Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Anh Sanghyeok!!!!"

"Anh à!!"

Jihoon nhanh chóng chạy đến đỡ lấy tôi trước khi tôi ngã xuống đất.

Em áp tay mình lên mặt tôi nhằm kiểm tra nhiệt độ.

Quả nhiên,

Tay Jihoon lúc nào cũng ấm áp hết.

"Anh sao thế?! Anh mệt sao???"

Jihoon cảm thấy không ổn,

Cứ ngồi đây thì tôi chết cóng mất.

Em liền cõng tôi rồi bước đi trong ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Ngượng chết.

"Jihoon ah...thả anh xuống đi..."

"Anh không sao đâu mà.."

Jihoon vẫn mặc kệ.

Em mở cửa xe, cẩn thận đặt tôi ngồi lên ghế.

Tay bật nút sưởi.

Sau đó liền đi ra cánh cửa ghế sau lấy mền và gối đắp lên người tôi.

"Anh nói xem, có phải do lạnh quá nên mới muốn ngất xỉu không?"

"Sáng nay em đã bảo anh mặc ấm vào rồi mà!"

"Anh-"

Jihoon thấy tôi mệt không thể trả lời em nên em cũng không nỡ mắng tôi nữa.

...

Chúng tôi ngồi trên xe hơn mười lăm phút rồi, vẫn là không ai nói với ai câu nào.

Jihoon vẫn cứ ngồi yên ở đấy nhìn tôi trong im lặng.

Còn tôi thì đắm chìm trong vô vàn suy nghĩ về những điều cô lễ tân đã nói.

"Làm ơn, cẩn thận với người đó."

Lúc này,

Thật sự tôi không muốn nói chuyện hay nhìn mặt em ấy nữa.

Là không thể đối mặt hay nói chuyện mới đúng.

Tại sao chứ?

Lần trước cũng thế, lần này cũng thế.

Những chứng cứ, lời nói đều hướng về em ấy.

Kẹo dâu,

Mùi hương khử trùng từ phòng điều chế,

Chiều cao,

Độ tuổi,

...

Khả năng Jeong Jihoon là tên bắt cóc rất cao là điều không thể chối cãi.

Nhưng....tôi vẫn không thể tin được mà!

Lí trí mách bảo tôi rằng nên nghi ngờ và cẩn trọng với Jihoon.

Còn trái tim thì sao?

Trái tim của Lee Sanghyeok lại đang gào thét rằng làm ơn hãy tin em ấy, mọi chuyện chắc chắn chỉ là trùng hợp.

Mọi thứ giờ đây thật sự quá tải với tôi rồi.

Tôi không muốn tiếp tục nữa.

Trên đời này làm quái gì có nhiều sự trùng hợp đến như vậy chứ?

...

Vẫn là nên mở lời với anh ấy trước, Jihoon nghĩ thế.

"Anh à-"

"Jihoon."

"Làm ơn, cho anh suy nghĩ một chút."

"Xin em..."

Jihoon buồn rồi.

Đau lòng thật rồi.

Em chỉ gật đầu đáp lại.

Em vẫn ngồi ấy, nhưng ánh mắt si tình ấy không hướng về tôi nữa.

Jeong Jihoon cứ mãi nhìn ra cửa sổ, suy tính điều gì đó.

Về phía mình,

Tôi vẫn là cần chút thời gian nữa để quyết định mọi thứ, cũng như giúp bản thân bình tĩnh trở lại.

_____________________________________

Đã cùng hẹn nhau đi ăn, cùng nhau lên kế hoạch sau khi điều tra xong sẽ đi tới các địa điểm nổi tiếng.

Thế mà mọi chuyện lại thành ra như này.

Em ấy chờ đợi tôi hơn hai tiếng đồng hồ,

Tôi tự hỏi,

Trên đời này còn người nào sẵn lòng ngồi đợi tôi như thế nữa không?

Và hơn thế,

Vẫn là vì tôi mà đánh liều lên tiếng trước.

"Anh à, anh nên ăn chút gì đó....được không?"

"Anh đừng nhịn ăn."

"Em đi mua chút gì đó cho anh ăn nha?"

Tôi cười gượng.

"Ừ...anh mãi suy nghĩ mà không để ý đến thời gian, anh xin lỗi em nhé."

"Mình đi thôi, đi ăn nào."

"Vâng."

Chúng tôi cùng nhau ăn ở quán hải sản nổi tiếng như tôi đã hứa.

Bữa ăn cũng là do tôi trả như đã hứa.

Tưởng chừng đâu sẽ vui, nhưng biết làm sao giờ...

Tôi vẫn là không thể nhìn vào mắt Jihoon được nữa.

Nói chuyện cũng không muốn.

Có lẽ Jihoon cũng cảm nhận được điều gì đó, em ngoan ngoãn không quấy phá tôi.

Cứ thế không ai nói chuyện với ai trong suốt bữa ăn.

...

Sau khi dùng bữa, tôi và em cùng nhau về khách sạn rồi mạnh ai người nấy làm.

Tôi vẫn phải xử lí một số chuyện còn dang dở ở văn phòng.

Jihoon cũng thế, em vẫn phải làm bài nghiên cứu, soạn giáo án các thứ.

Cả hai người chúng tôi đều cảm nhận được đối phương vẫn để ý tới mình.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể mở lời với nhau.

Khó chịu lắm.

...

Tám giờ rưỡi, Jeong Jihoon đóng laptop của mình lại.

Sau đó gọi điện thoại cho một người.

Nội dung là gì tôi cũng không rõ, chỉ biết em ấy hẹn gặp người kia ngay.

Không cho từ chối.

"Tôi không quan tâm, đến đó hoặc tôi tìm đến nhà."

"Đừng có nghĩ tới việc tránh né tôi."

Tôi suy nghĩ.

"Ra là em ấy có người quen ở đây."

"Nhưng hẹn gặp người kia tối muộn vậy, còn bảo tìm đến nhà."

"Là ai nhỉ?...."

"Nói chuyện nghe hiểu lầm thật ấy, bạn gái chắc luôn..."

"Mà chắc không, chả nhẽ bạn gái ở xa thế à..."

"Jihoon cũng bảo không có bạn gái còn gì."

"Mình suy nghĩ gì không đâu không!"

Sao không hỏi đi à?

Tôi cũng muốn hỏi lắm chứ, nhưng cứ chạm mắt nhau là lại tránh né.

Thì làm sao?

Jihoon từ nhà tắm trở ra, em khoác áo dạ, mang giày vào định đi nhưng quyết định nán lại nói.

"Em đi gặp người quen, anh buồn ngủ thì cứ khoá cửa đừng đợi em."

"Ừm......vậy Jihoon không về à?..."

Tôi ngượng ngùng hỏi.

"Em sẽ về, nếu anh ngủ rồi thì em sẽ ngủ ở chỗ khác."

"Nếu anh thấy không nỡ thì ráng đợi em cũng được."

Jihoon nói đùa một câu.

Nhưng em ấy không có cười.

Tôi cũng thế.

Tôi biết,

Bản thân mình muốn nói rằng em hãy về sớm, đừng đi thì càng tốt, hãy ở lại.

Vì tôi không muốn để em đi.

Còn về phần Jihoon.

Nó lúc nãy nói đùa như thế cũng vì muốn anh đợi nó.

Nó muốn giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt.

Nó không chịu nổi nữa rồi.

"Anh sẽ đợi, em cứ đi với bạn cho vui rồi về."

Jihoon lầm bầm gì đó, tôi chỉ nghe đại khái được là "chết tiệt.....nhiều chuyện..."

Là nói mình hả?

...

Chán quá.

Jihoon đi gần một tiếng rồi đó.

Tôi một mình trong căn phòng này thật sự cảm thấy trống trải vô cùng.

Lúc trước cũng ở một mình như thế này có sao đâu, thế mà giờ lại thấy cô đơn.

Lee Sanghyeok thay đổi rồi.

"Khi nào em ấy về nhỉ? Mình không biết đâu."

"Mình sẽ lắng nghe em ấy nói..."

"Tại sao? Em là tên bắt cóc thật sao?...."

"Nếu Jihoon là tên bắt cóc, mình sẽ làm sao đây?...."

"Mình cứ như thế còng tay em đem tới đồn cảnh sát à...."

...

Tôi cứ nằm tự nói chuyện một mình như thế và nghĩ đến Jihoon.

Chín giờ hai mươi.

*Cạch*

Là Jihoon về rồi!

Tôi bật dậy quay đầu nhìn về phía cửa.

Jihoon bước vào, là em ấy.

Chào cùng không thèm chào,

Tôi nghĩ chắc chơi vui quá nên vẫn còn lâng lâng không biết đã về tới phòng đây mà.

Nhưng mặt em trông rất tức giận.

Như thể sắp đánh người tới nơi vậy.

Tôi cảm thấy có chút sợ sệt.

Với thân hình ấy,

Nếu như Jihoon đánh tôi, tôi chắc chắn mình sẽ không làm lại em ấy đâu.

"J-Jihoon à!...Em-"

"Anh biết hết rồi sao?"

Tôi rùng mình,

Gì chứ?

Em ấy....

"Em hỏi anh."

"Anh biết hết rồi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro