C8. Busan
Tối ngày 22 tết.
Han YooNa khó khăn giúp Ami kéo vali xuống cầu thang, buồn rầu nói:
"Cậu về sớm thế. Mình mấy ngày nữa mới về được."
"Không sao mà."
"Mình về phải chuẩn bị nhiều lắm." Ami an ủi.
Ra trước cửa, Ami ôm, vỗ vai:
"Na Na, đừng buồn. Sớm gặp lại mà."
"Nhớ mua qua cho mình đó , Amie."
Cô mỉm cười.
Thế rồi Ami đeo túi xách nhỏ trên vai, một tay kéo vali. Đợi Ami khuất sau cổng Han YooNa mới yên tâm vô nhà trọ.
Ami vừa đi ra khỏi cổng lại đụng mặt Kang Bosuk.
Thầm cảm thán, phiền phức tới rồi.
Ami chỉ nhìn anh ta,im lặng không nói.
Một hồi lâu, Kang Bosuk mở miệng thăm dò:"Anh bạn trai của em đâu rồi, sao không thấy mặt? Đáng lẽ, bạn gái đi thì phải tiễn chứ."
Tuy là hỏi, nhưng cô có thể nhận ra ánh mắt anh ta khẳng định rằng cô không có quen Jungkook.
Nếu đã vậy thì không phải chối.
Ami hít một hơi, nhìn vào ánh mắt Bosuk.
"Dù tôi và anh ấy không quen, thì tôi và anh cũng không thể."
Ánh mắt Bosuk đau lòng nhìn cô như thể hắn mới là người bị cô tổn thương, hắn là người vô tội trong chuyện tình này.
"Sao em có thể." Anh ta đau lòng nói.
Rồi Bosuk tiến tới nắm tay Ami:"Anh biết, em còn thương anh mà."
Ami bất ngờ, rụt tay lại.
Không ngờ anh ta có hành động như vậy.
Phản bội cô, rồi đến đòi quay lại. Nực cười!
Cô khẽ vuốt tóc, lấy lại bình tĩnh :
"Tôi và anh không thể nào. Anh hiểu không?"
"Dù có thương hay yêu chúng ta cũng không thể."
Có một số loại tình yêu hai bên đều có tình cảm nhưng lại không thể đến với nhau.
Cô đính chính:"Tôi không còn yêu anh. Sau này đừng đến tìm tôi."
"Em nói dối." Bosuk trầm giọng bác bỏ lời cô.
"Taxi tới rồi."
Nói xong cô bước đến phía chiếc taxi mới dừng, không để ý lời anh nói để lại Bosuk ghim chân tại chỗ.
Bosuk nắm chặt tay thành nấm đấm.
Khi Ami rời xa, anh ta cảm giác mình thiếu một khoảng trống, muốn tìm lại nó để lắp đầy.
Bosuk biết Ami không có bạn trai, anh ta quyết định theo đuổi cô một lần nữa.
Tin rằng cô sẽ mềm lòng và quay lại bên anh.
Tại tàu điện ngầm.
Dòng người tấp nập, đi ra vào ga giữa cái Tết này.
Ami lần này quyết định đi tàu điện ngầm về nhà. Từ Seoul đến Busan cũng không xa, hiện tại là tối khoảng sáng mai tới.
Tết nay, Ami về ăn Tết với ba Jisung, sẵn tiện thăm họ hàng, năm nay anh hai không thể về được nhưng sau Tết anh sẽ về làm Ami không khỏi phấn khích.
Ami lên tàu, cô khó khăn đưa vali lên kệ, làm xong liền thở phào ngồi xuống.
Lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị 7:06 PM.
Chưa buồn ngủ nên cô bèn lấy tai nghe ra mở list nhạc yêu thích mà nghe.
Tàu đang chạy, cô thì đang suy nghĩ.
Nhớ lại cuộc nói chuyện giữa mình và Bosuk.
Quả thật, Ami đã có thể quên được anh ta trong một thời gian cũng khá ngắn đấy. Tự hỏi tại sao lại vậy ?
Nhưng giờ, cô có chút sợ hãi với tình yêu. Cô sợ lại bị lừa dối, rồi lại ôm tổn thuơng.
Không sao, nghĩ tích cực lên. Đâu phải thế giới này chỉ có loại người đó, còn có người tốt hơn. Đừng nhìn về tiêu cực mà hãy tích cực.
Tin rằng, một ngày nào đó Ami sẽ tìm được người đó.
Dần dần, cô thiếp đi không hay.
Sáng mai.
Mặt trời đã ló dạng, vạn vật thức dậy.
"Năm phút nữa,ga tàu chuẩn bị tới Busan. Quý hành khách chuẩn bị."
Tiếng loa thông báo đánh thức Ami. Cô dụi mắt, mở điện thoại.
6h13.
Sáu giờ rồi sao?
Cô chưa gọi người đón nữa.
Thôi kệ xuống rồi tính tiếp, gọi sau cũng được. Nói rồi cô đứng lên lấy vali xuống, chuẩn bị rời.
Đột nhiên, tâm trạng có chút phấn khích khi trở về quê hương.
Ami kéo vali nhìn xung quanh.
Hình như không thấy ba đâu cả. Đột nhiên có một dáng người cao lớn đang vẫy tay với cô, gọi lớn:"Amie!"
Ami nhận ra liền vẫy tay lại, đi tới phía anh.
"Anh Namjoon, lâu quá không gặp." Ami cười chào hỏi.
Namjoon xoa đầu cô, mỉm cười:"Lâu quá không gặp, em lớn hơn rồi nhỉ."
Khi anh cười rất đẹp trai, hai má lộ núm đồng tiền ngất ngây.
Ami cười cười.
Namjoon với tay nắm lấy vali giúp cô kéo. Cô cũng không từ chối.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
"Dạo này hai bác sao rồi? Ba em đâu? Sao không đón em?"
Mới gặp mà đã ra cả đống câu hỏi sao người ta kịp trả lời.
"Vẫn ổn. Ba em có việc bận."
Thật ngắn gọn, súc tích.
"Ồ!"
Kim Namjoon chính là anh họ của Park Ami. Mẹ anh chính là chị của ba cô. Nói chung, quan hệ thân thiết, hai người từ nhỏ chơi chung. Ami nhỏ hơn Namjoon vài tuổi.
Rời ga, đang trên đường về nhà.
Namjoon và Ami tán dốc.
"Khi nào anh mới cưới vợ đây ? Gần ba mươi rồi đấy." Ami xoa cằm nhìn anh.
Namjoon thở dài:"Sắp rồi. Anh mày sắp kết thúc đời độc thân rồi."
Ami phì cười vì câu nói của anh.
"Chị ấy làm nghề gì?" Cô thích thú, tò mò về người chị sắp tới.
"Kế toán."
Ami gật đầu, cũng phù hợp với anh đấy chứ.
"Tết năm nay nhớ dẫn về giới thiệu đấy."
Cô rất mong đợi người chị mới này của mình.
"Cho nên tết năm nay, họ hàng về đông, chủ yếu là thông báo hôn sự luôn." Namjoon lại nói :"Qua tết cưới, dịp đó anh hai em cũng về nước rồi."
Nghe đến hai từ "họ hàng" cô chợt mất hứng.
Cứ đến dịp này lại bị quay quanh hỏi đủ thứ chuyện.
Không tránh được đành thở dài.
Nhưng nhà đoàn kết, vui vẻ thì cũng chả sao miễn hạnh phúc là được.
-----
Định đi ngủ nhưng nhớ ra là chưa ra chap mới cho mọi người nên vội vàng lên đây 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro