Chương 3
-"Nhi..."_Nó khẽ kêu
-"Mày...đi thật sao?"_Nhỏ lau nước mắt rồi quay lại hỏi
-"Tao...tao....xin lỗi nhưng tao...muốn được bước trên con đường mình đã chọn...đó là ước mơ của tao"_Tâm trí nó rối bời khi bị nhỏ hỏi
-"MÀY QUÁ ĐÁNG LẮM!! Tình bạn của chúng ta mày không nhớ sao?! Mày cảm thấy ước mơ của mày quan trọng hơn tình bạn của chúng ta mười mấy năm qua à??"_Nhỏ gào lên nước mắt rơi lã chả
-"Tao...xin lỗi"_Nó bây giờ không nói được gì ngoài câu xin lỗi
-"Không phải tao không nhớ tình bạn giữa chúng ta nhưng Nhi à!! Chúng ta là bạn thân nên....mày cũng muốn tốt cho tao mà đúng không?! Tao xin lỗi chỉ lần này thôi...nhé?"_Nó thấy nhỏ không nói liền thở dài
-"Được rồi...tao xin lỗi về lúc nãy giờ về lớp thôi!!"_Nhỏ nó rồi đi trước
Phía trong lớp không khá hơn là bao tất cả mọi người đều mang vẻ mặt u buồn. Cũng phải mấy năm học tụi nó cùng nhau cố gắng có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia, cả trường ai cũng biết cái lớp đoàn kết nhất là nó và cũng là một trong những thành phần cá biệt cơ mà...vậy mà bây giờ lời nói của Linh An như đánh thẳng vào tim tụi nó.
Nó cùng con Nhi bước vào tất cả ánh mắt đổ dồn về tụi nó, Linh An bối rối cảm thấy bản thân có lỗi vì nó nghĩ nó quá ích kỉ. Trong suốt giờ học cái lớp yên ắng đến lạ,giáo viên vào dạy cũng cảm thấy ngạc nhiên vì thường khi bước vào cửa sẽ thấy nào là vở,vỏ bánh kẹo hay giấy tập tứ tung nhưng hôm nay lại sạch sẽ như chưa có gì xảy ra. Ngay cả khi hồi đó giáo viên dạy tụi nó sẽ ồn ào không chú ý nhưng giờ lớp lại yên lặng đến phát sợ, cả lớp mang một tâm trạng âm u nặng nề
______Giờ ra về_____
Không chỉ lớp nó buồn phiền bây giờ trên diễn đàng trường đã có hàng ngàn tin tức Linh Anh sẽ đi Hàn khiến cả trường nhộn nhịp bây giờ cũng trở nên u ám. Tiếng chuông reo kết thúc buổi học là ngay lúc các học sinh được giải thoát chạy ào ra như kiến vỡ tổ nhưng giờ đây chỉ còn là những cô cậu học sinh mang khuôn mặt đầy hốc hác.
-"Thôi thì bây giờ buồn phiền cũng không được gì!! Con Linh An nó cũng có ước mơ riêng và bước đi trên con đường nó chọn nên chúng ta không thể ép buộc bây gờ lớp ta đi ăn đi!! Coi như là tiệc tạm biệt Linh An"_Thằng Minh nói
-"Đúng đấy!! Ngày mai con An bay rồi nên hôm nay ta sẽ phải làm tiệc chứ nhỉ?! Coi như bữa cuối quậy xả láng luôn!!"_Con Nhi mặt đã tươi cười hơn lúc nãy rất nhiều
-"Được vậy đi!! Đúng rồi đi thôi"_Cả lớp nó đồng tình
-"Cảm ơn tụi mày"_Nó cảm thấy mình may mắn lắm mới có những đứa bạn như này
______Sáng hôm sau_______
Hôm nay là ngày nó bay mà tới giờ nó vẫn chưa dậy. Đó là cái kết của nó đấy, hôm qua vì buồn quá nên nó uống mấy phát là hết lon bia, hôm qua cả người say khướt tụi kia phải gọi Đống Hàm đến rướt nó về nữa chứ. Đống Hàm cũng khổ sở lắm mới vác được nó về không phải vì nó nặng mà là trên đường đi nó cứ nói lảm nhảm khiến người ta nhìn vào làm anh muốn tìm cái lỗ để chui xuống haizzz.
-"An à hôm nay con bay rồi nên dậy đi nào"_Mẹ nó hiền hơn mọi ngày giọng dịu dàng
-"Ưm...được rồi mẹ ra ngoài đi"_Mẹ nó bước ra khỏi phòng, nó cực khổ ngồi dậy đập đập cái đầu hiện giờ đầu nó đau như búa nổ ấy cố lết thân vào nhà VSCN rồi xuống nhà vào được nhà tắm nó mừng như vớ được vàng thật ra là lúc nãy nó loạng choạng bước đi có té sml mấy lần =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro