#02.Có Biến
Hôm nay là cuối tuần,mặc dù phải tăng ca nhưng mới có vài thực tập sinh mới trong bệnh viện nên cô để họ tự thực hành và dành cả ngày cho anh chồng iu của mình
-Chà,chồng em đang làm gì đấy
Đi từ bếp ra với một dĩa trái cây trên tay,cô ngắm nhìn chồng mình ngồi trên sofa nghịch điện thoại nên liền sà vào lòng
-À hèm.Anh đang giải quyết chút việc ở công ty ý mà
Gương mặt khả nghi cùng với hành động lấp liếm giấu vội điện thoại ra sau làm cô khá nghi ngờ
-Ai vậy anh
-Hì,là trưởng phòng Han
-Trưởng phòng Han đang nghỉ sinh
-À không là cậu Chunsuk
-Chẳng phải anh ấy vừa bị điều xuống phòng tài chính sao.Anh là trưởng phòng quản lí nhân sự mà
-Nói thật cho em biết.Đấy là ai
Mặt Jungkook thoáng nét bối rối,dúi mặt vào hõm cổ cô nũng nịu
-Chỉ là một nhân viên mới vào phòng anh thôi
-...
-Thôi được rồi.Đó là YeoNa,cô gái ở trung tâm thương mại hôm trước ấy.Thực ra vừa mới xin vào công ty anh và ở phòng anh
-Vậy sao
-Đúng vậy
-Chỉ thế thôi?
-Đúng thế
Cô cũng mủi lòng trước lời nói của anh nên cũng không để ý và cho qua.Nhưng chính sự chủ quan ấy có khiến cô hối hận về sau này?
Trong lúc đó ở một nơi khác...
_Jungkook-sii,anh còn đó không?
_Tối nay anh có thế đi ăn với tôi được chứ
_Tôi nghĩ anh sẽ muốn biết những thứ mà tôi sẽ nói về quá khứ của anh,về cô gái có hình xăm ấy...
_Jungkook?
Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay,YeoNa tức tối buông lời chửi thề.Sáu năm qua,thật khó để gặp anh ta nhưng bây giờ,khi tái ngộ chắc chắn Jeon Jungkook sẽ không còn cơ hội thoát khỏi tay cô
_______________________
_Cô gái có hình xăm?
Ý cô là gì?
_Yang Yii...Đừng nói
anh đã quên
_Thôi được rồi,tối nay tôi
sẽ tới,phiền cô nhắn địa
chỉ sau
_Được
Bên này,anh cũng bối rối không kém.Yang Yii ư,anh đã không nghe cái tên này suốt 6 năm nay.Đó chính là bạn gái cũ của anh,liệu YeoNa kia đã biết những gì mà khiến vừa gặp anh đã biết anh là ai hay thậm chí biết chuyện của hai người
7:00PM,tại một quán sushi ở GangNam
-Nói đi,lí do gì cô gọi tôi ra đây?
-Bình tĩnh đã Jeon Jungkook,mọi chuyện từ từ chúng ta nói.Còn bây giờ...làm một ly chứ
Tay YeoNa từ tốn rót một ly rượu vang đỏ sánh đưa trước mặt Jungkook còn mình cũng tự rót lấy một ly khác.Tiếng của sự va chạm thuỷ tinh vang lên khiến cả hai chìm đắm trong không khí ảm đạm và khó lí giải. Hai người hai cảm xúc,hai thái cực,hai suy nghĩ khác nhau bây giờ cũng bị u mê trong cái cay the thé đầu lưỡi của rượu vang mang lại.YeoNa đứng dậy,bước từng bước uyển chuyển tới đằng sau Jungkook,quàng qua vai anh rồi đặt một nụ hôn nhỏ khiến màu son của ả dính lên cổ áo sơ mi của anh.Giật mình bừng tỉnh,anh vội đẩy ả ra rồi lớn giọng
-Nếu cô gọi tôi đến chỉ vì muốn làm mấy cái hành động ngu xuẩn này thì tốt nhất dừng lại đi
Toan vội đứng lên,ả đã ấn nhẹ anh lại xuống ghế,tay kéo áo cao lên một chút rồi ngồi lại ghế của mình
-Anh đến đây chắc vẫn còn nhớ Yang Yii,Son Yang Yii chứ?
Gật đầu,trong anh lại ùa về những kí ức thời thanh xuân ấy.Một cô gái với mái tóc đen và đôi mắt nâu to tròn ấy đã khiến tuổi 20 của anh vô cùng ý nghĩa.Lần đầu Jungkook anh biết yêu và biết nhớ.Bóng hình của cô thiếu nữ xinh xắn ngày ấy,cô gái trong sáng và thanh khiết như một hạt sương trong không vướng chút bụi trần đã khiến trái tim anh xốn xang.Nhìn cô,anh chỉ muốn ở bên cạnh và che chở cho mảnh tâm hồn ấy suốt kiếp đời còn lại
-Qua bao nhiêu năm,anh vẫn không thể quên được cô ấy đúng chứ?
-Không thể,mãi mãi không thể
-Anh Jeon thật khéo đùa,chẳng phải bên anh đã có kiều nữ Jihye rồi sao.Và hai người...cũng đã nên vợ nên chồng
Anh thoáng chốc im lặng.Phải,anh đã có cô,có chân ái của đời mình nhưng vì sao khi nhắc tới Yang Yii,trái tim anh không thể ngừng nhớ tới.Ngước mắt lên nhìn YeoNa,như hiểu rằng anh đang bối rối nên liền vào thẳng mục đích chính
-Được rồi,Yang Yii đã về
Yang...Yang Yii đã về rồi sao.Chẳng phải ngày hôm ấy,khi cô quyết định rời đi,tới một đất nước khác chính cô đã nói với anh rằng hãy quên cô ta đi vì cô cũng sẽ không bao giờ về nữa.Vậy mà sao bây giờ,chính tai anh nghe rằng cô ấy đã quay trở lại
-Cô đừng có đùa
-Tôi không đùa,nếu muốn thì anh vẫn có thể không tin tôi nhưng tôi chắc khi trở về người đầu tiên cô ấy muốn gặp là anh
Không đợi YeoNa nói thêm anh liền cầm lấy chìa khoá và mau chóng về nhà.Trên đường anh đã đặt ra hàng nghìn câu nói để khi gặp cô anh có thể đủ can đảm và bản lĩnh để nói rằng anh đã có vợ,anh đã có gia đình và anh mong cô có thể chúc phúc cho mình
Chiếc xe thắng lại trước cửa nhà,trước cổng,anh đã thấy một hình bóng vừa thân quen cũng vừa lạ lẫm.Đó không phải vợ anh mà là một cô gái khác.Đi chầm chậm từng bước đến gần
-Jungkook,em nhớ anh lắm
Chưa định hình được điều gì đang xảy ra thì người ấy đã ôm chặt anh,nước mắt cũng ướt một khoảng áo anh mặc
-Em đã về rồi đây
-Yii Yang?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro