũng đẹp"

--------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 2

Ahn Hye Jin là tên thật của chị Hwasa của Mamamoo. Tại tui thích chị ấy quá nên tui cho chị làm nhân vật phụ, tui sẽ làm một chap extra về gia đình nhỏ của Hye Jin!!!!

Tôi rất thích đọc cmt của mọi người nên tui hi vọng mọi người sẽ cmt nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro