Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Hôm nay là ngày thứ ba ở đảo Jeju rồi.

Nếu như không có gì khác ngoài ý muốn xảy đến thì ngày mai chúng tôi sẽ trở về Seoul.

Cả ngày hôm qua đủ thứ chuyện xảy ra khiến tôi mệt mỏi lắm rồi.

Đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra.

Dù sao cũng biết được sự thật, có tiến triển thêm về vụ án.

Ngu gì không hưởng thụ thêm tí nữa rồi mới về.

Nằm trên giường, tôi lăn qua lăn lại tận hưởng.

Mắt vẫn cứ là mở không lên.

Cứ nằm đấy cuộn tròn trong tấm chăn mềm mại.

Thích thật đấy!

Mặc kệ, chuyện gì qua rồi cứ cho qua đi.

Cứ tiến về phía trước thôi, tới đâu hay tới đó.

Giờ cứ đắm chìm trong suy nghĩ thì sẽ càng tệ hơn thôi, thư giãn đầu óc sẽ khiến ta tìm ra được những điểm mấu chốt mà.

"Ưm...."

"Lạnh quá..."

...

Gần đến giáng sinh nên không khí lạnh liền ập đến.

Quả nhiên,

Gió biển thổi vào càng khiến không khí se lạnh hơn.

Dù đã cuộn mình trong chăn ấm nhưng tôi vẫn bất giác run lên một cái vì lạnh.

Tôi nghĩ,

Sao mọi người lại thích đi ngắm tuyết đầu mùa vậy nhỉ?

Bộ mọi người không thấy lạnh à.

Ở trong nhà chẳng phải tốt hơn sao!

"Anh đắp thêm chăn của em không?"

"Hay em lấy áo lông của mình cho anh mặc nhé?"

"Cứ mang vậy anh sẽ cảm lạnh mất thôi."

Ờ...

Quên mất.

Tôi vẫn đang ở cùng Jihoon mà nhỉ?

Vì thường ngày thức dậy cũng chỉ có một mình nên tôi cứ tưởng...

Cứ thế mà bày ra mọi tật xấu buổi sáng cho em ấy biết mất rồi!

Xấu hổ thật ấy.

"Ừ........"

Tôi trùm mền kín đầu,

Chỉ có tiếng nói phát ra từ cục tròn tròn trên giường khiến Jihoon bất giác yếu lòng.

Nó thầm nghĩ,

"Sao anh ấy làm gì cũng đáng yêu hết trơn vậy trời?!"

...

"Vậy cho anh mượn áo lạnh đi."

Mang áo của đối tượng mai mối á?

Không được hả?

Nhưng,

Lạnh thật mà.

Tôi đã mang hết số áo len mình có rồi, trên người lẫn trong vali chỉ còn áo nỉ mà thôi.

Áo khoác cũng quên mang,

Chả nhẽ lại không nhận áo người khác đưa cho?

Tôi già rồi.

Có phải trẻ đẹp như mấy đứa nhỏ đâu mà...

Jihoon mở vali em ấy ra, lục tìm một hồi rồi đi đến đưa cho tôi.

Một chiếc áo khoác lông trắng tinh.

Có vẻ mới nữa chứ.

Lại còn là hàng hiệu.

"Là áo mới à...thế thôi anh không mang đâu, lỡ hư áo mới củ-"

"Anh mang đi."

Jihoon kéo tấm chăn trên đầu tôi xuống.

"Rồi dậy đi nào."

"9 giờ hơn rồi đấy, anh không ăn sáng à?"

Tôi gật đầu.

"Anh cũng thấy hơi đói, vậy đợi anh đi vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng."

Nghe thấy thế.

Jihoon liền đi lấy đôi dép bông đặt xuống giường cho tôi.

Em ấy không cần tôi cảm ơn, cũng không yêu cầu tôi phải đối xử lại y như thế.

Chỉ âm thầm lặng lẽ như thể đấy là bổn phận của em.

Ban đầu,

Tôi khá ngại ngùng và cảm thấy kì quặc về những điều Jihoon làm cho tôi.

Nếu như giới trẻ thời này thì gọi là "tinh tế", hay "chất liệu bạn trai"....chắc là vậy?

Con gái thời này thích những anh chàng như vậy hay sao đó.

Nghe Minhyung bảo vậy.

Tôi không hiểu lắm nhưng mà đại khái có thể nhận biết được những gì em ấy làm là đều xuất phát từ mong muốn thật lòng của Jihoon nên tôi đã luôn sẵn sàng đón nhận.

Vì thế nên bây giờ tôi cũng cảm thấy quen rồi, cũng cảm thấy bản thân mình hiện tại khá dựa dẫm vào Jihoonie chứ chẳng thua kém gì.

Ở cùng một chỗ với Jeong Jihoon thật sự dễ chịu hơn mấy đứa nít quỷ kia nhiều....

Tụi kia chỉ cần tôi đến trễ thôi là đã hét ầm trời lên rồi.

Chỉ có Jeong Jihoon là nhẫn nại với Lee Sanghyeok.

_____________________________________

Hai chúng tôi quyết định sáng này sẽ ăn lòng bò nướng ở quán ven biển.

"Anh à, ăn xong chúng ta cùng đi tới chỗ này nhé?"

"Em muốn đi đâu à?"

Jihoon cười mỉm.

Nhưng tinh ý sẽ nhận ra thoáng đượm buồn trong mắt em ấy.

"Lát nữa đi anh."

Dùng bữa xong, vẫn là em ấy trả tiền dù tôi bảo tôi có nhiều tiền lắm.

Lại còn là đàn anh, tôi sẽ phải trả.

Thế nhưng Jihoon lại nói thế này.

"Anh cứ xài tiền em đi, dù sao sau này tiền em kiếm ra cũng là tiền của anh mà thôi."

Thấy không?

Giờ con mèo cam ấy không biết sợ là gì, công khai tán tỉnh tôi trước mặt bao nhiêu người.

Ngượng ngùng?

Xấu hổ?

Không có trong từ điển của Jihoonie đâu.

Chỉ có sến súa thì có.

Sau đó, em chở tôi tới một tiệm hoa nhỏ trong hẻm.

Ban đầu tôi có thắc mắc làm sao Jihoon tìm ra được tiệm hoa này.

Nhưng bước vào rồi mới biết.

Đây là tiệm hoa của nhà cô lễ tân kia.

Dù sao cũng từng là quê hương của em, em phải biết rõ nhỉ?

"Này, lấy cho em một bó hoa cẩm chướng đi."

"Ôi chao, bé cá cơm đáng yêu năm nào của chị giờ nói chuyện chướng khí quá nhỉ?"

Cô ấy cốc đầu Jihoon.

Em không nói gì nhưng lại nhăn mặt cả lên.

"Đừng đụng vào đầu em."

"Với cả em không phải của chị."

"Jihoon à..."

Tôi lắc đầu.

Ý bảo em đừng gây chuyện nữa.

"Em biết rồi mà..."

Jihoon làm nũng.

Tôi cười.

Vô tình nhìn sang cô ấy.

Lại bắt gặp ánh mắt như kiểu..

"Thằng này là cá cơm à?"

Rồi lại chuyển sang ánh nhìn như nhìn thấu hồng trần vậy.

Hơi ngượng.

"Ừm...này cá cơm."

"Gì ạ?"

"Em có người yêu chưa? Còn nhớ con bé nhỏ hơn chúng ta một tuổi không?"

"Nó biết em đang ở đây nên vui lắm đấy."

"Hai đứa hồi nhỏ lúc nào cũng dính nhau cơ mà."

Tôi nghe thấy liền quay sang nhìn Jihoonie.

D-Dính nhau hả?

Thế em ấy mua hoa là cho.....

Tôi có hơi hụt hẫng.

"Aiss!! Không có!"

"Đừng có mà ghép cặp bậy bạ nữa!!!!"

"Em chả nhớ ai hết!"

Jihoon hoảng hốt thanh minh.

Tay chân cứ cuống quýt cả lên.

Xong lại quay sang tôi bĩu môi làm nũng.

"Anh ơi, em không có."

"Tuyệt đối không có."

"Anh đừng có nghĩ gì nha anh..."

Tôi cũng vội gật đầu.

"Ờ ờ anh biết rồi."

"Anh không có....nghĩ gì đâu mà..."

Thế bó hoa này là mua cho ai?

...

Mua xong, em bảo tôi cầm bó hoa ra xe ngồi đợi em trước.

Em tính tiền xong sẽ ra sau.

Từ trên xe, tôi nhìn vào cửa hàng.

Jihoon đang nói gì đó với cô ấy.

Trông cái miệng mèo cứ tía lia, chắc là đang sấy người ta rồi.

Còn cô tiếp tân thì cứ cười khanh khách, xong lại nói gì đó khiến Jihoonie đỏ hết cả tai lên.

Vô tình ánh mắt bắt gặp nhau.

Em xấu hổ vẫy tay chào tôi rồi đẩy cửa và đi ra ngoài.

Thấy Jihoon trở lại, tôi lật đật ngồi thẳng lên rồi nhìn vào bó hoa như chưa hề bị em bắt gặp mình đang ngắm em.

"Đi thôi nào."

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro