Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thất hứa

Nhà tôi có thể xem như một phòng kho bỏ hoang lâu năm, có điều nó chứa nhiều vật dụng cần thiết cho một người sống hơn là một nhà kho cũ kỹ. 

Thằng nhóc Jeon khá bất ngờ với điều này. Nó cứ đứng tần ngần ở cửa và nhìn mãi vào bên trong, đến khi tôi đưa cho nó một bộ đồ thể thao mới để thay, nó mới dám bước vào. Có điều, nó vẫn nấn ná không chịu thay đồ.

Tôi biết là nó cũng ngại khi tôi nổi điên với mớ vết thương dữ tợn trên người nó sau hai ngày biến mất, nhưng nhìn một cơ thể ướt nhẹp không gọn gàng thế này còn khiến tôi nóng máu hơn.

"Đi tắm, không thì tao đuổi khỏi nhà."

Phải bạo lực thì thằng nhóc mới chịu tắm. Sau đó thì tôi biết được điều khiến nó cứ nấn ná mãi không thay đồ là gì. 

Bộ đồ tôi đưa cho nó là một cái áo tay ngắn màu trắng, và một cái quần đùi thể thao màu xám. Nhờ đó, tôi biết được ngoài vết thương dễ thấy nơi mặt và cổ, dưới hai bắp chân trắng trẻo của Jeon có rất nhiều vết lằn của roi da và cây gỗ để lại. Còn trên hai cánh tay thằng nhóc, không một chỗ nào không có vết cắt do lưỡi dao gây ra. Nhiều đến độ dù cho mấy vết thương mỏng lép đó đã bắt đầu đóng vảy, lớp da trên hai tay nó vẫn còn ửng hồng ánh tím, khó coi vô cùng.

Xem ra, thằng nhóc không hẳn là còn yêu thích việc chết trên sân thượng trường học.

"Đừng nói với tao là mày tự làm những điều này?"

Jeon vẫn im lặng như nó vốn dĩ, khẽ cúi đầu thừa nhận những việc nó đã làm nhưng không dám cất lời.

"Khi nào?"

"Hai ngày trước."

"Cho nên mày không xuất hiện nữa? Mẹ nó, vậy thì bây giờ quay lại làm đéo gì?"

Jeon là một thằng nhạy cảm. Nó luôn bắt đúng thời điểm tôi tức giận để ngước đôi mắt nai tơ của nó lên nhìn tôi, thứ mà nó biết chắc chắn sẽ không bao giờ vô dụng trong việc khiến tôi hạ hỏa.

"Em không cố ý biến mất."

Căn phòng khách ọp ẹp của tôi vốn không nhiều đồ, chỉ có một cái ghế bành được lôi về từ bãi rác tái chế, một cái tivi từ thời tiền sử mà tôi không bao giờ dùng, một cái tủ lạnh nhỏ đủ để đựng vừa mấy lon bia dự trữ, và một cái bàn tròn có đặt chiếc đèn lùn màu vàng nhạt phía trên – thứ mà tôi yêu thích nhất trong căn nhà chỉ sau chiếc giường đơn ở phòng ngủ bên kia vách. Một không gian vốn dĩ đủ rộng cho hai người thiếu niên, bây giờ lại khiến tôi vô cùng bức bối ngột ngạt.

Tôi không thèm trả lời thằng Jeon, cũng không nhìn nó, cứ thế tiến đến tủ lạnh lấy ra một lon bia và tu ừng ực mặc cho nó đứng đó lúng túng. Nó đã bỏ rơi tôi hai ngày, tôi muốn lơ nó một chút thì có sao.

"Em bị nhốt ở nhà."

Sợ không đủ, thằng Jeon bồi thêm một câu.

Giờ thì tôi đã biết vì sao tôi né tránh ánh mắt nó. Tôi sợ cơn bực dọc vô cớ của tôi sẽ biến mất. Nhưng bây giờ thì không cần nữa, vì giọng nói của nó cũng đủ khiến tôi nguôi ngoai.

Tôi ném cho nó một lon bia lạnh, thứ mà tôi chắc chắn thằng nhóc sẽ không uống nổi quá ba hớp. Song nó vẫn ngoan ngoãn nhận lấy, ngoan ngoãn mở ra uống một ngụm lớn mà không hề nhăn nhó kêu than, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống một bên ghế bành, chừa đủ chỗ để tôi có thể ngồi bên còn lại.

"Vì sao bị nhốt?"

"Bài thi điểm kém."

"Chỉ vậy thôi?"

Jeon nhẹ nhàng gật đầu sau khi tôi đã yên vị bên phần còn lại của chiếc ghế. Dù đã xối qua một trận mưa, nó vẫn có một mùi thơm dễ chịu vô cùng.

"Tất cả những vết thương trên người mày đều chỉ vì một bài thi điểm kém?"

Tôi không hề ngạc nhiên về mức độ ám ảnh của người lớn đối với điểm số của con họ ở thời đại này. Tuy nhiên, Jeon là một đứa ngoan ngoãn với vẻ ngoài trong sáng nhất mà tôi từng biết. Tôi không thể tin được ai có thể nỡ mạnh tay với thằng nhóc dù với bất kỳ lý do gì, huống gì lại là người sinh ra nó.

"Trừ chỗ này. Em tự làm."

Jeon chỉ vào hai cánh tay nham nhở vết thương, lúc này đã bắt đầu tứa máu ra vì nhiễm nước mưa hơn nửa tiếng đồng hồ.

"Mày muốn chết?"

Nó nhẹ nhàng gật đầu và thừa nhận việc này vô cùng thoải mái. Đương nhiên những chuyện thế này rất đơn giản với người như tôi và thằng nhóc Jeon, nhưng tôi chưa bao giờ ngờ rằng nó sẽ có suy nghĩ muốn chết nhanh như thế.

"Rồi sao bây giờ chưa chết?"

Không biết nghĩ gì mà thằng Jeon lại cười, nụ cười đúng nghĩa đầu tiên trong ngày của nó.

"Vì em đã hứa sẽ chết cùng anh mà."

Nó nói, rồi lại cười, hai tay mân mê lon bia còn hơn nửa. Trong một khắc, khuôn mặt nó hồng lên như một đứa đã ngà ngà say. 

Mặc kệ cơn mưa vẫn đang xối xả bên ngoài, hai đứa tôi vẫn mải mê nói về một chủ đề không bình thường nào đó, hoặc nhiều chủ đề, và không có dấu hiệu muốn dừng lại. Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt cũ kỹ, thằng Jeon bó gối ngồi gọn một góc trước mắt tôi, mà thứ duy nhất tôi thấy chỉ là những vết xước dài trên hai cổ tay nó, cũng là thứ duy nhất tôi ước rằng chúng biến mất thật nhanh thì tốt hơn.

Đến mãi rất lâu sau này, mỗi khi Jeon thắc mắc không biết sợi dây liên kết mà tôi hay nhắc giữa hai chúng tôi bắt đầu từ lúc nào, tôi đều không tự chủ mà nhớ đến ngày hôm ấy. Cái ngày mà tôi và nó đều đột nhiên muốn chết, rồi đột nhiên ngừng lại để sống, chỉ vì mình có một cái hẹn với người kia.

Một cái hẹn không ai muốn thất hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro