Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Thật may mắn khi có anh

Một ngày sau đó, cả Shin Dongho và Han Soyeon là bố mẹ của Shin Dakyung đều đã tỉnh dậy. Họ được chuyển vào cùng một căn phòng bệnh VIP, đây là do Kim Taehyung sắp xếp.

Tuy rằng mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ, lượng máu bầm trong não của mẹ cô cũng đã được lấy ra một cách an toàn. Nhưng sau khi nhìn thấy hai ông bà lần lượt được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật và phòng cấp cứu ngày hôm trước, nước mắt của Shin Dakyung một lần nữa trào ra ngoài. Sau đó, cô lại tiếp tục rơi vào trạng thái thần hồn nát thần tính, thế nên những thứ quan trọng như thủ tục nhập viện, đóng tiền viện phí và sắp xếp phòng bệnh VIP đều là do Kim Taehyung đứng ra làm thay.

Trong phòng bệnh, Shin Dakyung ngồi bên cạnh giường của Shin Dongho, còn Kim Taehyung thì ngồi ngay cạnh mẹ cô.

Hai ông bà tuy vẫn còn rất yếu, nhưng vẫn quan sát Kim Taehyung không rời mắt. Cuối cùng, Shin Dongho không nhịn được, ông ngập ngừng cất lời: "Dakyung à, cậu đây là..."

Kim Taehyung và Shin Dakyung quay đầu nhìn nhau, cô khẽ cười nhẹ nhàng.

Không đợi Shin Dakyung giải thích, Han Soyoen đã lên tiếng: "Cái ông này, sao lại quên nhanh như vậy chứ? Cậu ấy chẳng phải là sếp của Dakyung nhà chúng ta đó sao?"

Lúc này, Shin Dongho mới nhớ ra.

Shin Dakyung đặt tay lên mu bàn tay của bố cô rồi nói: "Đúng vậy, anh ấy chính là cấp trên trực tiếp của con đó bố. Trông rất ngầu có đúng không?"

Kim Taehyung nghe vậy thì phì cười, vẫn không quên chào hỏi một câu: "Chào hai bác, cháu là Kim Taehyung."

Shin Dongho nhìn Kim Taehyung một chút như đang đánh giá, sau đó ông bèn gật đầu vài cái: "Đúng là rất ngầu, điển trai hơn trên TV nhiều..."

Kim Taehyung và Shin Dakyung thật sự không nhịn được cười.

Han Soyeon khó xử nói: "Lần đầu gặp mặt mà lại để cậu nhìn thấy chúng tôi trong trạng thái như thế này, thật là ngại quá."

"Không sao đâu mà bác. Gặp nhau trong tình cảnh nào không quan trọng, chỉ cần hai bác vẫn khoẻ mạnh là được rồi ạ." Thái độ của Kim Taehyung trước sau vẫn lễ phép đúng mực, có thể thấy anh là một người được dạy dỗ và giáo dục rất tốt.

Chỉ qua vài câu như thế, có vẻ như Kim Taehyung đã thành công để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bố mẹ của Shin Dakyung.

"Cậu Kim, không biết con bé Dakyung này có từng gây rắc rối gì cho cậu không?" Shin Dongho nhìn Shin Dakyung rồi lại dời mắt sang Kim Taehyung, hỏi với vẻ e dè.

Shin Dakyung lay nhẹ tay ông, có hơi ngượng ngùng. Cô khẽ thấp giọng: "Bố à..."

"Không đâu ạ. Dakyung nhanh nhẹn lại thông minh, cháu nghĩ không ai có thể hợp tác ăn ý với cháu như cô ấy đâu." Kim Taehyung lắc đầu, giọng nói của anh vẫn ôn hoà nhã nhặn. Sau đó, anh lại tiếp tục bổ sung: "Vả lại, bác trai, bác gái! Hai người chỉ cần gọi cháu là Taehyung được rồi. Dù gì cháu cũng chỉ đáng tuổi con của hai bác, hai bác không cần phải khách sáo."

"À, được được." Shin Dongho yếu ớt gật đầu.

Shin Dakyung cảm thấy cô vẫn nên nói lảng sang chuyện khác, nếu không chút nữa bố mẹ cô lại đào hết tật xấu của cô lên trước mặt Kim Taehyung thì cô chỉ có nước đào một cái hố rồi chui xuống: "Thôi mà, hay là chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Bố mẹ, hiện giờ bố mẹ cảm thấy trong người thế nào?"

Hai ông bà đáp: "Không sao, đều ổn cả rồi."

Shin Dakyung nghe vậy cũng cảm thấy yên tâm hơn. Không sao là tốt rồi.

Kim Taehyung lên tiếng: "Hai bác, cháu nghĩ chắc là hai người cũng đói rồi phải không? Cháu sẽ ra ngoài mua một vài món ăn nhẹ, hai bác nghỉ ngơi cho lại sức."

Shin Dongho nói: "Làm phiền cháu rồi."

"Có gì đâu ạ." Kim Taehyung trả lời. Anh lại nhìn sang Shin Dakyung: "Tôi ra ngoài một chút, em ở đây với hai bác đi."

Shin Dakyung khẽ mỉm cười.

Lúc Kim Taehyung đứng dậy thì vừa hay, sĩ điều trị cho cả bố và mẹ cô cũng bước vào phòng bệnh. Ông ấy tiến lại gần rồi hỏi thăm: "Ông bà Shin, hai người cảm thấy đỡ hơn rồi chứ?"

Hai người đều gật đầu, tỏ ý mình đã ổn.

"Có một cô con gái và cả con rể hiếu thảo thế này, ông bà đúng là có phúc. Về sau đã có thể yên tâm an hưởng tuổi già được rồi." Bác sĩ vô cùng nhiệt tình: "Trong suốt thời gian hai người hôn mê, họ liên tục thay phiên nhau túc trực bên cạnh giường bệnh đấy."

Ngoại trừ bác sĩ và Kim Taehyung ra, rõ ràng ba người còn lại đều đang ngẩn ngơ trước cái danh "con rể" này.

Shin Dakyung ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh. Anh đã làm gì khiến bác sĩ hiểu lầm như vậy?

Kim Taehyung bắt được ánh mắt của cô, nhưng anh cũng không vội giải thích, khoé mắt cong cong.

"Con... con rể sao?" Han Soyeon lắp bắp.

Shin Dongho cũng ngạc nhiên không kém: "Bác sĩ, ý ông nói là cậu này à?"

"Không phải là con rể sao? Cậu ấy đã lấy danh nghĩa con rể để làm thủ tục nhập viện và sắp xếp phòng bệnh VIP cho ông bà đó."

Shin Dakyung nghe vậy liền ngộ ra vấn đề.

Bệnh viện này có quy tắc, nhất định phải là người nhà của bệnh nhân thì mới có thể điền vào thủ tục nhập viện và ký tên xác nhận. Từ lúc bố mẹ cô gặp tai nạn và được đẩy vào phòng cấp cứu cho đến giờ, Kim Taehyung phần lớn thời gian đều ở bên cạnh cô. Không những thế, anh lại còn tình nguyện hiến máu cho mẹ cô mà không chút do dự. Thế nên Shin Dakyung nghĩ, nhờ vào những lý do này mà Kim Taehyung mới có thể dễ dàng qua mặt bệnh viện.

Anh tự xưng là "chồng" của cô, sau đó thay cô hoàn tất những thủ tục quan trọng còn lại.

Shin Dakyung lén đưa mắt nhìn anh, trong lòng bất giác dâng lên một chút gì đó lâng lâng khó tả.

Cô không biết cảm giác này là gì, chỉ biết rằng lúc này, cô bỗng cảm thấy thật may mắn khi có anh ở bên cạnh.

Cô cũng hiểu được cảm giác này là không đúng. Nhưng đặt giả sử nếu như không có sự giúp đỡ của Kim Taehyung và cô phải tự mình chống chọi với cơn bão lần này, có lẽ cô sẽ không đủ mạnh mẽ đến vậy. Cô không lý trí như anh, cũng không thể bình tĩnh đối mặt với mọi thứ như anh, và quan trọng hơn hết là mọi chuyện chắc rằng cũng sẽ chẳng thể suôn sẻ và êm đẹp như bây giờ.

Anh cứ như một vị cứu tinh, bước đến ngay đúng thời điểm cô bất lực nhất, thay cô sắp xếp ổn thoả mọi chuyện, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm và an lòng...

Trong lúc Shin Dakyung vẫn còn chìm trong suy tư, Kim Taehyung đột nhiên quay đầu, thế là chạm phải ánh mắt cô. Dĩ nhiên anh cũng đã phát hiện ra, cô gái nào đó đang nhìn anh không rời mắt.

Shin Dakyung bỗng bừng tỉnh. Cô bối rối xoay mặt đi, có chút xấu hổ...

May là lúc này bác sĩ chợt mở lời với Shin Dakyung, kịp thời giải cứu cô khỏi sự lúng túng này. Ông ấy nói: "Cô Shin, cô hãy ra ngoài với tôi một chút. Tôi muốn bàn bạc qua với cô về phương pháp điều trị cho bố mẹ cô sau phẫu thuật."

"Được." Shin Dakyung cúi người xuống, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Shin Dongho: "Bố mẹ, con đi một chút rồi sẽ quay lại."

"Ừ, đi đi." Shin Dongho xua tay.

Sau đó, Shin Dakyung cùng với bác sĩ rời khỏi phòng bệnh.

Kim Taehyung nhìn theo cô rồi quay sang nói: "Để cháu đi cùng cô ấy xem thế nào, sẵn tiện ra ngoài mua một ít thức ăn. Hai bác hãy chú ý nghỉ ngơi, cháu sẽ gọi thêm hộ lý và y tá. Nếu cần gì thì hai bác cứ gọi nhé ạ."

"Cảm ơn cháu, Taehyung." Han Soyeon cảm kích.

Kim Taehyung chỉ mỉm cười. Anh chỉnh lại chăn cho hai ông bà, dặn dò thêm vài câu nữa rồi cũng rời đi.

***

Bên trong văn phòng, Shin Dakyung ngồi đối diện bác sĩ điều trị. Kim Taehyung đứng ở phía sau, bàn tay anh đặt lên vai cô.

Bác sĩ chỉ tay lên màn hình y tế rồi nói: "Cô Shin, như cô đã thấy, lượng máu bầm trong não mẹ cô đều đã được lấy ra cả rồi. Hiện giờ bà ấy chỉ cần uống thuốc đều đặn, chú ý nghỉ ngơi và nằm viện khoảng thêm một tuần để chúng tôi theo dõi, sau đó là có thể xuất viện được rồi."

"Vậy thì tốt quá, thật sự cảm ơn bác sĩ." Shin Dakyung tươi cười, vì xúc động nên khoé mắt cô bất giác ửng đỏ.

Kim Taehyung thấy cô cười, trong lòng cũng vui lây. Anh bèn hỏi: "Bác sĩ, vậy còn tình hình của bố tôi thì thế nào?"

Sở dĩ anh gọi Shin Dongho là bố, là bởi vì hiện giờ đối với bác sĩ và các nhân viên bệnh viện, anh chính còn "con rể" của ông ấy. Vì vậy anh nghĩ mình cũng nên hợp tác, diễn cho tròn vai một chút cũng tốt.

"Trước mắt vẫn không có gì đáng ngại. Chúng tôi sẽ lập tức sắp xếp lộ trình điều trị lâu dài cho ông ấy. Về sau phải kiên trì tập vật lý trị liệu thường xuyên, chịu khó phối hợp điều trị và tịnh dưỡng thì ông Shin sẽ sớm hồi phục khả năng đi lại thôi."

"Bác sĩ, cụ thể là phải mất bao lâu thì bố tôi mới có thể đi lại bình thường được ạ?" Shin Dakyung có chút nôn nóng.

"Chuyện này thì còn tuỳ thuộc vào ý chí và sự kiên trì của ông ấy, tôi không thể cho cô một câu trả lời chính xác được."

Kim Taehyung đứng phía sau vỗ nhẹ lên vai cô, ý muốn nói cô hãy bình tĩnh, đừng nóng vội.

Shin Dakyung ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung. Sau khi hiểu được ý tứ trong mắt anh, cô bèn mím môi, khẽ gật đầu.

"Tính luôn lần phẫu thuật này, cộng thêm việc theo dõi quá trình hồi phục hậu phẫu và tất cả các dịch vụ phát sinh khác. Tôi nghĩ, vợ chồng cô cần phải chuẩn bị một số tiền khá lớn ngay từ bây giờ để có thể kịp thời chi trả cho phía bệnh viện."

Shin Dakyung thoáng trở nên trầm mặc.

Mấy năm nay cô vẫn có tiền tiết kiệm, lẽ dĩ nhiên cô sẽ dùng hết số tiền đó để chi trả cho bố mẹ cô trong thời gian sắp tới. Chỉ có điều, cô sợ rằng cho dù cô có thật sự dốc hết tất cả vốn liếng mà mình đang có đi chăng nữa thì vẫn không đủ khả năng để chi trả viện phí cho bố mẹ cô.

Đang lúc suy tư, cô bỗng nghe thấy giọng nói kiên quyết của Kim Taehyung vang lên trên đỉnh đầu: "Bác sĩ, ông hãy cứ hãy dùng bất cứ loại thuốc và lộ trình điều trị nào tốt nhất cho bố mẹ tôi. Chỉ cần đảm bảo hai người họ có thể sớm ngày hồi phục, tiền bạc hay những thứ khác đều không thành vấn đề."

Shin Dakyung kinh ngạc. Nghe khẩu khí này của Kim Taehyung, lẽ nào anh lại định giúp cô nữa ư?

"Việc này xin cậu cứ yên tâm. Ông bà Shin là bệnh nhân của tôi, đương nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình để giúp hai người họ." Bác sĩ ngừng lại một chút rồi tiếp tục bổ sung: "Sẵn tiện đây, vì cậu đã có thể thoải mái trong chuyện tiền nong, thế nên tôi cũng có một số đề xuất cho tình trạng của ông Shin sau này. Cậu thấy thế nào?"

"Xin bác sĩ cứ nói." Kim Taehyung chú tâm lắng nghe.

Bác sĩ mỉm cười: "Nếu điều kiện của gia đình ổn định thì sau khoảng hai tuần ông Shin tập vật lý trị liệu tại bệnh viện, nếu ông ấy cảm thấy ngột ngạt, vợ chồng cậu có thể bỏ ra một số tiền để mua thiết bị và máy móc hỗ trợ điều trị, sau đó đón ông ấy xuất viện. Tập vật lý trị liệu tại nhà cũng tốt, chỉ cần có thêm người ở cạnh hướng dẫn mà thôi. Về vấn đề này, cậu có thể thuê hộ lý và y tá đã từng hợp tác điều trị cho ông Shin tại bệnh viện, dư dả một chút nữa thì mời thêm bác sĩ tư, cách nào cũng đều được hết."

Kim Taehyung suy xét một chút rồi khẽ gật đầu: "Đợi một thời gian nữa tôi sẽ hỏi ý kiến của bố tôi, xem ông ấy muốn thế nào. Sau đó tôi sẽ liên hệ với bệnh viện, bàn bạc về việc đặt mua máy móc và thiết bị hỗ trợ điều trị tại nhà."

"Được được, cậu quả thật là sáng suốt." Bác sĩ cười ha ha, không ngớt lời khen ngợi

Shin Dakyung nghe mà sửng sốt, còn chưa kịp tiêu hoá hết lời hai người họ nói. Đầu óc cô choáng vai, hai tai ù cả lên...

***

Lúc Go Hayoon vừa mở cửa văn phòng Tổng giám đốc, định mang trà vào cho Jeon Jungkook thì nhìn thấy anh đang khoác áo vest lên người, nhìn có vẻ như định ra ngoài.

Bây giờ là chiều tối, cũng đã sát giờ tan làm, Jeon Jungkook chuẩn bị về nhà cũng đúng thôi. Tuy nhiên chẳng hiểu sao, Go Hayoon lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Cô ta đặt cafe lên bàn tiếp khách, bước lại gần bàn làm việc rồi hỏi anh: "Anh định đi đâu à?"

Jeon Jungkook không trả lời cô ta. Anh chỉnh cổ áo và cà vạt lại rồi xách cặp tài liệu lên: "Giờ anh sẽ khoá cửa văn phòng luôn. Lát nữa trước khi em và Seo Ian về thì nhớ tắt hết công tắc điện."

Nói xong, anh cứ thế đi ngang qua người Go Hayoon.

Nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp đó của anh, cảm giác bất an trong lòng Go Hayoon lại càng thêm mãnh liệt. Cô ta đi nhanh về phía trước, đứng ra chặn đường anh rồi lặp lại lần nữa: "Em hỏi là anh định đi đâu?"

Jeon Jungkook nhíu mày, cúi đầu nhìn cô ta. Về lý mà nói, Go Hayoon cũng chỉ cao hơn ngực anh một chút. Điểm mấu chốt là ở tầm nhìn này, cô ta lại khiến anh nhớ đến Shin Dakyung.

Lúc cô bướng bỉnh không nói lý lẽ, lúc cô khó chịu khi anh xông vào nhà cô và cả lúc cô đỏ mắt chất vấn anh là kẻ lừa đảo. Những lúc ấy, cô cũng đứng ở đối diện và ngẩng đầu nhìn anh như thế này. Đôi mắt cô như chứa cả bầu trời sao, khiến con tim người khác không khỏi rung động.

Trong một khoảnh khắc nào đó, anh bất chợt cũng chẳng thể làm rõ được, rốt cuộc là Shin Dakyung giống Go Hayoon hay Go Hayoon mới là người giống cô.

Cũng vì nhớ tới Shin Dakyung mà nhờ vậy, đầu mày của Jeon Jungkook mới dần dãn ra đôi chút.

Thấy Jeon Jungkook không trả lời, Go Hayoon mím chặt môi, gằn từng chữ một vô cùng rành mạch: "Anh muốn đến bệnh viện gặp Shin Dakyung có đúng không?"

Jeon Jungkook nhìn cô ta một lúc, lát sau khẽ thở dài, thái độ rõ ràng đã mềm mỏng hơn: "Hayoon, đây là chuyện riêng của anh."

Nhưng Go Hayoon có vẻ như vẫn quyết tâm đánh đến cùng: "Em nghĩ chắc là anh nhìn ra được cả Taehyung cũng đã có tình cảm với cô ta. Sáng nay, chỉ vừa mới tới giờ nghỉ trưa là anh ấy lập tức lái xe rời khỏi tập đoàn, chẳng phải là đến bệnh viện thăm bố mẹ cô ta đấy sao? Đã như vậy, anh còn bận tâm nhiều đến thế làm gì? Bây giờ đã có Taehyung ở bên cạnh cô ta rồi, cô ta căn bản đâu có cần anh!"

"Go Hayoon, em thôi đi! Nói đủ rồi đấy!" Jeon Jungkook bỗng nhiên nghiêm mặt, tông giọng của anh cũng nâng cao lên đôi chút. Nhất là khi nghe thấy hai câu cuối, sắc mặt anh càng thêm khó coi hơn.

"Em không thôi!" Go Hayoon đột nhiên gào lên. Cô ta bất thình lình nhào đến, ôm chầm lấy anh: "Em không muốn lại để mất anh đâu! Jeon Jungkook, đã lâu như vậy rồi, lẽ nào anh vẫn không thể tha thứ cho em ư? Vì sao lúc em phải ra nước ngoài điều trị tâm lý thì anh ở đây lại có thêm một người phụ nữ khác? Anh thà rằng tìm một kẻ thế thân cũng không muốn đợi em về hay sao?"

Jeon Jungkook để yên cho Go Hayoon phát điên trong lòng mình, không đẩy cô ta ra cũng không vòng tay ôm lấy cô ta. Anh nhắm nghiền hai mắt, khi sự việc sáu năm trước ùa về trong não bộ như thác lũ, giữa đầu mày cương nghị hiện rõ một sự dằn vặt, lồng ngực cũng bắt đầu quặn thắt.

Go Hayoon oà khóc, nức nở với anh: "Jungkook, em thật sự biết lỗi rồi, cũng hối hận rồi. Khi đó em và Taehyung chẳng qua chỉ là tai nạn mà thôi, em không hề cố ý phản bội hay lén lút sau lưng anh. Chẳng phải anh cũng đã tận mắt nhìn thấy em bị ông trời trừng phạt như thế nào rồi đấy ư? Anh có biết mấy năm nay em khổ sở như thế nào trong lúc điều trị không? Một vài lần thậm chí còn suýt chút nữa là đã mất mạng rồi, như vậy vẫn chưa khiến anh cảm thấy hài lòng hay sao? Anh muốn em phải làm gì thì mới quay lại bên cạnh em chứ?"

Jeon Jungkook không giỏi an ủi người khác, mà ngay lúc này đến cả anh cũng khổ tâm vô cùng, thế nên anh không biết phải đáp lại cô ta như thế nào mới phải.

Có một số chuyện nếu đã qua rồi thì chính là quá khứ, vốn dĩ không còn cách nào để vãn hồi.

Jeon Jungkook cứ đứng lặng người như vậy, để cho Go Hayoon khóc lóc trong lòng mình. Anh thở dài nặng nề, một tay xách cầm tài liệu, tay còn lại khẽ nâng lên, vuốt nhẹ lên mái tóc cô ta như một hành động thay cho lời an ủi.

Go Hayoon cảm nhận được sự dịu dàng của anh, thế là lại một lần nữa vỡ oà trong nước mắt...

***

Góc spoil: Sắp tới sẽ có màn anh em tương tàn nhưng ở chương nào thì mình không nói trước được vì vẫn chưa viết hehe =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro