Chương 15
"Anh tắm xong rồi ạ."
"Ừm."
Jihoon vừa sấy tóc xong, em thấy thế liền bảo tôi lại ngồi lên giường tiện em giúp tôi sấy luôn.
"Anh à, qua đây ngồi đi, em sấy tóc cho anh."
"Thôi đưa anh, phiền Jihoonie lắm."
Jihoon không đồng ý.
"Sao đâu anh, đàn em phụ đàn anh được việc nào hay việc đó mà."
Tôi lắc đầu cười chịu thua vì sự nhiệt tình và yêu quý của nó dành cho tôi.
Con mèo ấy ngoan thiệt luôn ấy.
"Rồi vậy anh nhờ Jihoon sấy giúp anh nhé."
"Dạ anh."
Sau một ngày dài mệt mỏi, Lee Sanghyeok ngồi trên giường thư giãn trong bàn tay to lớn đang vừa sấy vừa lau.
Tay thì cầm điện thoại xem hình của tụi nhỏ gửi.
Minseok và Hyukkyu cùng nhau chụp hình ở trước đền Hyeonchungsa.
"Tụi em mới đi thăm đền, báo cáo chưa tìm hiểu được gì nhưng phong cảnh đẹp lắm anh ạ."
Ôi trời.
Hai đứa nó chụp vậy thế nào Minhyung cũng tức giận cho xem.
Tôi vừa nghĩ xong Hyeonjunie liền gửi hình vào nhóm.
Là mặt Minhyung đang nhăn như khỉ.
"Minseok à, tao bảo nó cười lên thế mà nó không cười."
"Tớ muốn chụp cảnh tớ với hoa cho Minseokie xem nhưng chắc cậu có bông hoa khác rồi đâu cần tớ nữa nhỉ?"
"Hahahaha có người ghen rồi.."
...
Tôi nhắn vào.
"Thế hôm nay không ai điều tra được gì à?"
"Dạ em không ạ."
Choi Hyeonjun nhắn trả lời.
"Nhưng em không có đi chơi đâu anh, em làm việc chăm chỉ lắm đó."
"Giỏi."
Ting.
Là Jihoon vừa gửi hình vào nhóm.
Nhưng điện thoại tôi đang chập chờn mạng nên không thể xem được ảnh.
"Em vừa gửi hình gì thế?"
"Hình chúng ta."
"Anh cũng phải cập nhật thông tin cho đồng đội biết chứ."
"Ờ...em nói phải."
Ting.
Tôi lắc lắc điện thoại trên không như kiểu để ảnh load nhanh hơn.
Ơ xong rồi này.
...
....
Ảnh gì đây?
Ừm....
Là tay Jihoon.
Vậy cái đầu này là của mình hả?
...
!!!
"Jihoon ah!! Em gửi hình em đang sấy tóc cho anh làm gì??"
Tôi quay đầu lại, mém bị máy sấy tóc đụng vào mặt.
"Ôi anh cẩn thận!"
Jihoon tắt máy sấy, em lấy khăn lau tóc cho tôi lần cuối.
"Chứ mình có hình nào cả ngày hôm nay đâu ạ, gửi tụi nó biết anh cũng đang thư giãn sau một ngày làm việc chứ."
"Cho tụi nó biết là anh chăm chỉ quá trời luôn."
Tôi định trả lời lại thì tin nhắn nhóm nhảy thông báo liên hồi.
Không thèm đôi co với em ấy, tôi lẳng lặng đọc những dòng tin nhắn của tụi nhỏ.
Tụi nó bùng nổ rồi.
Bùng nổ thật rồi.
"Hyung à? Anh cũng có đang làm việc đâu mà nói tụi em, đang thoải mái thế kia mà ^^."
"Hai người....là sao vậy?"
"Jihoon hyung à!! Anh chụp thế là có ý gì TT hai người muốn làm em tò mò đến chết à."
"Vui he."
Cả Hyukkyu cũng chọc tôi nữa.
"Anh Sanghyeok à, bình thường anh có cho ai đụng vào tóc mình đâu ạ........"
....
Thôi thôi có giải thích cũng không đáp ứng nổi tụi nó.
Thế nào tụi nó cũng bảo tôi biện minh các kiểu cho xem.
Tắt điện thoại luôn là hay nhất.
Tôi nghĩ Jihoon chẳng nghĩ gì khi gửi tấm hình này đâu.
Tôi c-cũng thế.
Có tụi nhỏ kia phấn khích vô nghĩa thôi.
"Xong rồi anh ơi, tóc anh mềm thiệt."
"Tóc anh sinh ra đã là màu này luôn ạ?"
"Ừm, nó hơi nâu nâu đúng không?"
"Đẹp lắm."
Tôi cười, cốc đầu Jihoon.
"Tóc mà cũng khen đẹp nữa, bớt nịnh anh đi."
"Em nói thật."
"Được rồi đi ngủ thôi, trễ rồi."
Nói xong cả hai đứa đều sượng ngang luôn.
Vấn đề là,
Chỉ có một chiếc giường.
Sao mà ngủ.
"Anh ngủ trên giường đi, em ngủ ở ghế."
"Không được, anh là anh lớn không thể để em nhỏ như thế."
"Em cũng đã trả tiền phòng nữa, em nên ngủ trên-"
Jihoon lật đật lấy gối và mền trong tủ rồi nằm lên ghế.
Hai tay em giữ chặt lấy thành ghế.
"Không thích! Em nằm đây thôi!"
"Anh muốn nằm thì kéo em ra thảy em lên giường đi."
Ba chấm thật sự.
Nhiều khi tôi không biết Jihoon có mấy mặt nữa.
Lúc thì như một người đàn ông trưởng thành tinh tế.
Lúc thì trông như bạn trai nhà người ta trong truyền thuyết.
Nhưng,
Có lúc em lại trẻ con hơn nhiều đứa cấp một cộng lại luôn....
Đã vậy còn ương bướng khó chiều láo toét vô cùng nhưng lại tỏ ra dễ thương, đáng thương để tôi chiều theo.
Thiệt không hiểu nổi mà.
"Được rồi anh sẽ nằm lên giường, vậy anh tắt đèn luôn nhé?"
"Vâng hyung."
Đã 10 giờ hơn nhưng không ai trong chúng tôi ngủ được cả.
Tôi thì mãi suy nghĩ về vụ án, một phần cũng vì lạ giường nên càng khó ngủ hơn.
Jihoonie chuẩn bị ngủ nhưng lại có việc từ phòng thí nghiệm ở trường gọi tới nhờ em chỉ dẫn nên Jihoon đã ra ngoài nghe điện thoại.
Tôi cứ nằm trằn trọc đến gần 10 phút sau đến khi Jihoon trở vào.
"Ơ anh chưa ngủ ạ?"
"Có phải em làm anh thức giấc rồi không?"
Jihoon nằm xuống ghế.
Tôi trở mình đối diện với ghế sofa của em.
Lắc đầu.
"Không có, anh không ngủ được thôi."
"Mà....Jihoon này."
"Công việc hiện tại ở trường đại học."
"Nhiều tiền lắm hả em?"
"Dạ?"
Jihoon vừa nằm xuống đã bật người ngồi dậy.
"Ý anh là sao?...."
Tôi giải thích.
"Thì....anh thấy em đi xe đắt tiền, quần áo cũng hàng hiệu, xài tiền cũng mát tay với anh nữa."
"Ý anh là....em là trẻ mồ côi mà đúng không?"
Jihoon cười "Hừ" một tiếng.
"Anh sợ em sống hư đốn hoang phí mượn nợ chứ gì?"
"Anh không có."
Sao em ấy biết tôi đang nghĩ gì luôn vậy trời?
Jihoon nằm xuống, một tay gác đầu.
"Đúng vậy, em là trẻ mồ côi, ba em mất từ khi em chưa ra đời, nhưng mẹ em mất lúc em 6 tuổi lận. Vì thế em chỉ có thể nhớ được mặt của mẹ trông như nào thôi."
"Sau đó lại được gia đình bạn thân mẹ nhận nuôi. Nhưng bây giờ em không sống với bọn họ nữa."
"Em lớn rồi mà."
"Đến lúc tự lập và trả ơn người ta rồi."
"Công việc hiện tại không nhiều tiền, nhưng do em có biết một chút chứng khoáng với tiết kiệm thôi chứ không có mượn tiền ai sống xa hoa hoang phí đâu nhé."
"Anh toàn nghĩ xấu cho em thôi."
Jihoon châm chọc để xua đi bầu không khí buồn nhạt này.
Còn tôi chỉ biết lắng nghe em kể về quá khứ đau thương ấy.
Thú thật,
Tôi không biết an ủi người khác.
"Ừm, Jihoon đừng buồn."
Hết.
Jihoon cười phá lên khi nghe tôi nói thế.
"Hahaha!! Em nói thật, Sanghyeokie hyung an ủi người khác dở tệ thật đấy, bộ cứ nói đừng buồn là người khác vui lên thật ạ?"
"Đừng trêu anh."
Tôi quay người sang bên cửa sổ vì xấu hổ.
Jihoon thấy tôi quay người đi, em cũng quay người.
Nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh nó.
"Anh, đến lượt em hỏi."
"Hả?"
"Anh mới hỏi em còn gì, giờ tới em hỏi chứ."
"Ừm...Jihoonie hỏi đi."
Jihoon hắng giọng.
Em nói.
"Sao mới gặp em lần đầu ở ngoài đời anh đã nhận ra em liền thế? Hôm phỏng vấn ấy."
"Biểu cảm lúc đó của anh rõ ràng là đã biết em là Jeong Jihoon rồi còn gì."
...
Đứng hình luôn.
T-trả lời sao đây?
Chẳng nhẽ lại bảo do anh ngắm hình em trên Instagram nhiều quá nên vừa gặp đã biết là em.
Không có được!
Thế thì em sẽ nghĩ anh là tên biến thái mất.
"Hyung? Anh ngủ rồi ạ?"
"Sao không trả lời em..."
...
Tôi vẫn im lặng, kệ đi.
Giả bộ ngủ cho qua chuyện là được.
"Renggg!!!!!!"
"Rengggggggg!!!!!"
Tiếng chuông báo cháy phát khắp cả khách sạn.
Thôi xong.
Cháy rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro