Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"J-Jihoonie đang nói gì-"

Tôi hoảng loạn.

"Tại sao?"

"Tại sao lại không nói gì cả."

Jihoon vẫn là nét mặt tức giận ấy.

Em ôm mặt rồi xoa đầu.

Từ từ tiến về phía tôi.

Nguy hiểm!

Tôi vô thức lùi về phía sau.

Tay mò xem có thứ gì có thể phòng vệ được.

"Chị ta nói với anh những gì rồi?"

Em ấy từ khi nào đã đứng sát bên giường.

Tôi lạnh hết cả sống lưng.

Trong đầu đang suy nghĩ ra hàng nghìn cách để chạy thoát khỏi đây.

"ANH À!!"

Tôi giật mình.

Lùi nhanh về phía thành giường bên kia.

Chúng tôi đứng đối diện với nhau cách một cái giường.

"E-Em là cậu bé....mất tích lúc đó."

"Chính là... người em phải không?"

Tôi hỏi.

Jihoon không trả lời.

Em chỉ hỏi rằng "Chị ta đã nói những gì?".

"TRẢ LỜI ANH TRƯỚC ĐI!!!"

Mất bình tĩnh.

Tôi quát lên.

"Anh bình tĩnh đi."

"Em chính là người em lúc đó, đúng đấy."

Jihoon vòng ra cuối giường để bước đến chỗ tôi,

Tôi sợ hãi lùi từng bước về phía sau cho đến khi đụng tường.

Em cười khinh.

"Ha! Thì sao nữa nào? Sao lại không nói gì nữa rồi."

"Em là người em mất tích khi đó đấy."

Jihoon áp sát tôi.

"Giờ anh đang nghĩ gì?"

"Hay......để em đoán thử nhé?"

Jihoon tiến tới,

Tôi theo phản xạ giơ nắm đấm lên định đấm Jihoon một cái rồi bỏ chạy.

Nhưng mà,

Kì lạ thay,

Jihoon chặn lại,

Em nắm chặt lấy bàn tay định đánh em ấy ấn vào tường.

Rồi....

Mặt Jihoon ngày càng gần với tôi hơn.

Tôi vì quá sợ hãi mà bất động.

Gần quá rồi.

Jeong Jihoon nhìn lấy tôi,

Ánh mắt ấy không phải là ánh mắt của tên thợ săn nguy hiểm đang nhìn con mồi của mình.

Mà ánh mắt ấy tình lắm.

Thâm tình vô cùng,

Bỗng,

Jihoon đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn.

Jihoon cứ thế mà tiến tới, hôn lấy hôn để.

Tôi mềm nhũn cả ra, nếu không phải Jihoon đỡ lấy hông thì tôi đã gục từ lâu rồi.

Nụ hôn của Jihoon nhẹ nhàng nhưng áp đảo.

Ngọt ngào nhưng tức giận lắm.

Đó là những điều tôi có thể cảm nhận được.

Tiếng mút môi cứ vang khắp cả căn phòng, nghe xấu hổ vô cùng.

Cho đến khi tôi gần như tắt thở, đẩy Jihoon ra thì em mới dừng lại.

"JEONG JIHOON!"

"Sao nào??!! Anh nói thử xem!?!!!!"

Em ấy quát lại.

"Có tên bắt cóc nào lại suốt ngày lo lắng, lẽo đẽo rồi hôn cái tên muốn bắt mình bỏ tù không?!!?!!"

"Em mà là tên bắt cóc thì em đã giết chết anh từ ngay lúc mới gặp nhau rồi!!!"

"Trong mắt anh em chính là tên tội phạm xấu xa sao???"

Jihoon tức đến mức rơi nước mắt.

Em lắc đầu, cười chua chát.

"Vẫn là em chưa đủ để anh tin tưởng, vẫn là do em không tốt đúng không?"

"Với em thì im lặng, dễ dàng lắng nghe người khác mà không lắng nghe em...."

"Mà thôi....quên đi, anh chỉ cần biết em không phải người anh đang tìm là được."

"Có giải thích anh cũng chẳng hiểu."

"Em không phải tên bắt cóc."

Jihoon lùi lại.

Em bước ra cửa với ý định bỏ đi.

"Anh muốn tin hay không thì tuỳ."

....

Jihoon bỏ đi rồi.

Tại sao tôi lại không giữ Jihoon lại ư?

Tôi không thể.

Em ấy nói đúng.

Tôi vẫn là chưa tin tưởng em, vẫn là nghe lời người ngoài mà không nghe em giải thích.

Tôi là người sai mà, giữ em ấy rồi làm gì nữa?

Xin lỗi?

Giờ phút này xin lỗi thì có ích gì.

Jihoon có vẻ đã mất hết lòng tin ở tôi rồi.

Chính em nói dù em có giải thích thì tôi cũng không tin em còn gì.

Tôi ngồi thụp xuống đất.

Cuộn tròn mình lại.

"Mình đã làm gì thế này?"

"Mình đã làm tổn thương Jihoonie rồi..."

"Em ấy bỏ đi thật rồi."

Đây là lần đầu tiên sau bảy năm kể từ lúc đó.

Tôi khóc rồi.

Khóc nhiều lắm.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?

Cuộc đời tôi vì sao lại trớ trêu như này để làm gì?

Tôi tin rồi mà,

Anh tin rồi Jihoon à...

Anh tin em không phải là tên khốn bắt cóc đó mà.

Em đừng bỏ anh.

Làm ơn.

Jeong Jihoon.

Anh thật sự thích em rồi.

Anh thích em thật rồi.

Em quay lại với anh đi, anh xin em....

_____________________________________

Tôi khóc đến sưng cả mắt, cũng chẳng biết là bao lâu nữa.

*Cạch*

Tôi vội nhìn ra cửa.

Nhưng mà khóc mờ cả mắt.

Có dụi mãi cũng không thể nhìn rõ là ai bước vào.

Cho đến khi người đó đến gần.

Tôi mới oà khóc lên như một đứa trẻ.

...

Là Jeong Jihoon đây rồi.

Em quay lại với anh rồi sao?

"Sao....lại khóc rồi...?"

Jihoon ôm chầm tôi vào lòng.

Em vuốt ve lưng tôi.

Thế nhưng tôi vẫn run lên vì khóc quá nhiều.

Khung cảnh này thật quen thuộc.

Hôm qua cũng là em hoảng sợ, tôi ôm em.

Hôm nay đến tôi khóc vì đau xót, là em ôm lấy tôi.

Tôi tự trách bản thân mình.

Tại sao lại đối xử tệ với Jihoon như thế.

Tại sao tôi không tin tưởng em ấy chứ?

Đúng, Jihoon nói đúng.

Có tên bắt cóc nào lại tốt đến như thế không?

"Anh đừng khóc nữa, mắt anh sẽ sưng lên đau lắm."

"Là em sai rồi, em quát anh nên anh mới khóc đúng không?"

"Thì...do em mất bình tĩnh, em tức giận quá nên mất khôn."

"Anh đừng buồn."

Jihoon cứ thế an ủi tôi rồi giải thích các kiểu.

Nhưng tôi vẫn ôm em ấy, vẫn khóc lên từng đợt không nguôi ngoai.

Bao nhiêu ấm ức, đau lòng, tức giận, buồn bã trong suốt năm năm qua cuối cùng cũng trôi theo dòng nước mắt của ngày hôm nay đi mất.

Nhẹ lòng hẳn.

...

Tôi khóc chừng thêm mười phút nữa thì dừng.

Giờ thì có hơi xấu hổ rồi.

Jihoon đang lấy khăn bọc đá để chườm cho tôi.

"Em chườm cho anh nhé?"

"Được rồi, để anh. Anh cảm ơn Jihoonie."

Tôi nhận lấy khăn từ tay em ấy rồi chườm lên mắt.

Tôi vừa sụt sịt vừa hỏi.

"Anh tưởng...em bỏ đi thật rồi."

Jihoon cười, em kéo tay tôi đặt lên đùi mình.

"Bỏ đi? Bỏ đi đâu cơ chứ?"

"Bỏ đi trong tình trạng cãi nhau rồi em mất anh luôn à? Em đâu có khùng."

Em lấy từ tròn túi quần ra một chiếc băng keo cá nhânn hình mèo cam.

"Em bỏ đi vì không muốn mình mất bình tĩnh với anh hơn nữa."

"Với lại...."

Đột nhiên Jihoon xấu hổ, tai đỏ ửng hết cả lên.

"Lúc nãy, em không cẩn thận để móng tay mình cào xước tay anh lúc....ừm..."

Không cần em ấy nói tiếp, tôi cũng hiểu được rồi.

Giờ tôi mới nhớ lại là chúng tôi đã hôn nhau rồi.

Không khí giờ đây giữa hai đứa đầy ám muội ngượng ngùng vô cùng.

Jihoon nhẹ nhàng cầm lấy mu bàn tay tôi rồi dán băng keo cá nhân lên.

Ra là vậy,

Jihoon không có ý định bỏ đi.

Em thật sự không bỏ tôi đi.

Có lẽ quá khứ đã ám ảnh tôi, khiến tôi nghĩ rằng rồi Jihoon cũng sẽ bỏ tôi lại thôi.

Đá tan hết rồi, em ấy cầm lấy bước vào nhà vệ sinh.

Sau đó trở ra với một chiếc khăn ấm khác.

Lau mắt, lau tay rồi chân tôi bằng khăn ấm.

Ai mà không rung động được cơ chứ?

Có mấy ai lại chăm sóc được như em ấy không?

Mấy ai nâng niu tôi như thế?

Vẫn là Lee Sanghyeok tồi tệ với Jeong Jihoon.

Là tôi không xứng!

...

"Anh bình tĩnh chưa? Tụi mình nói chuyện được không?"

Jihoon lấy mền quấn lên người tôi.

"Ừm....được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro