Chương 23
"Ơ mà Jihoon à."
Jihoon đáp.
"Sao thế hyung? Anh mệt rồi ạ?"
"Hay mình nghỉ chút rồi đi tiếp nhé?"
Tôi lắc đầu.
"Không phải."
"Anh muốn hỏi, vì sao mộ của ba mẹ em lại ở sâu trong núi thế kia...."
"Có phải vì nhà em nằm ở dưới chân núi này không?"
Jihoon cười.
Em ghẹo tôi.
"Ôi! Sanghyeok hyung của em thông minh quá ta~."
"Nhà em nằm ngay dưới chân núi đây thôi."
"Nếu anh muốn thì chúng ta có thể ghé qua xem thử."
Tôi không nghĩ gì thêm mà gật đầu đồng ý.
"Ừm."
Đến khi xuống núi thì cũng đã chiều tà.
"Đây, nhà của em."
Căn nhà đã bị cháy rụi gần như hoàn toàn, rất khó để hình dung được dáng vẻ lúc trước của nó.
Thế mà,
Jihoon vẫn nhìn ra.
Em nhớ như in từng ngóc ngách, từng kỉ niệm ở trong căn nhà cháy đen này.
"Đây từng là phòng em và anh trai em, đối diện là phòng ba mẹ."
"Đây là bếp."
"Còn chỗ này là bàn ăn."
"Chỗ này em hay ngồi xem hoạt hình này....!"
...
"Nhớ thật đấy...!"
Tôi đi đến vỗ vai an ủi em.
Quả nhiên,
Tôi không nên nói em dẫn mình đến đây mới phải.
Có vẻ Jihoon rất khó khăn mới vượt qua được kí ức kinh hoàng năm ấy.
Thế mà tôi lại vô tình làm em nhớ lại lần nữa rồi.
"Ta nên đi thôi Jihoon."
"Vâng..."
Từ nhà em đến bãi đỗ xe khá gần, chỉ cần đi hết đoạn đường này là đến.
Cho nên hai người chúng tôi ung dung tản bộ, sau đó lái xe đi ăn là đẹp.
"Mà....không ai mua lại căn nhà đó để ở sao?
"Anh không nghĩ căn nhà đó sẽ được để trống như thế đâu."
Jihoon gật đầu.
"Đúng vậy, thật khó hiểu khi để căn nhà mục nát như thế trong hơn 10 năm mà không tận dụng anh nhỉ?"
"Bởi..."
"Jeong Jihoon này đã mua lại rồi chứ sao nữa haha."
Jihoon đắc ý.
Tôi bất ngờ quay sang nhìn em ấy.
"Mua lại s-sao?!"
"Ừm, mua lại."
T-Trai trẻ bây giờ vừa đẹp lại vừa giàu có như vậy thật à?
"Anh đang nghĩ sao lại có người vừa đẹp trai vừa giàu có như em chứ gì?"
"Em mua lại vì nuối tiếc những kỉ niệm khi còn bên mẹ với cũng muốn có nơi ngủ nghỉ mỗi khi về đây nữa."
Em chầm chậm lắc đầu.
"Nhưng mà....em lại không can đảm để đến đó một mình.."
"Nên hôm nay nhờ có anh nên em mới có thể can đảm một lần."
"Jihoonie cảm ơn anh nhiều nhé!"
Nói xong, Jihoon nắm lấy tay tôi và...
*chụt*
Em để lại nụ hôn phớt lờ trên mu bàn tay tôi một cách nhanh chóng đến nỗi tôi không kịp phản ứng.
Đọng lại sau tất cả chỉ là khuôn mặt xấu hổ của tôi và đôi tai đỏ ửng của Jihoonie mà thôi.
Thấy tôi ngơ ngác như thế, em ấy cười tít cả mắt.
Trông con mèo cam ấy chọc được tôi thì vui lắm, liền coi như đó là thành tựu.
Lắm trò thật!
"J-Jihoon à..."
"Em-"
"CÁ CƠM À!!!"
Bỗng từ xa có tiếng nói vọng đến.
Tôi và em ấy cùng nhìn về phía trước.
Là một cô gái xinh xắn, đáng yêu với mái tóc đen dài.
Cô ấy mặc một chiếc đầm trắng với hoạ tiết hoa nhí trông dịu dàng lắm.
"Là cá cơm đúng rồi này!"
Cô ấy cười tươi, lộ ra lúm đồng tiền trên má phải.
"Tớ nhớ cậu lắm!"
Vừa nói xong liền ôm chầm lấy Jeong Jihoon.
"N-Này....!"
Jihoon lúc này mới phản ứng lại, em vừa đẩy cô ấy ra vừa nhìn tôi lo lắng.
Tôi thì khó chịu.
Chẳng biết nữa,
Chỉ là khó chịu thôi.
Tôi ngó lơ ánh mắt Jihoon, chỉ đứng nhìn hai người đó đẩy qua đẩy lại tình cảm vô cùng!
"Aiss!! Bỏ ra coi con nhỏ này!"
Jihoon thấy tôi ngó lơ nên càng hoảng hơn.
"Ah! Sao lại đẩy tớ!?"
Bị Jihoon đẩy mạnh một phát nên cô ấy có hơi loạng choạng mất thăng bằng.
Tôi nhanh chóng đỡ lấy cô ấy.
"Cô không sao chứ?"
"À dạ...k-không sao..."
Jihoon thấy tôi vẫn chưa buông tay cô ấy thì liền giật tay tôi lại, gạt tôi sang bên cạnh em.
"Này! Thái độ của cậu như vậy khi gặp lại bạn gái cũ của mình sao?"
"Bạn gái c-cũ...sao?"
Tôi quay sang nhìn Jihoon.
Jihoon mặt trắng bệch.
Mèo cam sắp bùng nổ tới nơi rồi.
"Ahh!! Không phải mà!"
Jihoon la lên.
"Cậu bị điên à!? Bạn gái cũ gì chứ?!!!"
"Gì chứ? Rõ ràng cậu còn bảo sẽ cưới tớ nữa mà?"
Tôi như chết lặng.
Jihoon đã có hứa hôn với cô gái khác rồi mà còn công khai tán tỉnh tôi như thế.
Em ấy tồi thật chứ!
Ra đây mới là con người thật của Jihoon.
"Con nhỏ này...!"
Jihoon bất giác kéo tay tôi lùi xa khỏi cô ấy như thể cô ấy là vật thể nguy hiểm vậy.
Tôi vùng tay ra.
"Em tốt nhất nên giải quyết chuyện này đi!"
"Cho cô ấy một lời giải thích đàng hoàng chứ? Sao em lại có thể....!"
Jihoon bực tức, em muốn xả giận nhưng không thể cứ thế mà mắng chửi tôi được.
"Thật tình..."
"Đợi em một lát."
Tôi gật đầu, cảm thấy mình vẫn nên đợi Jihoon bình tĩnh lại.
Em ấy tức giận lên có hơi đáng sợ mà.
....
Một lát sau khi bình tĩnh lại, em nói.
"Này nhỏ kia....bước lại đây..."
Em vẫy vẫy tay.
Thấy thế, cô ấy liền chạy lại.
Rõ là em chủ động kêu người ta lại gần.
Thế mà Jihoon lại vòng ra sau lưng tôi đứng, như muốn tránh xa cô gái nhất có thể.
"Ơ?"
Bùng binh gì đây?
...
Rõ ràng em ấy biết điểm mạnh của mình là khuôn mặt đẹp trai đó.
Jihoon nắm lấy cánh tay tôi lay lay làm nũng hệt như chú mèo nhỏ quấn lấy chủ.
Em vừa giải thích vừa dảnh mỏ lên đỏng đảnh.
"Sanghyeok hyung à...!"
"Anh đừng có nghe nhỏ đó nói, hiểu lầm thôi."
"Hồi nhỏ bọn em hay được người lớn gán ghép vì chơi với nhau thôi."
"Ai ngờ cô ấy tưởng thật..."
Cô ấy nghe thế thì liền bất bình.
"Rõ ràng cậu còn mong gặp lại tớ cơ mà? Sao bây giờ lại như thế???"
"Tôi á?"
Jihoon chỉ vào mặt mình.
"Cậu bị điên à?...."
Jihoon bất lực than thở.
"Hyung à!.....anh phải tin em...."
".....em chỉ có mỗi-"
Đang nói thì em ấy khựng lại.
Vẫn là không nên nói trước mặt người khác.
"Chị nói với tớ thế mà? Chị ấy còn bảo tớ đến đây gặp cậu nữa."
Jihoon nghiêng đầu.
"Bà điên đó...à?"
Jihoonie ngây ngốc một lát thì hiểu ra mọi chuyện.
Phải kể đến vài tiếng trước, lúc hai người còn đang ở tiệm hoa.
...
"Này, em thích anh chàng nghiêm chỉnh đó sao?"
"Ai?"
Cô tiếp tân cười.
"Biết rồi còn hỏi, là đàn anh ngồi ngoài xe đang ngắm nhìn cá cơm kìa."
Jihoon ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mặt anh đang nhìn nó.
Anh thấy thế vội quay đi như mèo nhỏ bị chủ phát hiện đang trộm cá vậy.
Mẹ nó, đáng yêu vãi ra.
Mèo đen ấy phải là của mình!
"Chết thật."
"Đáng yêu quá rồi..."
Jihoon ôm mặt.
Mặt, tai đỏ hết cả lên vì cái người kia luôn rồi...
"Ôi trời, đúng là hết thuốc chữa rồi."
"Mày mê người ta như thế rồi sao hả Jeong Jihoon?"
Bị phát hiện.
Jihoon quay lại nhăn nhó cằn nhằn.
"Bớt quan tâm chuyện của người khác đi, em còn chưa tính sổ chuyện vừa nãy chị nói với anh ấy đâu đấy!"
"Biết rồi, biết rồi."
_____________________________________
Trở lại.
Nghe Jihoon bảo rằng chị ta nói dối để chọc em ấy thì tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cũng....chả biết sao nữa.
Tự nhiên lại vui lên ấy.
Còn cô gái kia thì có chút ngượng ngùng.
"Ừ thì....coi như tớ nhầm vậy."
"Chứ cậu tin thiệt à? Tôi có điên rồi mới thích cậu."
"Cái thằng-"
Cô gái dịu dàng dễ thương ấy đột nhiên giơ cao nấm đấm.
Liếc qua thì thấy tôi đang nhìn.
Thôi thì bỏ xuống vậy, dù sao cũng đang có người lạ ở đây mà.
"Thôi...muộn rồi."
"Dù sao gặp lại cậu tớ cũng rất vui."
Cô ấy vỗ nhẹ hai cái lên vai Jihoon ý chào tạm biệt.
"Tớ về."
"Cá cơm về cẩn thận."
Cô ấy nói xong thì quay sang tôi lễ phép cúi đầu chào.
Tôi cũng cúi đầu đáp lễ lại.
"Anh đẹp trai này cũng vậy, nếu có dịp hai người cứ tới nhà em chơi."
"Em sẽ dẫn anh đi tham quan nhé!"
"Ừm, anh cảm ơn em."
Tôi cười.
Quả nhiên,
Tôi luôn có cảm tình với những thứ dịu dàng.
Dù là người hay vật cũng thế.
Tôi mà có cô em gái như thế thì cũng vui đấy chứ!
Nhìn cô ấy đến khi đi khuất mới thôi.
Còn Jihoonie thì lại chẳng vui tí nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro