Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

"Jihoonie à..."

"Chúng ta....như thế này?"

Tôi chần chừ.

"Sao ạ?"

...

"Anh sợ...."

"Không sao, em có kinh nghiệm trong chuyện này rồi."

Jihoon cười.

"Yên tâm dựa vào em nhé hyung?"

"Hãy tin em."

"Hay là mình-"

Jihoon trấn an tôi.

"Không sao đâu anh."

Nhưng bản thân vẫn hơi lo lắng.

"Nhưng mà..."

"Em dẫn anh lên núi làm gì?"

?

Ừ đấy,

Khi không dẫn người ta lên núi?

Bộ em ấy hết chỗ tham quan rồi à?

"Thì anh cứ đi đi ạ."

"Lát nữa em sẽ giải thích."

Hết mua hoa rồi dẫn đi leo núi.

Em ấy tính bày trò gì không biết nữa.

Nghe theo Jihoon, tôi đi theo lối đi được xây sẵn dành cho dân du lịch.

Cũng có nhiều người muốn đi lên đỉnh ngắm cảnh biển lắm.

Riêng tôi thì không thích.

Không phải ghét mà chỉ là cảm thấy không cần thiết thôi.

Ngắm ở dưới cũng được rồi, leo cao làm gì cho cực vậy...

Đã vậy đường đi còn hơi dốc, làm tôi h-hơi e ngại.

Đã thế,

Người đi chung với tôi,

Jihoon ấy,

Không tinh ý gì cả.

Em còn trẻ, còn khoẻ mạnh to con.

Từng là dân ở đảo nữa.

Em ấy leo cái một, bỏ xa tôi...một quãng nhỏ.

Cũng là bỏ xa rồi!

Tôi bĩu môi.

Thầm trách.

Chất liệu bạn trai gì chứ? Ra là Jihoon cũng có khuyết điểm này.

Trời hôm nay dù lạnh nhưng vẫn có nắng.

Vì thế tôi vừa nắm tay vịn vừa cúi đầu đi.

Đột nhiên, đằng trước mặt xuất hiện một đôi chân dài chắn ngang mình.

Không chấp nhặt, tôi lễ phép bảo người ấy nhường đường.

"Bạn gì ơi, tránh đường giúp mình nhé được kh-"

Ơ nhưng mà đôi giày này...

Tôi ngước lên.

Trùng hợp làm sao khi ánh mặt trời chiếu sáng bừng cả khuôn mặt Jeong Jihoon.

Khung cảnh này, tia nắng này,

Cả nhan sắc của con mèo cam này nữa.

Đừng có cười nữa,

Đẹp trai chết mất....

Tim tôi đập loạn nhịp hết cả lên, cảm giác được mặt mình đang đỏ ửng như quả cà chua là thật.

"Em xin lỗi, mãi ngắm cảnh nên đi nhanh quá."

Em ấy chấp tay xin lỗi rồi lấy nón mình đang đội đội cho tôi.

"Hahaa nắng quá làm mặt anh đỏ ửng lên hết rồi."

"Da trắng quá nên mới dễ bắt nắng vậy đấy anh."

Nói xong, Jihoon nắm tay tôi kéo đi.

Lúc đầu tôi nghĩ Jihoon chỉ thuận tay kéo đi rồi thả ra thôi.

Như kiểu khi bạn rủ ai đi đâu đó mà người kia không đi thì sẽ nắm tay kéo đi vậy đấy.

Nhưng mà đã hơn 5 phút trôi qua rồi.

Jihoon vẫn cứ nắm tay tôi đi vậy đấy.

Vừa nắm vừa xoa mu bàn tay tôi.

Giờ thì con mèo này không sợ trời không sợ đất rồi nhỉ?

Cái ngại ngùng ngoan ngoãn lúc mới gặp cũng vứt đi đâu luôn rồi.

Chỉ có tôi là xấu hổ thôi.

Người đi đường ai cũng nhìn chúng tôi xong cười cười nói gì đó.

Vậy mà Jihoon vẫn không chịu buông ra.

"Jihoonie à...."

Tôi rút tay về nhưng bị Jihoon nắm lại lập tức.

"Em buông tay anh ra đi, người ta sẽ hiểu lầm em đó."

Em vừa nắm vừa mân mê ngón tay tôi.

"Sao ạ? Em chỉ là giúp sếp mình leo núi thôi mà?"

"Hiểu lầm?"

"Hiểu lầm chuyện gì chứ? Hmm...Nếu có thì em càng thích thôi!"

Lại tán tỉnh.

Em ấy không nghe tôi đáp lại vì ngượng thì cười tít mắt.

Còn tôi thì sắp gục ngã mất rồi.

Thân già này thật sự không chịu nổi sự tán tỉnh của thanh thiếu niên thời nay nữa đâu...

Tha cho tôi đi!

_____________________________________

Lên gần tới nơi thì Jihoon dẫn tôi đi băng ngang qua những hàng cây lớn sâu vào trong núi.

Đi tầm vài bước nữa thì em ấy cầm bó hoa tiến về phía trước.

Lúc này tôi mới lờ mờ nhận ra mọi chuyện.

"Anh Sanghyeok à, lại đây đi anh."

Tôi bước tới, cúi đầu chào hai ngôi mộ trước mặt.

"Cháu là Lee Sanghyeok, là đồng nghiệp của Jihoon ạ."

Jihoon nhìn tôi, mắt em ấy rưng rưng rồi.

"Mẹ à, ba à, đây là anh Sanghyeok."

Em vừa nhìn tôi vừa nói.

"Anh ấy là sếp của con, là đàn anh của con, là bạn con."

"..."

"Còn là người con rất thích nữa.."

"Thích nhiều lắm."

Tôi nhìn em.

Mỉm cười.

Không nghi ngờ gì nữa,

Ánh mắt này, lời nói này thật sự nếu ai ở đây giờ phút này cũng sẽ có suy nghĩ giống như tôi thôi.

"Em ấy biết yêu rồi, toàn bộ tâm tư tình cảm đều đang chứa đựng trong đôi mắt ấy ngay lúc này đều là sự thật."

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Jeong Jihoon thật sự yêu Lee Sanghyeok mất rồi.

Lại còn công khai tình cảm cho đối phương và người nhà biết nữa.

Đáng yêu vô cùng!

Jihoon ngước mặt lên trời, hít một hơi lấy lại bình tĩnh.

Tôi vỗ vỗ lưng em.

"Em còn không mau tặng hoa cho mẹ đi."

"Vâng."

Jihoon đặt bó hoa xuống, vừa nhổ cỏ dại xung quanh mộ vừa nói.

"Anh biết vì sao lại là hoa cẩm chướng hồng không?"

Tôi không trả lời, chờ đợi em ấy nói tiếp.

"Khi còn nhỏ, em thường thấy trên tay mẹ là bó hoa cẩm chướng."

"Mẹ thích lắm, lúc nào cũng ôm bó hoa ấy hết."

"Sau này em mới biết là do ba dượng tặng, tượng trưng cho tình yêu của ông ấy dành cho mẹ."

"Mỗi ngày một bó, lãng mạn anh nhỉ?"

"Đó cũng là điều duy nhất em còn nhớ về mẹ..."

Jihoon đứng dậy, phủi tay rồi lấy chai nước lọc đổ lên tay cho trôi đi bụi bẩn.

"Ngoài tình yêu vĩnh cửu ra, nó còn có nghĩa là lòng biết ơn nữa."

"Là do ba mẹ đã cứu lấy em nên mới phải bỏ mạng."

"..."

"Em biết ơn họ lắm, cũng như nhắc nhở bản thân không được quên ngày hôm ấy vậy."

Tôi tiến tới ôm lấy Jihoon.

Mong sao cái ôm này có thể xoa dịu phần nào đó trong lòng em ấy.

"Jihoon à, không phải lỗi của em."

"Đừng tự trách bản thân nữa."

Jihoon nghe thấy thế thì càng ôm chặt lấy tôi hơn.

Cả người run lẩy bẩy,

Chẳng biết có khóc hay không nữa.

Cứ như thế ôm lấy nhau đến tận hơn năm phút sau mới chịu buông.

Con mèo ấy dính người gớm!

Nhưng anh nào biết, cái ôm mà anh mong rằng sẽ xoa dịu một phần nào đó trong con mèo cam,

Thực chất chính cái ôm ngày hôm ấy đã xoá tan đi hết gần như nỗi buồn và sự mặc cảm trong Jeong Jihoon rồi.

Lúc ôm anh, nó nghĩ đi nghĩ lại, thầm biết ơn mẹ hàng nghìn lần.

"Con tìm thấy rồi, sự sống của con."

"Cảm ơn mẹ nhiều lắm, cảm ơn người đã đưa anh Lee Sanghyeok đến với con!"

"Lần sau chắc chắc con sẽ dẫn anh đến thăm hai người, nhưng với tư cách khác."

"Hai người chờ con nhé!"

...

Sau khi đợi Jihoonie bình tĩnh lại, chúng tôi cùng nhau xuống núi.

Cũng....lại nắm tay nhau đi xuống như thế.

Dù tôi đã bảo không cần rồi nhưng Jihoon lại viện cớ:

"Nhưng em sợ lúc xuống, nhìn nó dốc quá em không dám đi."

"Anh dắt em được không?"

Lí do kì quặc như thế mà cũng nói được.

Thừa biết em ấy muốn nắm lấy tay tôi luôn đấy, nhưng tôi cũng...khá thích.

Nên chiều theo Jeong Jihoon một lần duy nhất thôi cũng được.

"Lát mình đi ăn lẩu ha anh?"

"Ừm, đi giờ luôn đi em!"

Jihoon cười tít mắt.

"Dễ thương quá."

"?"

Jihoon nghĩ, quả nhiên anh ấy thích lẩu nhất.

Sau này mình phải học cách nấu lẩu ngon để nấu cho anh ấy mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro