C19. Bạn gái
Jungkook búng nhẹ trán cô một cái:"Lo làm bài đi."
Ami uống một ngụm nước rồi tiếp tục làm bài.
[...]
Từ hôm đó, Jeon Jungkook và Park Ami chưa hẹn lại nhau lần nào cả. Ami đang thi, không có thời gian. Jungkook cũng vậy, bệnh nhân tăng lên khiến anh rất bận rộn. Cô gọi cho anh nhưng anh không trả lời, qua vài lần thì chuyển hẳn qua nhắn đi, có gì khi anh mở điện thoại thì trả lời cũng được.
Mấy ngày gần đây, tâm trạng Ami rất căng thẳng vì thi cử. Lúc nào cũng cắm đầu vào mà học.
Chiều hôm nay, cuối cùng sau những chuỗi ngày bận rộn thì Jungkook cũng có thời gian.
Jungkook gọi điện thẳng cho Ami.
Người đầu dây bên kia bắt máy:"Alo."
Nghe âm thanh của người con gái, giọng nói anh phút chốc trở nên dịu dàng:
"Amie, em đang ở nhà?"
"Dạ. Em đang ôn thi."
"Mười lăm phút, không, ba mươi phút nữa anh sẽ tới."
Jungkook đã đỗ xe đằng trước nhà, lặng lẽ nhấn chuông. Ami đi ra mở cửa, rồi nhanh chóng kéo Jungkook thật nhanh vào. Thật may, Han YooNa đã đi ra ngoài rồi, không có ở nhà bây giờ chứ không cô sẽ bị chọc quê chết mất.
Thầm thở phào, Ami mới nhớ tới, liền di dời chú ý lên Jungkook. Anh vẫn còn diện trang phục đi làm, đủ biết anh bận cỡ nào. Chưa kịp về nhà thay quần áo đã chạy đến đây.
Vẻ mặt lạnh lùng của Jungkook cô cũng đã dần quen, nhưng lại không nhịn được mà vướn người, đưa tay tới trước môi anh mà chỉnh cho khóe môi cong lên, cười ngốc với anh:"Cười lên cái đi mà."
Chưa đợi Jeon Jungkook phản ứng thì Park Ami liếc mắt xuống một bên tay của anh thích thú:
"A, có bánh nè."
Xem ra cô có lộc ăn rồi!
"Cho em."
Thì ra lúc nãy anh sửa mười lăm phút thành ba mươi vì phải đi mua bánh cho cô.
Cô phấn khởi mở hộp bánh,là bánh pudding, loại bánh yêu thích của Ami.
Vừa ăn Ami vừa hỏi: "Sao anh lại đến?"
"Không thể à?"
Cô ú ớ:"Đâu có."
Jungkook khuấy khuấy tách trà:"Biết em đang thi sẽ căng thẳng nên anh tới."
Biết ngay là lo cho cô mà. Ami không nhịn được mà vươn người tới, ở bên má anh mà đặt một nụ hôn rồi đỏ mặt cúi đầu ăn bánh không dám nhìn người đối diện.
Điều này khiến Jungkook thoáng bất ngờ rồi nhanh khôi phục lại bình thường, chỉ vào môi mình nói:"Ở đây nữa này."
Ami xấu hổ mà vừa tức không nói nên lời. Dũng cảm lắm mới chủ động thế mà anh lại nói vậy làm cô đỏ mặt hết cả lên.
[...]
Nán lại một chút rồi Jeon Jungkook cũng nhanh rời đi để cho Ami ôn bài.
Vài ngày nữa là Ami thi xong rồi.
Cảm giác thi xong thật khỏe. Ami vươn người, thư giản gân cốt,cảm thấy như được sống lại vậy.
Ami mang giỏ xách trên tay định đi đến bệnh viện nơi anh làm để thăm.
Đi tới trước quầy làm việc ở tầng nơi Jungkook làm. Ami hỏi:"Cho em xin gặp bác sĩ Jeon ạ."
Chị y tá mới hiếu kỳ nhìn từ trên xuống một lượt người trước mắt,áo thun phối với váy chữ A dài trông rất trẻ. Chị ta đoán là người ái mộ, Jeon Jungkook đẹp trai như thế lại là bác sĩ nên nhiều người theo là phải, nhưng nghe đồn là bác sĩ đã có bạn gái rồi. Không được chị ta phải chặt đào hòa giùm bác sĩ Jeon mới được.
Chị ra dáng tác phong của một người y tá chuyên nghiệp: "Xin lỗi, hiện bác sĩ Jeon không có tại đây ạ."
"Dạ."
Ami xoay người sang hướng khác, suy tư, cô nhớ lịch làm việc mà anh đưa cho cô hôm nay có buổi. Nhưng không thể nào sai, Ami đã xem rất kỹ rồi mới đến đây.
Cô hỏi, xác định lại một lần nữa:"Chị có chắc không ạ? Hôm nay em nhớ là có...Vậy chị cho em vào trong đợi được không ạ?"
Chị ta thầm cười mỉa mai,hóa ra cũng theo đuổi bác sĩ Jeon lâu rồi,nắm đến lịch làm việc luôn, bộ khộng biết bác sĩ có bạn gái rồi à sao mà cứ đeo bám.
Chị y tá gõ lạch cạch trên bàn phím, giọng điệu điềm nhiên: "Bệnh viện là để khám chữa bệnh...Bác sĩ Jeon đã có bạn gái rồi, nên cô đừng mặt dày theo đuổi nữa, đừng phá hỏng hạnh phúc người khác."
Nói xong, chị ta còn tỏ bộ dạng đồng cảm vỗ nhẹ mu bàn tay cô.
Chị ấy bảo cô theo đuổi anh? Anh có bạn gái rồi. Bạn gái đó không phải là cô sao?
Ami có chút dở khóc dở cười,chỉ vào mặt mình:"Em chính là bạn gái bác sĩ Jeon đó."
Vẻ mặt chị ngạc nhiên, nhưng nhìn bộ dáng của Park Ami thấy sao cũng không giống với bạn gái bác sĩ Jeon là cùng một người. Ít nhật phải chín chắn, trưởng thành, lạnh lùng y như Jeon Jungkook chứ.
"Cô đừng có đùa. Bệnh viện còn nhiều việc lắm, cô làm lỡ thời gian bác sĩ mà biết thì la tôi."
Chị ấy vẫn bày ra điệu bộ không tin tưởng cô. Ami bật cười khi nghe chị y tá nói, lặp lại:"Là em thật mà."
Khổ nổi, điện thoại của Jeon Jungkook hiện tại không bắt máy, nếu anh có ở đây thì chắc phải nghe thấy tiếng cô rồi chứ. Có lẽ, anh đi họp hay gì đó.
Cô đành ngồi ở ghế này đợi anh vậy.
Dáng người cao gầy của Jungkook từ xa đi tới, những ngón tay thon dài đang cầm giấy tờ đang bước tới.
Anh lướt ngang qua Park Ami được vài bước định đẩy cửa vào phòng thì dừng lại, trong đầu lóe lên một tia sáng, người vừa nãy sao lại tựa tựa Ami thế này.
Jungkook quay lại, tiến về phía dãy ghế ngồi, quả thật là người yêu của anh rồi. Vốn dĩ lúc nãy định gọi điện cho cô nhưng phải đi họp nên không tiện, kết quả Ami lại tự tìm tới anh rồi.
Vì đợi mà không có việc gì làm nên Ami sinh ra chút buồn ngủ ai ngờ gục luôn.
Jungkook lại gần, ngồi xổm xuống, lúc này anh thấp hơn Ami một khoảng. Để bàn tay cô lồng vào bàn tay mình mà miết nhẹ, anh hỏi nhỏ:"Ngủ đã chưa?"
Ami nghe tiếng động liền sực tỉnh dậy, liếc nhìn xung quanh rồi lại nhìn người trước mắt, điệu bộ có chút xấu hổ, giọng ngái ngủ:"Em ngủ quên."
Anh lại hỏi:"Sao em không vào phòng?"
Hiện tại, tâm tình Jeon Jungkook rất vui vì Park Ami tới nhưng nén lại,không bộc lộ ra ngoài.
"Vì chị y tá nói không được." Cô hất mặt về phía chị.
Chị y tá nãy giờ chứng kiến tất cả liền cảm thấy lúng túng. Biết nói sao giờ, bệnh viên kiểm tra lại hệ thống nhân viên, người làm tốt nhiệm vụ thì giữ lại người không được việc thì sa thải. Chị chỉ mới tới thôi, có được không? Chưa bao giờ gặp Ami. Vả lại bác sĩ Jeon đẹp trai như thế, phụ nữ theo rất nhiều. Đôi khi bác sĩ có bạn gái rồi mà người ta còn muốn đập chậu cướp cây. Cho nên kết luận lại, chị chỉ muốn bác sĩ và bạn gái bên nhau thôi nha.
Suy nghĩ là vậy, nhưng làm sao chị có thể thốt nên, bác sĩ Jeon nghiêm khắc với nhân viên như vậy, lại lạnh lùng nữa. Ai mà sợ sệt thì lại chẳng nói thành lời. Nhưng chị quan sát được vị bác sĩ Jeon này rất quan tâm, cưng chiều bạn gái. Cái lúc mà anh ngồi xổm xuống trước mặt cô rồi lại nắm lấy lòng bàn tay Ami chị thấy hết cả.
Nãy giờ Jungkook vẫn nhìn về chị, khiến chị bắt đầu mất tự nhiên. Biết Jungkook không có ý xấu gì nhưng nhìn vậy sẽ không hay nên Ami xen vào:
"Thôi, chị ấy lần đầu gặp em nên không biết. Đi vào trong mau."
Nói rồi Park Ami nhanh chóng đẩy cửa đi vào, kéo thân hình người đàn ông vào theo.
Vì hôm nay, Jung Hoseok xin nghỉ rồi nên chỉ còn mình anh, Ami có chút tự nhiên ở trong đây.
Bước vào, để giỏ xách xuống bàn làm việc, cô đi thẳng đến cái ghế của anh mà ngồi xuống. Rồi, Ami còn nhí nhố, đưa tay dấu hiệu mời:"Mời ngồi."
Đây là phòng làm việc của anh mà, đáng lẽ người ngồi đó, nói câu đó phải là anh chứ.
Park Ami thích thú xoay vòng vòng cái ghế ngồi, tay miết nhẹ trên cán ghế: "Cái ghế thích thật. Ngồi lên êm thật. Mai mốt em mà làm việc cũng sẽ mua một cái."
Jeon Jungkook bó tay, ánh mắt đặt trên người cô, chậm rãi uống nước:"Sợ rằng em làm chức chưa cao tới mức mà được ngồi chiếc ghế đó đâu."
Ý anh là cô sẽ là nhân viên quèn. Suốt ngày ngồi ghế gỗ? Không đủ tiền?
Ami có chút tức, phản bác lại:"Ai nói em không làm được chức cao. Dù không cao, thì em có thể mua về nhà mà."
"Được. Em đúng."
Jungkook nhượng bộ, muốn chọc cô cũng thật dễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro