5. đã đến giờ đón junggoo rồi sao?
tấm thiệp mời phụ huynh cùng con em đi dã ngoại nằm trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng
bé junggoo mắt long lanh, miệng nhỏ liếng thoắng thuyết phục ba đi cùng
– đi đi mà ba
– ba xin lỗi junggoo, hiện tại ba còn rất nhiều công việc nên không thể đi được, đừng giận ba được không?
bé junggoo nghe vậy liền ngay lập tức ỉu xìu, tuy bé rất muốn ba đi nhưng ba bận rộn đi làm để kiếm tiền nuôi bé thì bé đành chịu
– ...dạ
jeon jungkook thật cảm thấy có lỗi nhưng ngày dã ngoại trùng với ngày jungkook đi khảo sát công trình, việc này khá quan trọng không thể để người khác thay mình đi được
ngày hôm sau bé junggoo đến trường với một gương mặt vô cùng rầu rĩ, mọi ngày bé ăn cơm rất ngoan nhưng hôm nay chỉ ngồi chọc chọc chiếc mũi vào chén cơm
ami sau khi đã phát hết phần ăn cho các bạn nhỏ thì chú ý đến bé junggoo đang ngồi trong góc, thấy dáng vẻ ỉu xìu của junggoo cô liền biết nguyên nhân, bởi vì ban sáng cô đã thấy trong phiếu mời của junggoo, chỗ 'phụ huynh ký tên nếu đi cùng' không có chữ ký của jeon jungkook
ami đi lại xoa đầu junggoo giả vờ hỏi
– junggoo hôm nay làm sao vậy? con không thích cơm cà ri sao?
junggoo mắt long lanh nhìn cô giáo, bé thích cơm cà ri lắm nhưng cứ nghĩ đến chuyện ba bụng phệ không đi dã ngoại cùng bé thì bé liền cảm thấy không ngon miệng nữa
– ba không đi với junggoo rồi cô giáo ơi
ami cũng không đành lòng nhìn bé con tủi thân như vậy nên đầu bỗng nảy lên một ý
– junggoo rất muốn ba đi cùng đúng chứ?
– dạ muốn chứ, nhưng ba bụng phệ đã nói rồi thì không thay đổi ý kiến đâu ạ
– cô đã có cách rồi, bây giờ junggoo cứ ăn cơm ngoan, còn lại cứ để cô giải quyết, được không?
junggoo nghe cô giáo nói vậy liền vui vẻ hơn nhiều, gật gật cái đầu, miệng nhỏ cũng bắt đầu ăn liên hồi
đến giờ ngủ trưa khi đã cho các bé ngủ hết thì ami lặng lẽ ra khỏi lớp, chần chừ không biết có nên hay không, đắn đo một lúc thì vẫn quyết định gọi cho jungkook
tiếng chuông vang lên chưa đến 3 lần đầu dây bên kia đã bắt máy
"cô giáo ami?"
– à vâng là tôi đây anh jeon
"đã đến giờ đón junggoo rồi sao?"
ôi cái ông bố này...
– à không không, tôi gọi là có một vấn đề muốn nói với anh
"được, cô nói đi"
người kia vừa nói xong thì ami cũng không còn nghe thấy tiếng gõ bàn phím ở bên kia nữa, hoàn toàn yên ắng
– là về chuyến đi dã ngoại
"à..."
– anh thật sự không thể dành ra một ngày đi cùng junggoo được sao? junggoo hôm nay rất buồn, bé rất muốn anh đi cùng
"việc này..."
bên kia lại im lặng, ami vội đánh liều
– vậy junggoo vẫn chưa nói với anh rằng dã ngoại lần này bắt buộc phải có phụ huynh đi cùng sao? vì trong buổi dã ngoại sẽ có tiết mục thử thách bé cùng cha mẹ đấy ạ
"ồ, cái này thì thằng bé không nói với tôi"
à thì mà là tôi mới bịa ra mà...
– nếu thấy bạn bè đều có cha mẹ đi cùng chắc junggoo sẽ tủi thân lắm, junggoo không nói với anh có lẽ là sợ anh khó xử rồi... haiz thằng bé mới hiểu chuyện làm sao
"..."
– í chết tôi lỡ miệng làm phiền anh rồi, thật xin lỗi anh jeon
"tôi đi"
– dạ?
"làm phiền cô giáo gửi giấy mời về lại, tôi sẽ ký"
ami lập tức mừng trong bụng, vội vã nói
– thật vậy ạ?! ôi vậy thì tốt quá, cảm ơn anh jeon, có anh đi chắc chắn junggoo sẽ rất vui
"..."
– không còn việc gì nữa, tôi cúp máy đây, chúc anh một ngày tốt lành
"cô giáo cũng vậy"
điện thoại đã ngắt máy một lúc lâu mà jungkook vẫn nhìn màn hình tối thui chằm chằm, một lát thì bật cười ngẫm nghĩ, sao cứ có cảm giác anh bị gài bẫy ấy nhỉ
- tbc -
mọi người giữ gìn sức khoẻ trong mùa dịch nhó
#khoai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro