Chương 17
"Anh à, dậy thôi."
Tôi trở mình, kéo chăn đắp lên đỉnh đầu nhằm che đi ánh sáng ban mai chiếu vào giường.
À đâu, ban mai gì nữa.
"Hyung, dậy thôi nào, anh muốn cô ấy chờ anh hả? Đã 8h hơn rồi đấy ạ."
Jihoon kéo màn sang hai bên, giờ thì nắng còn chiếu gắt hơn ban nãy nữa.
Có trùm bao nhiêu cái chăn cũng thế thôi.
"Được rồi.......anh dậy....ngay..~"
Thấy bộ dạng ngáy ngủ của tôi, trông Jihoon có vẻ thích thú lắm.
"Anh đừng tỏ vẻ dễ thương nữa, em sẽ rung động mất."
"Jihoon à, em nên dành những lời đó cho bạn gái em ấy."
"Oaaaa!"
Tôi ngáp to.
"Đừng ghẹo anh nữa-"
Tôi chưa kịp nói xong thì em ấy la lên.
Chẳng hiểu sao, cứ nhắc tới hai từ "bạn gái" này là Jihoon lại đột nhiên bướng bỉnh nữa.
"Ah cái hyung này! Em đã bảo là không bạn gái cơ mà?!!"
Khó chịu nữa rồi.
Jihoon kéo chăn ra khỏi người tôi.
Ui lạnh!
Em vùng vằng gấp chăn lại.
Mặt vẫn cứ nhíu lại khó chịu như cả thế giới có lỗi với em ấy.
Tôi hỏi.
"Lại sao nữa?"
Em đáp.
"Chả sao ạ."
Ừ, chả sao mà cái môi trề ra phụng phịu.
Tôi gãi đầu, bước xuống giường phụ em gấp chăn.
"Thôi anh biết rồi, anh xin lỗi Jihoonie nhé."
"Anh không nhắc đến chuyện này nữa, anh không biết là em khó chịu đến thế..."
Thì...lông mày em nó giãn ra bớt rồi đấy.
Nhìn trông có vẻ vui vui lại rồi nhưng vẫn làm bộ làm tịch.
" Được rồi, em tạm chấp nhận lời xin lỗi này cho anh vui vậy..."
Đấy, nuôi dạy trẻ nhỏ là thế.
Hết đứa này đến đứa kia đều quấy nhiễu tôi.
Riết rồi cũng quen.
Nhưng trong số đó thì con mèo cam này là phiền phức nhất.
Bởi thế nên mới có câu "mèo cam tai tiếng lắm, đừng có nuôi" phải không nhỉ?
Đến khi bước khỏi khách sạn cũng đã 9h, chắc người ta cũng tới rồi.
Quả nhiên,
Cô ấy đợi chúng tôi ở một bàn cà phê trong góc khuất.
Tôi đi tới cúi gập người chào.
"Xin lỗi vì đã tới trễ."
Cô lễ tân cũng đứng dậy chào.
"Ôi không sao ạ, xin chào hai người."
Cô ấy cười hỏi.
"Hai người uống gì, trùng hợp tôi được cho phiếu giảm giá, tôi mời hai người."
"Không, chúng tôi sẽ mời cô."
Tôi từ chối.
"Là chúng tôi hẹn gặp cô mà."
Cô ấy giống cái cậu trai ở bãi biển hôm qua thật, đều nhiệt tình thân thiện.
Chắc là người dân ở đảo ai cũng thế chăng?
"Nếu vậy anh cứ cầm cái phiếu này đi được không? Nếu không tôi sẽ ngại lắm."
Cô ấy nháy mắt cười.
Jihoon nhìn chằm chằm.
Còn tôi bình thường.
...
"Sữa lắc dâu và nước ép dâu của quý khách đây ạ."
"Vâng tôi cảm ơn."
Cô ấy đợi cho phục vụ đi thì phá lên cười.
"Haha!! Hai người lớn rồi mà khẩu vị như trẻ con thế."
"..."
"......!"
...
Thấy chúng tôi không nói gì nên cô lễ tân hắng giọng, coi như chữa ngượng đi.
"Ờ thì, hai người muốn hỏi tôi chuyện gì à?"
Tôi tính mở lời nhưng Jihoon ra hiệu để em ấy nói.
Jihoon đi thẳng vào vấn đề chính.
"Cô nói cô là người dân ở đây từ nhỏ đúng không? Vậy cô nói xem, hồi nhỏ chắc hẳn tuổi thơ cô cũng từng có giai đoạn gắn liền với "Hành trình của mèo con" nhỉ?"
Nói xong Jihoon quay sang nhìn tôi cười như muốn nói rằng: "Thấy em phụ anh hỏi điều tra giỏi không, khen em đi!" vậy đó.
Trẻ con!
"Ờ thì sao ạ?"
Cô tiếp tân hỏi lại.
Lúc này.
Tôi mới nói thêm vào.
"Chúng tôi thật ra đang điều tra một số chuyện liên quan đến bộ phim này, nếu được thì xin cô hãy kể những gì cô biết được không?"
Tôi quan sát, chăm chú đợi câu trả lời.
Cô ấy gật đầu, nhưng rồi lại đắn đo nhìn tôi với vẻ kì lạ.
"Hai người thích bộ phim ấy đến mức phải thu thập thông tin thật à?"
?
Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời.
"Giỡn thôi."
"Ừ....biết thì biết đấy, nhưng tôi không phát cuồng đến thế."
"Lúc bộ phim rầm rộ với con nít thời đó thì tôi cũng lớn rồi."
"Chắc khoảng......"
"10 tuổi rồi."
Là....lớn rồi hả?
Cô lễ tân nói chuyện lạ lùng thật sự ấy...
"Vậy ý cô là-"
"Đúng là tôi có biết, cũng thích xem nhưng không đến mức phát cuồng như mấy đứa trẻ khác chỉ biết xem cả ngày."
"Nhưng mà ấy..."
"Có chuyện này tôi không biết có thể giúp gì cho hai người được không nữa...?"
Tôi phấn chấn hẳn.
"Cô kể đi, chuyện gì cũng được."
"À thì, hồi nhỏ-"
"Mà nói trước, kí ức của tôi có thể sẽ sai lệch một số điều vì lúc ấy tôi còn nhỏ, chuyện cũng qua lâu rồi..."
Hai chúng tôi hơi chụm đầu vào nghe cô ấy nói.
"Hồi đó, có một gia đình nhỏ bị chết cháy cũng chỉ vì bộ phim hoạt hình này thôi đó!"
Đây rồi, đây chắc chắn chính là mấu chốt của vụ này!
"Nghe kể là gia đình ấy có hai người con trai không chênh nhau là mấy, tụi nó vẫn còn khá nhỏ."
"Chỉ vì thằng em ham chơi không chịu tắt bếp lúc ấm nước sôi nên thành ra cháy nhà."
"Lúc đó ba mẹ hai đứa trở về nhà thì thấy bốc cháy, không nghĩ ngợi liền lao vào cứu đứa trẻ, hàng xóm bên ngoài thì cố gắng dập tắt lửa."
"Nhưng cuối cùng....mọi chuyện không tới đâu cả."
"Cả hai người đều được tìm thấy là đã chết trong vụ hoả hoạn ấy, đứa nhỏ mất tích chẳng biết còn sống hay đã chết."
Nghe tới đây tôi liền hỏi.
"Thế người anh đâu?"
"Thì...tôi được mẹ kể là trước khi đi ba mẹ có dặn người anh trông nhà và chăm sóc cả em mình nữa."
"Nhưng ham chơi, lúc trở về rồi mới biết mọi chuyện đã thành ra như thế."
"Mấy ngày sau đó, ngày nào cũng thấy người anh đi lên rừng tìm kiếm gì đó, nhưng sau đó một năm thì không còn thấy thằng nhóc ấy đâu cả."
"Nghe đồn là đi kiếm người em, nhưng cũng có tin đồn là hắn muốn trả thù người em do nhóc ấy là nguyên nhân khiến ba mẹ họ chết cháy."
"Nhưng bọn họ là anh em mà?"
Coi ấy cười khinh.
"Phải, là anh em, nhưng có cùng huyết thống đâu!"
"Ba của người em và mẹ của người anh chỉ hẹn hò với nhau thôi, sau đó liền sống chung như một gia đình thật sự."
"Ba của người em thì mất vợ khi sinh nó ra, mẹ của người anh thì ngoại tình với ba người em."
"Đó là một câu chuyện kì lạ nhưng đáng thương nhỉ? Như chỉ có trong phim vậy."
_____________________________________
Nói chuyện thêm một lát thì chúng tôi tạm biệt nhau.
Nghe có vẻ không liên quan nhưng tôi có thể khẳng định rằng chuyện này ít nhiều có liên quan tới tên bắt cóc ấy.
Nhưng để xâu chuỗi lại với nhau thì có vẻ hơi khó đấy.
Dù sao,
Chuyến đi này không bỏ công rồi, mọi chuyện chắc chắn sẽ tiến triển hơn trước.
"Anh đứng đây nhé, em lấy xe rồi quay lại."
"Ừm."
Đợi Jihoon đi, cô lễ tân liền quay sang bắt chuyện.
Nhưng mặt cô ấy trông có chút hốt hoảng và xanh xao.
"Ừm anh gì ơi."
"Sao thế? Cô còn có chuyện gì muốn nói sao?"
Cô ấy chần chừ đắn đo.
"Có thể anh sẽ nghĩ rằng tôi bị điên, nhưng thật ra...."
"Cái vị đi cùng anh....quả nhiên rất giống, giống lắm!"
"Tôi đã cố hết sức giữ bình tĩnh cho đến giờ..."
Cô ấy quả quyết, nắm lấy tay tôi.
"Tôi không biết nữa, nhưng cái người đi cùng anh trông giống bé cá cơm lắm, là người em trong vụ hoả hoạn ấy!!"
"Cô nói sao chứ!?!"
"Tên đó thật sự...."
Tim tôi hẫng một nhịp.
Chuyện khó tin gì đang diễn ra vậy?
Ý cô ấy chẳng phải là nói Jeong Jihoon chính là người em trong vụ án chúng tôi đang theo à?
"Không thể nào!-..."
"Tôi không biết! Nhưng có chuyện tôi chưa nói, tôi chơi với hai anh em đó rất thân."
"Là chính tôi chăm nom em ấy như chính em ruột mình."
"Là cảm giác! Tôi chắc chắn người ấy chính là bé cá cơm! Cả gương mặt ấy cũng giống lúc nhỏ nữa....."
"Cậu ấy là cố tình không nhận ra tôi, tôi chắc chắn đấy."
Giờ thì đến cả tôi lẫn cô ấy đều không tin vào hiện thật.
Tôi phản bác.
"Cậu ấy tên là Jeong Jihoon, người em ấy tên-"
"Không có ích đâu, tôi chỉ biết em ấy tên cá cơm thôi nên không thể so sánh được, huống chi có thể người bên cạnh anh đang dùng tên giả đấy!"
Lúc này, Jihoon đỗ xe rồi từ từ bước tới.
Cả người tôi lạnh toát.
Tay đổ mồ hôi run lên từng nhịp.
Như thể tôi đang gặp tên bắt cóc vậy.
Em ấy lại một lần nữa khiến tôi thấy nghi ngờ về em ấy nữa rồi.
"Làm ơn, hãy cẩn thận với người đó. Tôi xin phép đi trước!"
Nói xong cô ấy liền bỏ đi với vẻ hoảng loạn.
Còn tôi cứ đứng chôn chân ở đấy vì không tin nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.
Mắc ói quá.
Tôi quỳ thụp xuống ôm miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro