Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huỷ giao ước

Tôi và thằng nhóc Jeon vẫn chờ đợi và đếm từng ngày đẹp trời còn lại trước khi đông sang. Cho đến một ngày, ngày đẹp trời đã chẳng còn là ngày đẹp trời như trong định nghĩa của chúng tôi nữa.

Hôm đó là một ngày mưa lớn, nếu không nói là ngày mưa lớn nhất suốt mùa thu. Đối với tôi, đó không phải một ngày đẹp để chết. Nhưng rất có thể, đó là một ngày đủ đẹp với một người khác, đủ để họ quyết định kết thúc đời mình.

Một tuần sau buổi tối đầu tiên thằng nhóc Jeon đụng đến chất kích thích, tôi và nó trở lại gara để rủ đám bạn tôi đổ một cuốc đèo dưới trời mưa. Thế nhưng, điều đầu tiên chào đón chúng tôi là một cái ghế đổ ngửa, một nắm cần sa vương vãi trên đất, và một thân người treo lắc lẻo trên xà ngang với một sợi dây thừng độc nhất quấn quanh cổ.

Rất nhanh tôi đã nhận ra, thằng từng tâm sự với Jeon về chuyện thất tình của nó, bây giờ đã trở thành cái xác không hồn treo cổ trong gara của chúng tôi.

Jeon không bình tĩnh như tôi. Nó không hét, nhưng cũng không âm thanh nào vượt ra được khỏi cổ họng nó. Nó trượt khỏi tư thế đứng vững và ngã oạch xuống sàn gạch nhớm nhúa. Rất lâu sau nó vẫn không thể cử động một chút nào dù tôi thấy cả người nó đang dần run lên không kiểm soát.

Tôi không thể để nó nhìn thấy cảnh tượng đó thêm nữa, liền lấy áo mình phủ lấy đầu nó rồi nắm lấy tay nó kéo một mạch về nhà tôi.

Sẽ có người sớm phát hiện ra cái xác, và tôi không muốn Jeon bị dính vào mấy chuyện rắc rối như thế tí nào. Ít ra, nó vẫn là học sinh ngoan trong mắt trường học và gia đình mình. Tốt nhất là không nên lộ ra việc nó có qua lại với mấy loại ăn chơi lêu lỏng như chúng tôi, hơn nữa còn liên quan đến mạng người.

Sau khi trình báo sự việc qua điện thoại với cảnh sát, tôi pha cho thằng nhóc một ly sữa nóng và quay trở lại gara để cho lời khai. Đương nhiên tôi sẽ không bao giờ khai nó ra cả. Song, vẫn khá nhức đầu khi để một thằng nhóc đang hoảng loạn ở nhà một mình.

"Jeon, mày ở nhà một mình một lát được chứ?"

Đôi mắt thằng nhóc mở to từ khi ở gara đến giờ vẫn không hề khép lại. Nó di chuyển ánh nhìn từ khoảng không mờ mịt trước mắt sang khuôn mặt tôi, mười giây sau mới chậm rãi gật đầu.

"Uống hết ly sữa này trước khi tao về nhé. Xong rồi đắp chăn và mở tivi coi đi, cái gì hài hài ấy."

Tôi bước ra khỏi nhà, tự nhủ phải trở lại nhanh nhất có thể, cứ như thể trong nhà tôi đang chứa một đứa trẻ ba tuổi, không thể mang theo, cũng không muốn để nó một mình, sợ nó sẽ khóc quấy.

Muốn là thế, nhưng những thủ tục lằng nhằng của cảnh sát cùng sự tò mò của người xung quanh đã giữ chân tôi đến hơn hai giờ đồng hồ sau, tôi mới được thả về vì không có bất cứ liên quan nào đến hiện trường. Họ kết luận đó là một vụ án tự tử vì tình, do người chết đã để lại một bức thư tuyệt mình ngay trong túi áo mình, viết về mối tình đau khổ với một cô gái mà cậu ta không thể có.

Không cần nói cũng biết, ai cũng chửi rủa thằng đó ngu ngốc, uổng công bao nhiêu năm cha mẹ nuôi nấng thành người, lại vì một chút đau khổ cỏn con mà kết liễu đời mình. Có người còn nói, chết như vậy là đáng, vì cậu ta không đủ mạnh mẽ để tồn tại trong xã hội.

Đúng là những lời chửi rủa khuôn mẫu.

Lúc đó, đầu tôi lại vang lên câu nói của thằng nhóc Jeon.

"Em không muốn cuộc đời thế này."

Có lẽ, người đã chết kia cũng không muốn cuộc đời như vậy. Thực tế, trên trái đất này liệu có bao nhiêu người hài lòng với cuộc đời hiện tại của mình? Chẳng ai dám đảm bảo con số đó sẽ chiếm quá nửa.

Cậu ta chết không hẳn vì một khoảnh khắc nông nổi. Cậu ta chắc chắn đã trải qua một quá trình đau khổ dài đằng đẵng, không ai lắng nghe, không ai thấu hiểu. Có những nỗi đau lớn đến nỗi ta thà ước rằng mình chết quách đi còn dễ chịu hơn, và không phải nỗi đau thể xác nào cũng có thể gây ra hiệu ứng như thế.

Nếu đã đau đến vậy, thì nguyên do lựa chọn từ bỏ là gì cũng đâu còn quan trọng. Dù là lý do ngu xuẩn hay đáng để thông cảm, người cũng đã chết rồi, nỗi đau của họ cũng được giải quyết rồi. Chỉ có người ở lại tiếp tục không buông tha, tiếp tục không thể cho họ cái đồng cảm mà họ hằng mong muốn khi còn sống. Nếu nói là người quyết định tự tử quá yếu đuối, chi bằng hãy nói cuộc đời đầy rẫy sự vô tri này quá khắc nghiệt đi.

Tôi cũng có thể gọi là một thằng vô tri. Mọi giác quan khiến tôi có thể cảm thấy đau đớn, hạnh phúc, phẫn nộ, buồn bã đều đã mất sạch từ cái ngày bố mẹ tôi chết ngay trước mặt mình. Tôi không muốn chết ngay, nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục sống để bị coi thường như một thằng rác rưởi, bị ghẻ lạnh vì bố mẹ mình là những kẻ điên. Tôi cũng không muốn một cuộc đời thế này. Tôi không muốn một cuộc đời vô nghĩa không cảm xúc.

...

Khi tôi về, ngôi nhà vẫn im ắng như khi tôi rời đi. Đèn không có người bật, mọi thứ chìm trong một bóng đen đặc quánh đến ngộp thở. Ngay cả tiếng hô hấp của thằng nhóc Jeon, tôi cũng không thể nghe thấy.

Ý nghĩ đó khiến tôi chợt rùng mình, quên cả bật đèn mà vội vàng bước đến vị trí mà tôi nhớ Jeon đã ngồi ở đó khi tôi rời đi. Hơn mười tám năm sống trong căn nhà này, tôi quen thuộc với nó đến mức có thể di chuyển tự do mà không cần ánh sáng. Tuy vậy, sự hấp tấp khiến tôi vô tình va vào chân ghế giữa phòng. Ly sữa nóng đã thành nguội lạnh từ lúc nào rơi xuống vỡ tan.

"Jeon?"

Tôi đưa tay đến giữa không trung, đang cố nhớ vị trí thằng nhóc ngồi để tìm nó, thì bất chợt một bàn tay đưa đến nắm lấy tay tôi, giúp tôi định vị phương hướng.

Thằng nhóc ở đó.

"Sao không bật đèn?"

Tay Jeon nắm lấy tay tôi, hô hấp đều đặn. Song nó không có ý định nào tỏ vẻ muốn trả lời.

"Anh mày đã dặn uống sữa khi còn nóng. Giờ đổ hết cả rồi."

Sữa đổ lên chân tôi dần khô lại, tạo thành một cảm giác dính nhớp vô cùng khó chịu. Nhưng tôi vừa toan quay đi liền bị lực tay thằng nhóc liền kéo về.

"Anh đừng đi. Đừng bật đèn. Sữa đổ chút nữa em sẽ lau. Ngồi lại đây chút đi."

Giọng thằng nhóc thỏ thẻ đến mức yếu ớt, như thể chỉ cần tôi buông tay ra, nó sẽ lập tức bùng nổ vì những thứ đầu nó không thể chứa nổi.

Tôi chỉ còn cách ngồi xuống cạnh nó.

Jeon vẫn nắm tay tôi không buông. Nó không nói gì cả. Lần đầu tiên, sự im lặng của thằng nhóc chứa đựng một lời cầu cứu khẩn thiết. Tôi có cảm giác lúc này mình như cọng dây duy nhất nó có thể nắm để cảm thấy mình còn liên hệ với thế giới bên ngoài.

"Hôm nay không phải một ngày đẹp trời." Nó thỏ thẻ bên tai tôi, giọng buồn rười rượi. Đó một câu nói vô thưởng vô phạt, nhưng biết nó đang nói đến điều gì.

"Ừ, không đẹp với mình, nhưng có khi đẹp với người khác. Có thể gió vừa đủ trong lòng họ là gió to, mưa vừa đủ là mưa bão. Vậy thôi."

Nghe tôi nói xong, Jeon lại im lặng.

"Lần đầu nhìn thấy xác chết hả?"

Mấy ngón tay nó khẽ cựa với biên độ rất nhỏ thay cho câu trả lời.

"Chết là như vậy đấy. Nếu mày chưa sẵn sàng với chúng thì mày chưa thể chết đâu."

"Em không sợ chết."

Thằng nhóc cố gắng gằn lên mấy chữ, vào tai tôi lại nghe thành nhóc con giận dỗi đòi chứng mình bản thân vậy. Tôi bật cười.

"Chứ bây giờ là sao đây? Chứng sợ nhìn thấy dây thừng hả?"

Jeon có lẽ nghe ra ý cợt nhả trong lời nói của tôi, hơi thả lỏng tay muốn buông nhưng nhanh chóng bị tôi chộp lại.

"Thôi. Đừng sợ."

"Anh ấy cũng sợ chết."

"Sao cơ?"

"Anh ấy cũng sợ chết, nên anh ấy mới hút nhiều như vậy."

Tôi ngớ ra. Thì ra thằng nhóc đang nói đến mấy gói chất kích thích vương vãi trong gara.

"Anh đã nói, chúng như thuốc dành cho những người muốn chết nhưng chưa đủ can đảm."

"Ừ."

Tôi không biết phải nói gì ngoài một tiếng thở dài. Tôi không biết Jeon nghĩ gì, và quả thực tôi cũng không phải kẻ máu lạnh đến mức có thể bình tĩnh khi một người bạn của mình đột ngột ra đi.

Một phần nào đó trong tôi, vẫn có chua xót.

"Em không cần sử dụng chúng."

"Sao?"

"Em không sợ chết, em không cần sử dụng chúng."

Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của thằng nhóc Jeon ngày càng rõ hơn khi nó dần nhích về phía tôi.

"Anh, về giao ước của chúng ta..."

"Ừ?"

"Bây giờ có thể huỷ không?"

Bàn tay nó căng cứng, không còn áp chặt vào tay tôi, nhưng cũng không thả lỏng, tựa như một chiếc lồng sắt mạnh mẽ giam giữ bàn tay tôi bên trong.

"Em muốn chết."

"..."

"Nhưng em không muốn anh chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro