Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Sự tuyệt vọng

Bầu trời tối om như đáy giếng đầu, mây đen kéo tới che khuất quá nửa vầng trăng. Những ngọn đèn đường trông chẳng khác nào một người đã cao tuổi, chập chờn chực tắt. Có lẽ là do tất cả nguồn sáng đều trở nên yếu ớt, thế nên đêm nay, cả thành phố gần như chìm trong bóng tối, bị nó từ từ gặm nhắm và rồi nuốt chửng từng chút một.

Năm ngày kể từ sau khi Kim Taehyung rời khỏi Hàn Quốc, Shin Dongho cuối cùng cũng có thể xuất viện, dĩ nhiên là đã có sự đồng ý của bác sĩ điều trị. Máy móc và thiết bị hỗ trợ luyện tập vật lý trị liệu của ông sẽ được vận chuyển thẳng về Busan, thế nên gia đình Shin Dakyung quyết định quay trở về đó, cũng chính là nhà của cô.

Nhưng nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi như vậy thì đã chẳng có gì để nói. Điểm khó khăn tồn tại ở đây chính là vấn đề khoảng cách.

Hiện tại, Shin Dakyung đang làm việc và sinh sống ở Seoul. Thế nhưng sau khi bố mẹ cô xuất viện, họ lại quay trở về Busan. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu cô muốn đến và chăm nom hai ông bà thường xuyên, dù là bằng phương tiện gì đi nữa thì chắc chắc cũng sẽ mất kha khá thời gian.

Đối với Shin Dakyung, chuyện này không phải vấn đề gì quá to tát. Nếu như trước kia, cứ đến giờ nghỉ trưa là cô sẽ tranh thủ đến bệnh viện với họ thì bây giờ, sau khi tan làm cô sẽ mua vé tàu về Busan.

Mà thật ra không phải mỗi ngày cô đều qua qua lại lại kiểu đó. Chỉ hôm nào thời gian dư dả, lượng công việc ít đi một chút thì mới như vậy thôi. Bởi vì mỗi buổi sáng sẽ có hộ lý và y tá đến hỗ trợ bố cô tập vật lý trị liệu, sau đó chiều tối họ lại tiếp tục ghé sang nhà cô một lần nữa, thế nên cô cũng nhẹ lòng hơn phần nào, không phải ngày ngày làm việc trong trạng thái lo âu và thấp thỏm như đang ngồi trên bếp lửa.

Nghĩ lại thì cũng không hẳn là vất vả.

Tuy nhiên, mẹ cô thì khác. Lúc đầu vì sợ cô dễ mệt mỏi, thế nên bà đã dự định sẽ dọn đến nhà riêng của cô, tạm thời sống ở Seoul.

Ngặt nỗi, bố cô lại nhớ nhà, cứ đòi về Busan mãi. Ông nói rằng ông không quen sinh sống ở đây, vả lại nhà cửa ở Busan cũng đã bị bỏ trống một thời gian rồi. Chẳng có ai giúp đỡ họ trông coi, lỡ như có mất mát thứ gì thì lúc đó biết phải làm sao?

Shin Dakyung thấy cũng hợp lý, cô lại rất dễ tính, bèn bảo mẹ hãy chiều theo bố đi.

Và giờ thì, họ đã về tới Busan rồi.

Gió đêm có hơi lạnh, thổi bay mái tóc của Shin Dakyung. Cô đứng ngay cạnh một chiếc xe ô tô màu đỏ đỗ lại ở trước cửa khu nhà, khẽ nói: "Ngày mai cậu còn phải bay đấy, về nghỉ ngơi sớm đi, không thôi Jung Hoseok lại chụp cái mác tội đồ lên đầu mình thì oan ức lắm."

Kim Hyejin dựa lưng ra sau ghế lái, hơi cúi đầu nhìn cô: "Biết rồi biết rồi mà, cậu đừng có dặn dò rồi chăm chút mình từng li từng tí như vậy chứ, mình đâu phải Kim Taehyung? Đúng là bệnh nghề nghiệp!"

Shin Dakyung nhướng mày, vỗ thật mạnh vào cửa xe: "Nhớ phải mang quà về đấy nhá, không đắt tiền không lấy!"

"Sao cậu đòi hỏi kinh thế!" Kim Hyejin bất bình.

"Du lịch khắp châu Âu trong suốt hai tháng, sướng thế còn gì? Vừa hay mình có để ý một món ở Pháp, khi nào ghé qua nhất định phải mua về đó! Lát nữa mình sẽ gửi hình qua." Shin Dakyung quyết tâm bóc lột Kim Hyejin đến cùng.

Mấy hôm trước, Kim Hyejin có nói với cô, Jung Hoseok đã lên sẵn kế hoạch từ lâu, muốn đi du lịch cùng với cậu ấy. Thế nhưng cậu ấy lại đang phân vân, không biết có nên đi hay không.

Shin Dakyung liền hỏi lý do vì sao cậu ấy do dự. Đây vốn dĩ là một cơ hội rất tốt để bồi dưỡng tình cảm của các cặp đôi đang yêu nhau, Kim Hyejin trước giờ còn là kiểu người rất thích đi đây đi đó, thế thì tại sao lại không biết tận dụng thời cơ này?

Vậy mà, Kim Hyejin lại nói, cậu ấy thấy bố mẹ cô vừa mới xuất viện, vẫn còn chưa khoẻ hẳn nên sợ chỉ có một mình cô lo cho cả hai người họ sẽ rất dễ kiệt sức.

Shin Dakyung nghe xong, chỉ cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Làm cô cứ tưởng chuyện gì to tát lắm.

Về mặt đạo lý mà nói, Shing Dongho và Han Soyeon là bố mẹ cô chứ không phải bố mẹ của Kim Hyejin. Thế nên cậu ấy không cần và cũng không hề có nghĩa vụ phải giúp đỡ cô phụng dưỡng hai người họ.

Cuối cùng, nhờ vào những lời nói trấn an của bố mẹ Shin Dakyung, cộng thêm sự thúc giục đến từ phía cô, Kim Hyejin đã quyết định sẽ đi du lịch cùng với Jung Hoseok.

Cậu ấy đã chuẩn bị đồ đạc đầy đủ từ hai hôm trước rồi, giờ chỉ cần đợi tới rạng sáng ngày mai đến sân bay làm thủ tục và cất cánh nữa thôi.

Kim Hyejin nhìn Shin Dakyung bằng vẻ mặt thách thức, sẵn tiện chọc ghẹo cô một chút: "Nếu mình nhớ không lầm thì Kim Taehyung cũng đang công tác ở nước ngoài mà? Sao cậu không đi mà đòi ông sếp của cậu mua cho ấy!"

"Anh ấy vì công việc chứ đâu có đi chơi như cậu? Làm gì có thời gian rảnh rỗi để dạo phố mua sắm?" Shin Dakyung bật lại, miệng lưỡi cũng chẳng kém gì so với Kim Hyejin: "Vả lại Taehyung đang ở Anh Quốc chứ có phải Pháp đâu, sao mình nhờ anh ấy mua đồ về được chứ?"

Kim Hyejin bất ngờ thò đầu ra, nửa người trên vắt vẻo, dính chặt vào cửa xe, bộ dạng hệt như đã hiểu tường rõ tận tất cả mọi chuyện liên quan đến cô: "Này Shin Shin, cậu tin mình đi! Bây giờ cậu chỉ cần nhấc máy lên gọi cho Kim Taehyung rồi nói cậu yêu thích cái này, vừa mắt cái nọ, mình đảm bảo dù có phải đi mấy vòng trái đất anh ấy cũng sẽ đem về cho cậu thôi."

Khoé môi Shin Dakyung giật giật, cô cố gắng che giấu ý cười đang ngày một lộ rõ trên gương mặt: "Không muốn, mình cứ thích cậu mua!"

"OK, mua thì mua!" Kim Hyejin cũng quyết định vung hết tiền vào chuyến du lịch lần này. Cậu ấy bĩu môi, liếc xéo cô: "Có anh chồng giàu nứt vách đổ tường như vậy mà không biết tận dụng, lại muốn đào rỗng túi của mình cơ đấy!"

Cái danh xưng "chồng" này bắt nguồn từ khoảng thời gian bố mẹ của Shin Dakyung vẫn còn chưa xuất viện, vì vốn dĩ lúc ấy Kim Taehyung đã phải lấy danh nghĩa con rể để làm thủ tục và đóng tiền viện phí cho hai ông bà. Thế rồi kể từ đó trở đi, cứ hễ chủ đề trò chuyện của Shin Dakyung và Kim Hyejin có liên quan hay đề cập bất cứ vấn đề gì tới Kim Taehyung, Kim Hyejin gần như đều sẽ treo trên miệng cách gọi "anh chồng của cậu thế này" hoặc "anh chồng của cậu thế nọ" chỉ để chọc ghẹo cô.

Shin Dakyung ngượng ngập xua tay: "Thôi, đừng có nói bậy!"

"Này nhá, cậu tự lấy gương soi lại bản thân mình đi. Mặt cậu đỏ rần lên rồi kia kìa." Kim Hyejin cười ha hả: "Thích gần chết mà còn vờ vịt."

"Mình thích hồi nào!" Shin Dakyung phản bác lại ngay. Cô giơ tay đè lên đầu Kim Hyejin, đẩy cậu ấy ngồi đàng hoàng vào trong xe: "Cậu về đi, trễ lắm rồi đó! Nãy giờ toàn là lảm nhảm không thôi!"

"Được rồi, không trêu cậu nữa." Kim Hyejin khởi động xe, vỗ lên vô lăng vài cái rồi nghiêng đầu nhìn cô: "Tạm biệt, người đã có chồng!"

"Đi mau! Chồng cái gì mà chồng!" Shin Dakyung thẹn quá hoá giận, thẳng thừng đá vào xe Kim Hyejin không thương tiếc.

Kim Hyejin cười phá lên rồi phóng ga rời đi, chỉ để lại cho cô một làn khói mịt mù.

Shin Dakyung chống hông, lắc đầu ngao ngán.

Giờ này tính ra vẫn chưa hẳn là muộn, nhưng bởi vì khu cô ở là một khu nhà đã cao tuổi, thế nên không gian xung quanh luôn rất tĩnh mịch. Chỉ mới hơn chín giờ thôi mà số người qua lại vô cùng ít, nói đúng hơn là chẳng có ai, ánh đèn của những hộ nhà trên tầng hầu như cũng đã tắt hết.

Shin Dakyung xoay người, từ từ đi vào trong khu nhà.

Hiện tại đang là mùa thu, lá trên cành cũng đã bắt đầu "thay mới". Những chiếc lá khô ngả vàng rụng đầy trên mặt đất, khi đôi chân vô tình giẫm lên sẽ phát ra những âm thanh giòn giã êm tai.

Nếu như là ban ngày thì sẽ là như vậy.

Nhưng bây giờ lại là ban đêm, Shin Dakyung lại đơn độc một mình giữa khoảng không thanh vắng. Tiếng động của giày cao gót gõ xuống mặt đường hoà cùng với thanh âm sột soạt từ lá cây vang vọng khắp nơi, nghe thôi cũng đủ rùng mình rồi.

Shin Dakyung cảm thấy lạnh gáy, vô thức đảo mắt một vòng. Sau đó, cô ôm lấy hai vai, bước chân ngày một nhanh hơn.

Tuy nhiên, sự kỳ dị này không chỉ dừng lại tại đây, nó vẫn tiếp tục cho đến khi cô ra khỏi thang máy và đã đứng ở ngay trước cửa nhà nhập mật khẩu. Cũng không rõ là do ảo giác hay nhầm lẫn mà cô lại cảm thấy dường như mình đang bị theo dõi.

Mặc dù rất sợ, nhưng Shin Dakyung vẫn lấy hết can đảm kiểm tra xung quanh xem thế nào.

Vừa mới quay đầu lại, khi cô thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì từ phía bên trái, có cái gì đó phóng qua chỗ cô với tốc độ cực nhanh, nhanh tới mức cô còn chẳng thể nhìn thấy nó.

Khoảnh khắc ấy, Shin Dakyung suýt chút nửa là đã ngừng thở rồi.

Mãi đến lúc phát hiện bản thân vẫn còn lành lặn, chẳng mất mát hay sứt mẻ chỗ nào, cô mới vội vàng định thần lại và rồi nhận ra, vật thể ban nãy lao tới gần cô chẳng qua chỉ là một con mèo mà thôi.

Shin Dakyung giơ tay chạm lên lồng ngực, thở dài nhẹ nhõm.

Việc đầu tiên cô làm sau khi bước vào nhà chính là đóng chặt hết tất cả các cửa sổ lại, kể cả cánh cửa ở ngoài ban công cũng như vậy, dù là một khe hở nhỏ đi nữa cũng không chừa.

Nửa đêm, ngoài trời vô cùng âm u, gió thu như đang ra sức rít gào. Đến cả ánh trăng hắt đến khung cửa sổ đầu giường cũng bị tấm rèm làm cho mông lung và mờ ảo.

Căn hộ của Shin Dakyung tắt đèn tối om, không nhìn thấy được phương hướng. Duy chỉ có leo lắt ánh đèn vàng vọt toả ra một cách mờ nhạt bên cạnh đầu giường.

Tối nay, Shin Dakyung ngủ chập chờn, không được yên giấc.

Cô bị mắc kẹt giữa ranh giới của giấc mơ và thực tại. Dường như toàn bộ những hình ảnh mà cô đã từng nhìn thấy cùng với những ảo mộng tự phát đang lẫn lộn, xếp chồng lên nhau, khiến cô chẳng thể phân biệt được rõ ràng.

Trong mơ hồ, cô nghe thấy có tiếng động vọng đến từ xa, là tiếng mở cửa nhà.

Là mơ ư?

Shin Dakyung muốn trở mình động đậy, thế nhưng tay chân lại nặng nề, cứng ngắc hệt như bị bóng đè. Hai bên mí mắt cũng không mở lên nổi, cứ dính chặt vào nhau chẳng khác nào keo dán.

Tiếng bước chân khẽ vang lên, chậm rãi tiến lại gần và ngày một rõ ràng hơn.

Shin Dakyung nhíu chặt mày, hai mắt vẫn nhắm nghiền, trên trán đã bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi.

Nếu đây chỉ là một giấc mộng thì xin hãy giúp cô tỉnh lại, nó đã quá đáng sợ rồi.

Từng giây từng phút trôi qua, quầng sáng chiếu xuống đầu giường bỗng bị một bóng người che khuất. Cái bóng đen đó đổ xuống, bao phủ lấy Shin Dakyung.

Người đàn ông đó nhìn chằm chằm gương mặt cô một lúc rồi rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn bằng vải.

Hắm khom người, động tác dứt khoát, trực tiếp bịt chặt mũi và miệng cô.

Shin Dakyung lập tức choàng tỉnh, hai mắt mở to.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một bóng người cao lớn và cảm giác cực kỳ khó thở.

Shin Dakyung hoảng sợ, phát ra những tiếng nức nở trong cổ họng. Cô bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, nhưng hắn lại nhanh tay lẹ mắt hơn, chẳng mấy chốc đã kìm được hai chân cô lại.

Người đàn ông này mặc đồ đen, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai thấp che kín mắt, thế nên cô không tài nào nhìn thấy được gương mặt của hắn.

Là trộm sao?

Làm cách nào mà hắn vào đây được? Cô nhớ đã khoá hết cửa lại rồi mà...?

Shin Dakyung dốc sức giãy giụa, hết đánh rồi lại dùng móng cào lên cổ tay hắn liên tục, vậy nhưng cũng chẳng có ích gì, ngược lại còn bị phản tác dụng, chỉ khiến hắn càng dùng nhiều sức với cô hơn.

Trong không khí phảng phất một sự bí bách, run sợ và hơn cả là mùi tanh của máu.

Dưới nguồn sáng yếu ớt, cô nhìn thấy trên cổ tay hắn xuất hiện thứ chất lỏng màu đỏ, rất ít thôi nhưng trên móng tay cô cũng có.

Cô còn biết được, thứ hắn đang dùng để bịt miệng cô chính là một chiếc khăn có tẩm thuốc.

Trong tình cảnh này, Shin Dakyung là người bất lợi. Mọi sự chống trả của cô giống như châu chấu đá voi, đều bị người đàn ông này dễ dàng chế ngự.

Cứ giằng co như vậy mãi, sức lực và sự phản kháng của Shin Dakyung cuối cùng cũng yếu đi.

Thế nhưng cô vẫn báu chặt lấy cổ tay hắn, đôi mắt tuyệt vọng lấp lánh nước, tầm nhìn phía trước ngày một lu mờ.

Quan sát thấy phản ứng này của cô, bàn tay người đàn ông mới có thể thả lòng dần.

Trước khi Shin Dakyung mê man, khoảnh khắc hắn hơi ngẩng đầu lên, rốt cuộc cô cũng đã nhìn thấy được đôi mắt đó.

Suy nghĩ duy nhất đọng lại trong đầu cô vào giây phút ấy chính là, ánh mắt ấy thật xa lạ...

Shin Dakyung ngất đi, nằm bất động trên giường.

Mái tóc cô rối tung, sắc mặt có hơi đỏ.

Người đàn ông không vội chạm vào cô, hắn nheo mắt nhìn cô một lúc như đang muốn kiểm tra thật kĩ càng, sau đó bèn thở ra một hơi nặng nhọc.

Hắn giơ tay lên, chỉ thấy trên cổ tay mình chất chồng hàng loạt những vết cào lộn xộn, thậm chí còn chảy cả máu.

Người đàn ông hừ khẽ, hất chăn ra rồi trực tiếp bế xốc cô lên vai. Hắn xoay người, từ tốn đi về phía cửa ra vào.

Sau tiếng đóng cửa vang lên, căn hộ của Shin Dakyung hoàn toàn trống trơn. Giường ngủ rất bừa bộn, chăn gối cũng bị hất tung.

Dưới khu nhà, đèn xe chiếu sáng cả một đoạn đường lớn. Một chiếc xe nổ máy, lẳng lặng mang theo người rời đi và biết mất trong màn đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro