Thằng kỳ quặc
Thằng nhóc Jeon đòi chết cùng tôi, và tôi đồng ý.
Chẳng có lý do gì để từ chối nó cả. Thằng nhóc cần một người cho nó can đảm để chết, tôi chỉ cần một ngày đẹp trời, còn việc có thêm bao nhiêu người chết cùng cũng không quan trọng.
Có điều, nó đúng là lì hơn những gì tôi dự đoán.
Tối hôm đó, tôi vốn nghĩ nó chỉ là một đứa nhóc nông nổi chỉ dám nghĩ về cái chết chứ không dám làm, nên tôi cười cười đề nghị nó gia nhập cùng hội chúng tôi, lần lượt hai người một cặp lao ra đại lộ nằm trong nửa tiếng đồng hồ kệ cho bao nhiêu xe tải lớn nhỏ đang lao đến. Tôi nghĩ học sinh Jeon sẽ sợ, trạng thái đó chắc chắn phù hợp với vẻ ngoài nhút nhát của nó hơn là một cái gật đầu. Vậy mà nó lại gật đầu thật.
Jeon cùng với tôi thực hiện lượt đầu tiên. Nó không hề do dự, dứt khoát chọn vị trí đắc địa nhất trên đường, đi đến và nằm xuống. Trông nó dạn dĩ và thong dong đến độ tôi tự hỏi không biết đây có phải lần đầu tiên nó thử trò này không, vì nhiều thằng trong đám của tôi dù đã quen thuộc với địa hình này vẫn không khỏi có đôi lúc hét toáng lên vì sợ, nói gì đến chuyện còn không buồn nhắm mắt mà mở thao láo như thằng nhóc Jeon. Việc này trong mắt nó tựa như chỉ đơn giản là nằm xuống một bãi cỏ xanh và nhìn trời.
Thằng nhóc này có vẻ thèm chết lắm đây.
Tôi bật cười với ý nghĩ của mình, tiến đến nằm sát cạnh nó, ngửa cổ nhìn màn đêm sau cơn mưa. Đúng là rất đẹp, rất nhiều sao.
Mặc cho những chiếc lốp xe đầu kéo cứ lao đến rồi chực chờ cán vào da thịt, tiếng còi xe inh ỏi như một đoàn diễu hành quốc tế, tiếng chửi bới của tài xế cùng tiếng hò reo hỗn loạn của mấy thằng kia khi xem một màn diễn nghệ thuật đỉnh cao, tôi bâng quơ hát lên một bài hát quen thuộc từ thuở bé. Tôi không biết vì sao mình lại hát tỉnh rụi trong một hoàn cảnh không phù hợp như thế, nhưng giai điệu đột nhiên đến và muốn bật ra khỏi miệng tôi, vậy nên tôi hát.
"Sitting at the bed with the halo at your head
Was it all a disguise, like junior high?
Where everything was fiction, future, and prediction
Now, where am I? My fading supply.
Did you get enough love, my little dove?
Why do you cry?
And I'm sorry I left, but it was for the best
Though it never felt right, my little Versailles." (*)
Nói là hát, nhưng tôi tự biết lượng sức rằng mình chỉ đang đọc thơ theo một vài nhịp điệu nhất định. Thằng nhóc nằm bên cạnh không hề ngạc nhiên như mấy thằng bạn của tôi. Nó chỉ im lặng, đợi tôi hát xong, đến lượt nó hát.
Bài hát của nó và tôi không ăn nhập gì với nhau, thậm chí là khác cả thể loại, nhưng tôi lại thấy hợp nhau vô cùng. Có lẽ do giọng thằng nhóc Jeon hát dễ nghe. Đợi nó hát xong, tôi hát lại bài hát của mình. Tôi là thằng mù âm nhạc, cuộc đời tôi chỉ biết duy nhất một bài mà thôi. Vậy mà Jeon nó không chê, kiên nhẫn nghe đi nghe lại mười mấy lần, cho đến khi chúng tôi hết lượt của mình và trở vào một vị trí an toàn hơn, sự kết nối của chúng tôi chấm dứt.
Kể từ lần đó, tôi để thằng nhóc đi theo mình sau mỗi giờ học ở trường. Tôi nhận ra nó chỉ thể hiện một chút ít về bản thân với tôi thôi, còn với đám bạn tôi, nó hoàn toàn câm như hến.
Thằng nhóc Jeon là một đứa kỳ quặc. Đổi lại, nó khá ngoan. Nó chưa bao giờ từ chối mọi trò đùa của tôi, như thể chúng chính là những gì thằng nhóc muốn trải nghiệm. Tính cách nó gan bạo đến nỗi tôi còn thầm cảm thán rằng đáng lẽ ra nó nên có một vẻ ngoài gai góc hơn là đôi mắt nai to tròn nổi bật kia.
Tuy nhiên, cảm giác nhìn một con thỏ dần biến thành một con báo cũng không đến nỗi tệ. Ít ra tôi đã giúp thằng nhóc trải nghiệm nhiều hơn trong cuộc đời ngắn ngủi của nó.
Jeon quả thật rất ít có trải nghiệm thực tế, ít đến nỗi tôi không hiểu vì sao thằng nhóc lại muốn chết đến thế, khi cuộc đời gần như chưa tống bất cứ thứ đau đớn nào vào tim nó. Hoặc có lẽ, nỗi đau của thằng nhóc không xuất phát từ bên ngoài.
Một lần, chúng tôi trốn lên sân thượng như thường lệ, chờ đợi hoàng hôn buông. Jeon cầm một cây kem tôi vừa mua cho, chăm chú quan sát.
"Trời hôm nay đã đẹp chưa, anh?"
"Chưa đẹp lắm. Mây chưa đủ dày, trời chưa đủ trong. Hôm nay lại không có gió."
Thằng nhóc Jeon gật gù công nhận. Đối với nó, tôi nói gì cũng đúng.
"Này, mày có muốn thử cảm giác treo ngược trên sân thượng không?"
"Là sao anh?"
"Là, giờ mày ngồi lên lan can này rồi thả đầu mày ngược xuống dưới, tao giữ chân mày. Nếu may mắn tay tao không ra mồ hôi thì mày có thể sống sót."
"Được ạ. Không còn sống cũng được. Nhưng lúc đó anh đừng để bị bắt đấy."
Thằng bé không tốn hai giây để suy nghĩ, lập tức tống hết phần kem còn lại vào miệng rồi trèo lên thành lan can.
"Sao bị bắt được. Mày đã yêu cầu tao chết cùng mày mà. Nếu mày chết thì anh mày cũng chết."
Tôi nhanh chóng túm lấy cổ chân mảnh mai của thằng nhóc trong khi nó từ từ hạ phần thân trên xuống theo tư thế treo ngược.
Thằng bé nhìn vậy mà nặng phết. Tôi có thể cảm nhận được cơ tay mình đang cứng dần lên để giữ cho người nó không lao hẳn xuống mặt đất kia, trong khi cơ chân và cả người thằng bé lại mềm èo, tựa như nó hoàn toàn thả lỏng và không hề gắng gồng để ngăn cho bản thân không rơi.
"Nhìn thế giới theo kiểu này cũng vui lắm, anh ạ."
"Vui đéo gì?"
"Thì, góc nhìn bị đảo lộn, thế giới cũng đảo lộn. Giá mà, tư duy của vài người cũng có thể đảo lộn lại một chút thì hay biết mấy."
Mỗi lần thằng Jeon bắt đầu lải nhải về mấy thứ không đầu không cuối đều khiến tôi choáng váng đến nhăn nhó. Một đứa nhóc mới mười sáu mười bảy tuổi có nên nói chuyện già dặn như một thằng điên nào đó không chứ?
Nó cứ tuôn ra một mớ lảm nhảm mặc cho tư thế treo ngược không hợp lẽ thường của mình. Dù không nhìn thấy đầu nó phía dưới, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra hai cái má tròn trắng trẻo của nó trĩu xuống vì trọng lực, cũng như tay tôi đang dần mỏi nhừ. Dẫu vậy, tôi cũng không hối nó lên ngay.
"Thế nào là ngày đẹp trời hả anh Taehyung?"
"Thì, là ngày mà nắng đủ đẹp, gió đủ mát, cây đủ xanh, hoa đủ thơm, những đứa đáng chết trong mắt mày bỗng trở nên không đáng chết nữa, và những người lân cận bỗng trở nên đáng yêu."
"Làm thế nào mới biết đủ?"
"Cái đó phụ thuộc vào mày. Đến ngày đó, mày sẽ tự thấy mọi thứ đều đẹp một cách vừa đủ."
"Ồ, vậy chắc em không thể chết được rồi. Em không thấy thứ gì đẹp cả. Em không thể nhận biết được trời có đẹp hay không, mây có trắng hay không, hoa có hồng hay không, vì mọi thứ xung quanh em đều xám xịt. Thế giới này rất xấu xí và tàn bạo. Từ lúc em có trí nhớ, chưa bao giờ em nhìn thấy một khoảnh khắc đẹp đẽ nào."
"Thì giờ mày có tao. Tao sẽ thay mày xác định ngày nào đủ đẹp để hai đứa cùng chết, được chưa? Dẹp cái mớ uỷ mị ấy đi và ngồi dậy thay cho anh mày lẹ lên. Tao cũng muốn thử."
Jeon ngoan ngoãn ngồi dậy, thế cho lượt của tôi. Tôi vốn không trông đợi gì ở sức lực của thằng nhóc, nhưng nó lại khiến tôi khá ngạc nhiên khi cái gồng tay của nó buộc vào chân tôi mạnh mẽ vô cùng, làm tôi dù có muốn rơi xuống cũng không thể nào rơi được, như cái cách tôi đã làm với nó.
Có lẽ là vì ngày hôm đó chưa đủ đẹp, tôi và Jeon đều tin tưởng rằng cả hai sẽ không rơi.
---
(*) Lời bài hát Fourth of July.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro