
Chap 1: Tóc vàng, mắt xanh và một tỷ won
"Đây là sinh vật Eyes Beggy sắp bị tuyệt chủng, vô cùng quý giá. Giá khởi điểm sẽ là 100 triệu won.
100 triệu won lần một
......"
Phải, tôi đang ở trong một buổi đấu giá. tuy nhiên tôi không phải là người ra giá, tôi là sản phẩm bị ra giá.
Tiếng của người chủ trì và tiếng của những gã ra giá choàng áo trắng như thầy tu bí ẩn ở dưới lần lượt vang lên, các con số dần tăng. Tôi cười một cách giễu cợt bản thân.
Mình từ bao giờ lại đáng giá đến vậy.
1 ngày trước
Tôi đứng trên lan can sân thượng của trường, ánh mắt khác biệt của tôi nhìn con vật nhớt nháp lởn vởn trước mặt tôi luôn miệng nói
"nhảy xuống đi
ngươi sẽ được thanh thản
nhảy xuống đi
để ta có thể ăn ngươi"
Tôi nhìn nó, nghe những lời xúi giục, rồi lại nhìn xuống đất và những ký ức tồi tệ quay lại.
"Ta thà chết còn hơn chui rúc cái nơi bẩn thỉu này mà sinh ra đứa vô dụng như mày"
"Mày nhìn con nhỏ đó đi, gì mà mắt đã xanh mà tóc vàng, ba mẹ nó đâu có như vậy? chắc là bị nguyền rồi"
"Haha, tao nghe nói mày bị tâm thần à, sao cứ nhìn sau lưng tao mà kêu ma thế!! haha"
"Bố mẹ nó đều tử tự, chắc là không chịu được đứa bị nguyền như nó"
Tất cả những ký ức đó tôi đã chịu đựng suốt 18 năm và nó như thôi thúc tôi, tôi đứng trên bục, nhắm mắt lại, chuẩn bị cho sự ra đi thanh thản đó thì bất chợt có người nắm tay tôi kéo lại.
"Nếu cô không cần cuộc sống của cô, thì hãy bán nó cho người cần đi"
------------------------
Người đàn ông đó chính là chủ của nơi đấu giá tư này. Kim Seok Jin.
Anh ấy rất tốt, đưa tôi về chỗ này, nói rõ cho tôi việc này tốt hơn cái cách tôi sắp làm khi nãy.
Hiện tại, anh ấy đang uống trà chờ đợi tôi chấp nhận bản hợp đồng anh ấy đưa.
Đại khái của bản hợp đồng là tôi sẽ bị sở hữu mọi thứ thân thể, linh hồn, khả năng của tôi nhưng tuyệt đối không được giết tôi.
Tôi thiết nghĩ đằng nào sống cũng chả đáng gì, đằng này còn có chỗ để thấy giá trị nên không thể nào tệ hơn đâu.
Tôi vươn cách tay yếu ớt của bản thân lấy cây bút gần đó kí vào bản hợp đồng.
Han Bo Rin
----------------------
Đó là lý do tôi đứng ở đây, trong bộ dạng tàn tạ bớt chiếc áo choàng dài rách rưới cộng với cả những niềng xích nặng nề ở cổ và tay. Trông thật đáng thương.
"Hiện tại giá là 700 triệu, còn ai ra giá nữa không ạ?
700 triệu lần một
700 triệu lần hai
700..."
"1 tỷ won"
Tôi nghe thấy một tiếng nói lạnh lùng phía cuối sân khấu nhàn nhạt vang lên, rồi tiếng bước chân phát ra từ đế giày đắt tiền, hình như có cả tiếng của cây gậy chống nữa, và tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên.
"Sao hắn ta lại tới đây?
Nơi đây là đấu giá tư mà hắn có bao giờ tới những phiên đấu giá đâu?
Vẫn cao ngạo như ngày nào, thật là không biết trên dưới là gì!!
......"
Có vẻ người rất có tiếng nhưng lại ngông cuồng không thì tại sao mọi người lại vừa có thể thắc mắc lại vừa có thể mắng hắn như vậy.
Rồi tiếng nghe tiếng búa gõ chốt giá, một người đàn ông đứng trước mặt tôi, tôi ngước lên.
Chỉ thấy tấm khăn che mặt.
"Chốt giá 1 tỷ won, sinh vật Eyes Beggy thuộc về ngài Jeon"
Ngài Jeon
Là tên đầu tiên tôi nghe về gã.
-------------------------
"Jeon Jungkook, thằng em ngạo mạn của tôi ơi, cho dù thích thể hiện nhưng xin chú hãy tôn trọng quy định nơi đây không được phép lại gần sản phẩm khi chưa được chấp nhận"
Tôi đứng đằng sau người sắp là chủ nhân của tôi, pháp sư Joen Jungkook. Ngài vẫn không tháo cái khăn che màu đỏ ấy ra, ngài ấy sao ta? Ấn tượng đầu tiên có lẽ là rất cao, tôi chỉ đứng tới ngực ngài, ngài có thân hình tuyệt đẹp, cũng vì thế mà ngài diện vest.
Tôi nãy giờ vẫn cứ im lặng và cuối đầu, nghe tiếng bút gã ký trên mấy cái hợp đồng phiền phức và giọng điệu trẻ con trách móc của anh Seok Jin khi gã phạm vi của nơi này.
"Anh Seok Jin à, sao anh không dạy dỗ những sản phẩm trước khi mang đấu giá chúng?
EM KHÔNG MUỐN THỨ MÌNH MUA LÀ MỘT THỨ YẾU ĐUỐI"
Ngài đập mạnh xuống bàn, dùng bàn tay đã được mang bao tay trắng bằng vải đắt tiền cầm lấy dây xích ở cổ tôi kéo nó lên.
"Mèo con, em không được phép cúi đầu, em phải luôn ngẩng cao đầu, vì không có lý do gì khiến em như vậy"
Ông ta làm tôi sợ đến mức run lẩy bẩy, tấm khăn màu đỏ bị gió hất lên, tôi thấy được khuôn mặt của ngài. Một khuôn mặt sắc sảo và điển trai, nhưng lại vô cùng lạnh giá.
"Vâng ạ"
"Thằng nhóc kia, đừng có mà làm đau em ấy, em ấy là Eyes Beggy quý mà!!!!"
Ít ra anh Seok Jin cũng cứu tôi.
"Xong hết rồi, tối nay ariel sẽ mang ngân phiếu đến cho anh, bây giờ cho em mượn phòng sách"
"Được, làm nhẹ thôi, đừng làm bay hết sách, anh mày dọn mệt lắm"
Ngài đứng dậy, đi ra đến chỗ cửa thì quay lại nhìn tôi, đưa ngón tay thon dài ngoắc tôi đi theo.
Lại một lần nữa ủ rũ đi theo ngài, quả nhiên là nơi đấu giá quốc tế, bất cứ thứ gì cũng có: rồng, rễ cây phép, nhân ngư, tiên hoa,.... tôi đảo mắt về phía một cây cột gần đó, một con tắc kè màu hồng với cánh bướm chạy lại phía tôi.
"Quả nhiên em có thể nhìn thấy nó"
"Sao.....sao ông biết?"
"Đó chẳng phải là khả năng của em sao? mèo con, em ngạc nhiên gì?"
"Chỉ....chỉ là họ luôn nói tôi bị điên, khi tôi kể tôi có thể nhìn thấy nó"
Ngài ấy im lặng cho đến khi chúng tôi bước vào phòng sách, ngài bất ngờ vòng tay quay eo tôi, ôm chặt tôi vào lòng cười lớn.
"Haha!! vậy thì hai ta điên giống nhau đấy. Bây giờ thì bám chặt vào áo choàng của ta, sẽ hơi choáng đấy"
Ngài cầm cây gậy chống chạm khắc hình đầu quỷ, gõ nhẹ lên mặt sàn, từ phía dưới chồi lên những nhành gai bao lấy xung quanh chúng tôi, và tôi có cảm giác mình vừa trải qua một cơn động đất. Nhắm chặt mắt, tay thì bấy vào tấm áo choàng đen.
"Em mở mắt ra được rồi"
Bàn tay lớn dịu dàng vuốt tóc tôi, tôi dần dần mở mắt, giờ tôi đang đứng trước một căn nhà mà xung quanh toàn là cây với hoa, đẹp mà tách biệt.
"Chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Phía nam nước Anh, vùng ngoại ô, yên tâm rất ít người ở đây. Kia là nhà của ta và cũng là nhà em"
Nhà của tôi, tôi có nhà rồi, nơi đây thật yên bình.
Ông ấy chỉ tay lên dây xích của tôi, chúng bỗng méo mó rồi vỡ ra thành từng giọt nước.
"Em không cần nó nữa, chúng không hợp với em đâu"
-------------------------
"Khoan....khoan đã, Jungkook, tôi...tôi tự làm được"
"Đừng quấy nữa mèo con, em đâu biết dùng bồn tắm, để ta giúp em"
Đúng là tôi không biết dùng bồn tắm, nhưng mà ông ấy không thể nào chỉ tôi xong mà đi ra cho tôi tự làm à? Ông ấy chu đáo quá mức rồi.
Tôi cố gắng quờ quạng trong khi ông ấy đang cầm phần vai áo của tôi kéo xuống, ruốc cuộc thì sức tôi đã yếu sẵn nên chả địch lại nổi. Ông ấy bế tôi lên một phát lột hết ra, cho tôi vào bồn tắm có sẵn nước ấm và lá thuốc.
Tôi úp mặt vào đầu gối, nghe tiếng ông ấy dặn dò tắm đừng quá lâu và để nước ngập đến vai để không bị lạnh, nhưng tôi không thể cho hết chúng vào đầu được, vì trong đầu tôi cứ lãng vảng ý nghĩ.
Ông ta đã thấy hết rồi.
Nghe tiếng đóng cửa, tôi ngẩng đầu lên, thờ dài một cái, dựa người vào thành bồn thư giãn. Phải công nhận những lá thuốc này có hiệu quả thật, những vết đỏ do dây xích đã biến mất, vết bầm tím vài ngày trước cũng mất luôn.
"Wow, đây là Eyes Beggy quý mà ngài Jeon đã mua về sao? thật xinh đẹp"
Một nàng tiên tý hon màu tím bay lơ lửng trước mặt tôi, cô ấy thật đáng yêu, đôi mắt có chút tinh nghịch nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi có chút ngại, phía sau còn có hai nàng tiên nữa cũng phụ hoạ theo.
"Cậu là ai thế?"
"Chúng tôi là Ariel, chúng tôi là hàng xóm của cô đó, cô Eyes Beggy...à không, phải là cô Han Bo Rin chứ"
"Cậu biết tôi ư?"
"Đương nhiên rồi Sun, tôi là tiên nữ giúp đỡ của ngài Jeon mà"
Các cô ấy đậu lên mái tóc vàng của tôi mà nghịch ngợm, thật là nhột!!
Tôi tắm nhanh, vì tôi không nên làm trái ý chủ nhân của mình được, như vậy thật không hay. Tôi mặc bộ quần áo ông ấy đã chuẩn bị, nhẹ nhàng đi vào nhà bếp.
Ông ấy đang ghi chép cái gì đó giống một bài thuốc, còn có một cô gái đang nấu ăn, cô ấy bỗng quay lại nhìn tôi, tôi giật mình cúi đầu chào cô ấy, cô chỉ cười, đem một đĩa súp chỗ cái ghế trống, khẽ kéo ghế ra ý mời tôi ngồi.
"Cảm ơn cô"
Tôi ngại ngùng ngồi xuống đối diện ông ấy, trước mặt tôi là thức ăn ngon mà lâu lắm tôi mới có dịp nhìn lại.
"Cô ấy là ai vậy?"
"Là Lin, cô ấy là chủ căn nhà này, em ăn đi để lấy lại sức, rồi ta sẽ nói chuyện, chắc em cũng có nhiều điều thắc mắc lắm nhỉ"
Tôi gật đầu, cầm đôi đũa lên và bắt đầu ăn, lâu lâu lại nhìn lén ông ấy. Jungkook chắc chắn là một pháp sư tài ba vì xung quanh ông ấy toàn là những sinh vật kiêu sa, và nếu như bạn nghĩ pháp sư là những ông già với bộ râu rậm rạp thì ngài ấy hoàn toàn ngược lại, cao lớn, trưởng thành, đẹp trai tựa như một cây thông vững vàng, uy nghi.
"Jungkook, tại sao ông và những tiên nữ giúp đỡ lại gọi tôi là Eyes Beggy?"
"Hừ... có lẽ, em không được chỉ bảo khi còn nhỏ nhỉ?" Ông buông bút xuống, búng tay một cái, tờ giấy biến thành con cú nhỏ bay ra ngoài.
"Em, loài Eyes Beggy của em có sức mạnh thấu thị đó là lý do em có thể nhìn thấy nhiều thứ mà ngay chính ta cũng không thể thấy, còn có cả khả năng thu hút những ma thuật xung quanh em bất kể chúng tốt hay xấu.
Tuổi em còn nhỏ, cộng cả không được dạy cách kiểm soát nên ma thuật trong em ngày càng lớn, khiến em mất kiểm soát, nhưng không sao chúng ta sẽ cố khắc phục nó"
Ông ấy mỉm cười, tim tôi có chút rung rinh, ông ấy là người hoàn toàn xa lạ, chúng tôi gặp nhau chưa quá nổi một ngày, ông ấy lại quan tâm tôi đến vậy.
Jungkook đứng dậy, đi lại đằng sau tôi, đeo lên cổ tôi dây chuyền có mặt kính vừa bằng mắt tôi.
"Dây chuyền này được đan từ vẩy của tiên cá, mặt kính được khắc từ nước mắt của phượng hoàng, nó sẽ cho ta biết em ở đâu khi em gặp nguy hiểm và giúp em kiểm soát sức mạnh, vì bây giờ em là người của gia đình này"
Ông ấy xoa đầu tôi, ôn nhu giải thích. "gia đình". Ông ấy coi tôi là gia đình.
"Cũng muộn rồi, em lên phòng ngủ đi, phòng của em kế phòng sách của ta"
----------------------
Tôi đi lên phòng của mình, nó thật gọn gàng và dễ thương. Căn phòng có đầy đủ mọi thứ: một chiếc giường, kệ sách, bàn ghế và cả tủ quần áo. Ông ấy tự chuẩn bị hết sao?
Giường của tôi nằm kế bên cửa sổ, tôi có thể thấy ánh trăng và những ngôi sao bên ngoài, chiếc chăn tôi sẽ đắp và cái gối tôi sẽ nằm đều toả mùi hương của hoa nhài.
Tôi vẫn không tin được, chỉ mới có vài tiếng, tôi được tắm rửa đàng hoàng, mặc một bộ đồ tươm tất, được ăn ngon, có nhà, có gia đình, lại được một phòng riêng, tất cả là nhờ Jungkook.
Đang bận suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng gõ ngoài cửa sổ và tiếng ai đó gọi tôi.
"Bo Rin ơi, Sun ơi, cô có ở đó không?"
Tôi ngồi dậy, kéo rèm cửa ra thì thấy ariel ngoài đó, tôi mở cửa sổ và cô ấy cười khúc khích khi thấy tôi.
"Sun ơi, cô có vẻ không ngủ được, hay cô ra ngoài đi dạo với tôi một chút không? Đi dạo sẽ giúp dễ ngủ hơn đấy" c
Cô ấy vừa kéo ngón tay của tôi, vừa nài nỉ tôi đi cùng cô ấy.
"Nhưng....nhưng Jungkook sẽ không cho phép" Lòng tôi lưỡng lự nửa đi nửa không, tôi biết rằng là Jungkook không cho phép tôi đi đâu.
"Lão già đó sao? Kệ hắn đi cô gái à, chúng ta chỉ đi một chút thôi, hít thở chút không khí đêm thôi mà" Lời nói của cô ấy nhẹ nhàng, dễ nghe và những lời đó đã thuyết phục được tôi.
"Ừ..chỉ một chút thôi" Tôi lấy áo khoát dài mặc vào, mở cửa đi theo ariel
Trong lúc đó, trên tầng hai, Jeon Jungkook thở dài nhìn người học trò mình mới mua về ngây thơ đi theo lũ tiên tinh quái đó "Coi như là bài học cho em ấy đi". Nói rồi cũng lấy áo choàng mặc vào.
"Ariel à, chúng ta đi vào quá sâu trong rừng rồi, nhỡ không tìm được đường ra rồi sao?" Tôi đang cảm thấy vô cùng lo lắng, chúng tôi đã đi gần một tiếng trong rừng rồi và mọi thứ dần tối đen và đáng sợ.
"Không sao đâu Han Bo Rin, sắp tới nơi rồi và cô không cần về lại nơi đó đâu"
"Cậu nói gì cơ?"
"Không có gì đâu. À, chúng ta đến nơi rồi"
Tôi kinh ngạc mở to mắt, ở đây có một cánh cửa lấp lánh, đang toả ra ánh sáng thu hút tôi, xung quanh toàn là đom đóm. Không ngờ trong rừng lại có một nơi đẹp như vậy.
"Bo Rin ơi, đi vào với tôi đi" Ariel nắm lấy tay tôi kéo vào, những yêu tinh xinh đẹp cũng kéo lấy tay tôi vào đó.
"Vào đi, vào đi nào, ngươi sẽ luôn hạnh phúc, sẽ không có đau đớn hay nỗi buồn"
Tôi đã bị những cái lôi kéo, những lời nói ngon ngọt lôi kéo. Nhưng vừa đến trước cánh cửa, trong đầu tôi đã xuất hiện hình ảnh của Jungkook, tôi giật mình đứng khựng lại, tay tôi bấu chặt vào tay kia mong cái đau sẽ khiến tôi thức tỉnh.
"Sao vậy? Cậu không muốn đi nữa?" Cậu ấy khó hiểu quay sang hỏi tôi.
"Không, không được, mình không được đi, mình phải quay về với Jungkook" Móng tay nhọn của tôi đâm vào da thịt, máu cũng từ đó tuôn ra chậm rãi.
"Tại sao cậu lại muốn quay lại căn nhà đó? Cho mình biết lý do đi"
Trong đầu tôi lại một lần nữa hiện lại hình ảnh Jungkook mỉm cười, tôi nhìn Ariel nhẹ nhàng đáp.
"Vì Jungkook, vì ông ấy đã mua tôi về và tôi thuộc quyền sở hữu của ông ấy.
Tôi biết rằng, ông ấy có thể coi tôi như một món đồ, hết sự tò mò và thích thú thì ông ấy sẽ trao tôi cho người khác.
Nhưng mà, ông ấy đã gọi tôi là gia đình, đối với tôi, như vậy là quá đủ rồi"
Đúng vậy, đối với tôi, chỉ cần có một gia đình, có một người quan tâm đến tôi, thì đời tôi đã mãn nguyện rồi.
"Có lẽ, mèo con của ta đã biết đâu là nhà rồi"
"Jungkook"
Ông ấy bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, ôm lấy tôi như lần trước, kéo tôi ra xa cánh cổng.
"Jungkook, mới có bài học đầu tiên mà cô gái đã chảy máu rồi. Không biết bài học tiếp theo sẽ như thế nào?" Các nàng tiên lại cười khúc khích nhìn tôi.
Tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn Jungkook, miệng lẩm bẩm về bài học này.
"Bài học đầu tiên, không nên tin vào những lời dụ dỗ của các yêu tinh và tiên nhỏ, đặc biệt là những tên này"
"Xì, tên già này, lại nói xấu. Thôi tạm biệt Sun nhé, khi nào rãnh hãy đến chơi với chúng tôi" Các cậu ấy bay vào cánh cửa.
Tất cả mọi thứ lại yên bình như màn đêm vốn có, tôi đứng đực ra nhìn Jungkook, ông ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, bàn tay to lớn cốc nhẹ vào trán tôi.
"Không ngờ em lại can đảm đến mức đi vào rừng lúc nửa đêm, ta vừa thấy lo vừa thấy ấn tượng đấy"
"Tôi...tôi xin lỗi" Giờ còn biết nói gì ngoài mấy câu xin lỗi đâu chứ.
"Haiz...lỗi một phần cũng tại ta, không nhắc nhở em. Đưa tay cho ta xem nào" Jungkook nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay tôi bấu đến rỉ máu, chăm chú ngắm ngía.
"Lần sau phải chú ý hơn đó" Ông ấy vuốt nhẹ chỗ bị thương, máu thấm vào găng tay màu trắng, phần da của tôi ngưng chảy máu và không còn đau nữa.
"Cảm ơn Jungkook" Tôi cười với ông, cho dù có bị thương nhưng tôi lại hạnh phúc khi có người quan tâm đến tôi như vậy.
"Rồi, chúng ta về thôi" Jungkook nhắc bỗng tôi lên, tôi vội vàng ôm cổ ông để không bị té.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi trợn tròn mắt nhìn ông. Sao Jungkook lại làm như vậy chứ, ông ấy không thể để tôi đi bình thường được à? Và tôi nhận được câu trả lời vô cùng thản nhiên "Trong rừng vô cùng tối và đáng sợ, mèo cũng hay đi lung tung, để ta bế về nhà chúng ta cho an toàn"
Chưa kịp để tôi phản bác lại, đôi chân dài đã rảo bước đi. Tuy là vô cùng mẫu thuẫn trong lòng nhưng tôi đặc biệt thích cảm giác được Jungkook cho dựa vào lòng ngực, nó thật ấm áp và thoái mái. Tôi đang rất mệt nên cũng không muốn nói đôi co, ngáp nhẹ một cái rồi nằm yên ngủ luôn, nhưng trước khi nhắm mắt tôi nghe được Jungkook thì thầm một câu.
"Đúng là mèo chỉ thích nhõng nhẽo"
--------------------------------------------------------------------------------------------
End chap 1
Coi đi coi lại bộ phim cái tự nhiên muốn tưởng tượng ra cái này, nên tui viết rất giống với bộ phim. Đáng ra nên đặt là chuyển ver chứ nhỉ?
Hihi, mọi người thấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro