Chương 20
"Hyung.."
"Anh bình tĩnh rồi chứ."
Jihoon đưa tôi cốc nước.
"jihoon à....."
"Anh...."
Tôi không biết phải mở lời như nào mới phải.
Có nhiều điều muốn nói, nhưng lỡ nói ra lại làm tổn thương em ấy nữa thì sao?
Jihoon có vẻ biết tôi khó xử nên em đã nói trước.
"Anh đừng nói gì cả, em sẽ nói."
Jihoon lắc đầu cười.
"Em cũng không ngờ."
"Lại bị phát hiện sớm như này."
"À đâu."
"Em tính giấu anh mãi luôn ấy chứ."
Tôi vừa nghe vừa mân mê cốc nước trong tay.
"Nhưng...anh sẽ tin em đúng không anh?"
...
Khó rồi đây!
Tôi cũng tự hỏi.
Mình có thật sự tin tưởng Jihoon hay không?
Trải qua nhiều chuyện cùng em ấy rồi, thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn.
Đủ để tôi đánh giá về một người.
Nhưng,
Để mà nói là tin tưởng em ấy hoàn toàn thì...
"Anh không biết..."
"Anh xin lỗi."
Jihoon nghe thấy thế thì cũng buồn lắm.
Nhưng biết làm sao được, chính nó là người giấu anh nó trước.
Bây giờ mọi chuyện vỡ lẽ ra nó trực tiếp liên quan đến vụ án này.
Nghi ngờ nó cũng phải thôi.
"Không sao."
"Anh không tin em cũng là chuyện thường mà."
Jihoon nhìn về phía vết thương trên tay tôi.
"..."
"Em sẽ nói thật, anh tin hay không cũng được."
"Thật ra..."
"Lúc đầu, em là vì muốn tiếp cận anh nên mới đến xin việc chứ không phải vì biết anh đang điều tra vụ án nên mới đến."
Jihoon cười.
"Còn lý do vì sao lại là anh thì đợi đến giáng sinh em sẽ nói cho anh nghe."
Tôi thấy lạ nên liền quay sang hỏi.
"Tại sao lại là đến giáng sinh?"
"Chỉ là.....đến đó anh sẽ biết ạ."
...
Sau đó, em ấy cứ im lặng ngồi kế tôi như thế một lúc như thể đang sắp xếp lại suy nghĩ trong mình.
Một lúc lâu sau mới lên tiếng.
"Khi biết cả đội đang điều tra về dấu ấn con mèo đó..quả nhiên, em biết ngay đó chính là anh em."
"Người các anh đang tìm chính xác là anh của em."
"Vì....con mèo nguệch ngoạc đó nếu anh để ý kĩ, nó có thêm hai nốt ruồi nhỏ ở dưới mắt..."
Vừa nghe thấy, tôi liền nhận ra mình đã thiếu xót vô cùng khi không để ý kĩ con mèo ấy.
Lật đật lấy điện thoại mở ra xem.
Là một nốt ngay dưới mắt má phải và một nốt ngay bọng mắt má trái.
"Gì thế!...vậy thì con mèo này..."
Giống Jihoonie quá rồi.
"Đúng, con mèo ấy tượng trưng cho em."
"Là ý tưởng của em lúc nhỏ khi em và anh trai cùng nhau vẽ."
"Đây là bí mật của hai bọn em thôi, nên em chắc chắn rằng anh trai em còn sống, còn là người mà các anh đang tìm kiếm."
"Nên em...."
Tôi hiểu rồi.
Hiểu hết rồi.
Thì ra mọi chuyện là như thế....
Mọi nút thắt, bí ẩn tôi dường như đã tự mình hiểu ra hết rồi.
Mọi dấu chấm hỏi tôi tự đặt ra trong đầu mình bấy lâu nay từng chuyện một đều đã có lời giải đáp.
Giờ chỉ cần biết tung tích hắn là có thể giải quyết vụ án.
Nhưng chỉ có điều,
Jeong Jihoon.
Là mấu chốt lớn nhất khiến tôi phá được vụ án.
Nhưng cũng là mối lo ngại lớn nhất.
Tôi không chắc có thể để em ấy tiếp tục tham gia cùng với đội được hay không nữa.
Liệu khi tìm ra được anh trai, em ấy sẽ giúp hắn trốn thoát hay cùng tôi bắt hắn?
Với cả,
Có bao nhiêu phần trăm là sự thật trong lời kể của Jihoon?
Liệu Jihoon có đang dẫn dắt tôi trong câu chuyện này để nhằm xoá tan đi sự nghi ngờ tên bắt cóc là em ấy?
Tôi không biết được.
Lời nói con người luôn thay đổi, tôi không thể nào khơi khơi tin một ai cho dù đó có là Jeong Jihoon đi chăng nữa.
Huống chi,
Người anh trai mà em ấy nói là đang tìm kiếm.
Chắc gì đã có ý tốt với em ấy.
Tôi phải bảo vệ Jihoon, cũng phải bảo vệ cho lợi ích của bản thân mình.
"Jihoon à, em hãy rút ra khỏi vụ này đi."
"Sao cơ?"
Tôi vẫn là không thể nào cho em ấy tham gia vào.
"Em sẽ gặp nguy hiểm nếu tiếp tục, nghe lời anh và ở yên trong văn-"
"Không muốn!"
Jihoon nhặng xị lên nữa rồi.
"Em sẽ tìm anh trai, em đã thất lạc anh ấy hơn 15 năm rồi....làm ơn đi hyung...!"
"Em sẽ không vì tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng đến anh đâu."
"Coi như...em xin anh đấy!...."
Em ấy vừa nói vừa nắm lấy tay tôi khẩn thiết.
Nhưng không được vẫn là không được!
"Jihoon, em có bị ngốc không?"
"Anh ta chắc hẳn làm ra những trò này cũng chỉ vì muốn tìm em, nhưng hai người chẳng phải là ruột thịt!"
"Chắc gì hắn ta tìm em với mục đích tốt?!"
Jihoon vẫn cứng đầu.
"Em biết..."
"Nhưng anh ấy là người thân còn lại duy nhất mà em có."
"Em không thể bỏ mặt anh ấy được, anh trai em đang làm sai."
"Em phải ngăn cản anh ấy lại, em xin anh!"
Bàn tay to lớn đang nắm lấy tay tôi dần run rẩy.
Jihoon đã dùng hết mọi lời nói mà em ấy có thể nghĩ ra lúc này để thuyết phục tôi rồi.
Nhưng tôi có nguyên tắc riêng của mình.
Không vì người nào mà phá vỡ nó cả.
"Đừng cầu xin anh nữa."
"Không được vẫn là không được."
"Đây là yêu cầu trên cương vị cấp trên của em, em đừng cãi lời nữa."
Tôi rút tay mình khỏi tay em.
"Giờ muộn rồi, em đi ngủ đi."
Không thể ép buộc được anh.
Nó biết,
Anh vẫn chưa hết nghi ngờ về nó.
Anh có quy tắc riêng của mình, đó là điểm quyến rũ của Lee Sanghyeok khiến em nó mê mệt.
Nên Jihoon đâu có trách anh của nó.
Giờ đây, nó cũng chỉ buồn và thất vọng một chút thôi.
Bởi vì Jihoon biết rằng anh cũng vì bảo vệ nó nên mới quyết định không cho nó tham gia.
Vậy thì đành lui về sau chăm sóc cho anh, coi như tiếp thêm sức mạnh và động lực cho mèo đen của nó.
Khi nào tìm thấy anh trai, nó biết anh Sanghyeok sẽ nói cho nó biết thôi.
Nên không cần lo lắng, chỉ cần tin tưởng là được.
Anh không tin em cũng được.
Em tin anh là được rồi.
Từ từ thôi.
Nhất định một ngày nào đấy.
Em sẽ khiến anh dựa dẫm vào em,
Tin tưởng em.
Jihoon đứng dậy tắt đèn.
Nó hết lý do để đòi ngủ cùng anh rồi.
Đành quay trở lại chiếc ghế sofa lạnh lẽo kia vậy.
"Anh ngủ ngon, cũng đừng cảm thấy ấy náy."
"Em không sao đâu, em vẫn thích anh lắm."
Trong đêm tối muộn,
Ỷ tắt đèn rồi thì không nhìn rõ mặt nhau là muốn nói gì nói hả?
Nói nhăng nói cuội!
"Jihoon đừng công khai tán tỉnh anh nữa."
Jihoon cười khúc khích.
Nó xoa dịu được bầu không khí nặng nề rồi.
Lại được Lee Sanghyeok thăng cấp từ "trêu ghẹo anh trai" thành "công khai tán tỉnh."
Một mũi tên bắn trúng hai con nhạn.
Quá lời!
"Hmm.....tán tỉnh à, em chưa nghĩ đến."
"Nhưng nếu anh nói thế thì cứ cho là thế đi, dù sao cũng meo meo chít chít nhau rồi còn gì."
Nói xong câu đó, em quay mặt về phía đối diện nhằm tránh ánh mắt của tôi.
"Em!-"
Thật hết nói nổi con mèo cam này mà.
Nó gài tôi cái một luôn chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro