Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Bạn gì đó kể rõ cho mình nghe được không?"

Jihoon đến sát bên tôi, em lấy sổ tay nhỏ ra.

"Ờ thì...."

"Hồi đó ấy, đảo Jeju này chả mấy người đâu nên trường học cũng chỉ có vài ba trường là hết."

"Vì thế có lẽ bọn họ mới đến đây quảng bá."

"Con nít bọn tôi thường thích bơi lội hơn là xem ti vi hoạt hình các thứ. Nhưng bọn họ hoá trang thành con mèo khổng lồ đến cho bánh kẹo như thế thì ai mà chẳng thích."

"Thế là bọn tôi từ hôm ấy suốt ngày xem hoạt hình và bàn tán về bộ phim đến mức quên cả ăn cả ngủ haha!"

Cậu trai ấy nghĩ lại mà cười lớn.

"Hồi đó vì mải mê xem bộ phim ấy mà tôi bị mẹ đánh vì không lo làm việc nhà cơ."

"Thế....các cậu không phải người dân ở đây à?"

"Vì nếu là người ở đây lớn lên thì ai chả biết về bộ phim đó."

Cậu ấy lúc này mới ngỡ ngàng ra thắc mắc hỏi.

"Thật sự đấy! Bộ phim ấy nổi tiếng với chúng tôi lắm, là huyền thoại."

"Có vài đứa còn ám ảnh đến giờ vẫn lâu lâu mở ra xem luôn cơ há há!!!"

Nghe cậu ta hàn huyên một lúc thì trời cũng sụp tối.

Thấy không.

Tôi chọn đúng người để hỏi chuyện luôn mà.

Cậu ấy trạc tuổi Jihoon nên có vẻ nói chuyện rất hợp.

Nói suốt cả tiếng đồng hồ.

"Ô chết."

"Thôi thôi trễ rồi, tôi về trước."

Anh ta lật đật đứng dậy.

"Hai người ở đây chơi, nếu cần gì thì cứ gọi tôi."

"Tôi tình nguyện làm hướng dẫn viên luôn!"

Cuối cùng anh ta cũng chịu buông tha cho lỗ tai của tôi.

Tôi nghĩ, chúng tôi đã đi đúng hướng rồi.

Tôi có linh cảm hung thủ cũng là người ở đây.

Anh ta nói trẻ em nào lớn lên ở đây cũng đều có sức khoẻ phi thường.

Thế nên tôi càng chắc chắn hơn hắn và hòn đảo này thật sự có liên hệ với nhau.

...

Tôi suy nghĩ một lát mới sực nhớ ra vẫn còn Jihoon bên cạnh.

Em ấy im lặng quá nên tôi quên bén mất còn có em ở đây nữa.

"Ôi cũng trễ rồi, em mệt thì chúng ta về nhé?"

"Anh có vẻ thích đi dạo ở bờ biển mà, đi một chút rồi về."

Tôi chưa kịp định hình thì Jeong Jihoon đã bước đi trước.

Tôi ở phía sau cười trừ.

Tên nhóc này dù cả ngày giả lơ nhưng vẫn để ý tới tôi.

Không ghét tôi là được rồi.

Dỗ dành từ từ vậy.

"Anh đi mau lên đi!"

Jihoon không thấy tôi nên quay đầu lại, phát hiện vẫn chôn chân ở đấy thì bước ngược lại về phía tôi.

"Anh biết rồi mà."

Tôi vừa đi vừa chạy đến bên cạnh Jihoon.

"Đợi anh với!-"

Tôi chạy tới, chắc em sợ tôi té nên dang tay ra phòng hờ.

Tôi định tiến về phía trước sau khi đã tới cạnh em thì Jihoon giữ tay tôi lại.

Chiếc áo khoác em vẫn luôn cầm trên tay từ khách sạn đến giờ thì ra là dành cho tôi.

Jihoon nhẹ nhàng cẩn thận khoác lên người anh nó.

"Gió biển lạnh lắm, sao anh mang áo len mỏng thôi vậy."

"Em nghĩ cũng lạnh thường thôi nhưng gió giữ quá, mình đi một chút thôi rồi-"

"Jihoonie hết giận anh rồi à...!"

Tôi cười nhìn em.

Jihoon vẫn không trả lời nhưng ánh mắt ấy lại nhìn thẳng vào tôi như thể chứa đựng hàng nghìn điều muốn nói .

Nhưng cuối cùng lại chẳng thế nói ra hết tâm tư.

Jihoon tính mở miệng.

Rồi lại thở dài.

"Jihoon cứ nói đi, anh có mắng em đâu."

Em lắc đầu ý bảo không phải em sợ tôi mắng.

"Em không có giận anh."

Nghĩ một chút, Jihoon hỏi.

"Có phải...anh thấy em phiền lắm đúng không?"

"Chỉ cần anh trả lời thật lòng thôi là được, em sẽ không nói gì đâu."

"Từ nay cũng sẽ ít làm phiền anh hơn...."

Tôi gật đầu.

"Em phiền."

"Anh thấy em phiền."

Jihoon buồn cười quá.

Làm tôi muốn ghẹo một chút.

Mà sao,

Nói tôi trả lời thật lòng.

Thế mà Jihoon lại...

"Em không tin."

?

Tôi đơ mặt ra.

Là sao Jihoonie?

Giờ thì anh thấy em phiền thật rồi đó....

?

"Thôi không chọc em nữa."

"Thế sao sáng giờ không nhìn vào mắt anh, cũng không thèm nói chuyện với anh nữa."

"Em ghét anh rồi à."

Em quay sang trố mắt nhìn.

Jihoon hoảng, em lại hung dữ nữa rồi.

"Em ghét anh??? Không có đâu anh đừng có hiểu lầm như thế được không ạ?"

"Sao có thể chứ ạ?"

Em vò tóc tỏ thái độ rằng em đang không vừa lòng vì sự vô lý ấy.

"Jihoon lớn tiếng với anh à?"

Tôi giả làm mặt nghiêm.

Lúc này, Jihoon mới hạ giọng.

Em la lên rồi ngồi thụp xuống đất, che mặt.

Hình như em hết chịu nổi rồi.

Giận dỗi cũng chán rồi.

"Thôi em thua."

"Em xin lỗi..."

"Chỉ là...."

"Em giận dỗi vô cớ."

"Làm ảnh hưởng tới năng suất làm việc của anh lẫn của đội rồi."

"Với cả thái độ cũng không tốt với Sanghyeokie hyung..."

"Em không biết phải làm lành với anh thế nào nên mới như thế...."

"Anh đừng giận em...được không anh?"

Ngoan thật chứ.

Tôi cũng ngồi xuống mõm đá cạnh em ấy.

Xoa đầu em.

"Anh không trách Jihoon, em giận dỗi cũng do anh sai trước mà."

"Là anh lớn tiếng với em trước."

"Anh biết em muốn anh được ăn ngon, nhưng mà chúng ta phải đặt mục tiêu lên trước chứ đúng không?"

"Ngày mai khi xong việc rồi mình đi ăn sau được không? Anh sẽ trả tiền bữa ăn để đền đáp lại Jihoonie nha."

Jihoon được dỗ dành nên cũng cười rồi.

Hết giận dỗi bướng bỉnh rồi.

"Dạ anh."

Đúng là em trai ngoan.

_____________________________________

Ngồi đó một lát, ngắm biển một lát thì Jihoon hối tôi trở về khách sạn do tay tôi bắt đầu nổi bông do lạnh.

"Em đi tắm trước, anh cứ ngồi đó cho hết lạnh rồi đi tắm sau nha anh."

"Ừm."

Cả ngày nay tôi mới rảnh rỗi để mở điện thoại lên.

Tin nhắn tụi nhỏ bảo là đã đến nơi rồi.

Tôi mở tin nhắn nhóm.

Gì thế.

Bọn này đi chơi hay đi điều tra đây?

Toàn gửi ảnh vui vẻ thế này...

Tôi bật cười.

Quả thật.

Dù chúng nó giỏi, trưởng thành đến đâu thì vẫn là những thanh niên mới lớn thôi.

Tụi nó vẫn ham chơi.

Vẫn là em bé trong lòng tôi.

Lặng lẽ ngắm ảnh rồi lưu hình về máy.

Gì chứ tụi nhỏ chiếm hẳn một album luôn mà.

Một lúc sau Jihoon bước ra.

Ướt như chuột lột.

Nhưng mà,

Thật sự Jihoonie ấy...

Đẹp trai ghê hồn luôn.

Tôi cứ thế nhìn chằm chằm em ấy.

Có ai trên đời tắm ra mà vẫn đẹp trai như thế không hả?

"Anh coi gì chăm chú thế?"

Jihoon bước đến kế tôi.

Người ướt nên áo dính sát vào da thịt để lộ ra cơ thể to lớn hơi cứng rắn của Jihoon.

"E-em không lau người cho khô à."

"Kệ đi anh, lát khô."

Nhưng không phải sáu múi hay gì, chỉ là rắn chắc thôi.

Chỉ là,

Nhiêu đó cũng đủ khiến các cô gái khác đổ gục rồi đó.

Chẳng biết do hơi nóng từ người em vì mới tắm xong hay do tôi đang nóng lên nữa.

Mà mặt tôi đỏ như cà chua.

"Ơ? Sao anh coi hình tụi nó chi vậy?"

"Anh nhớ mấy đứa nó hả??"

Jihoon hỏi.

"Hay mai mình cũng chụp hình rồi gửi-"

"Anh thấy hơi nóng....anh đi tắm đây."

"Ơ hyung!"

Tôi vội vàng lấy quần áo rồi đi tắm.

Thầm nghĩ.

Có phải mình ngày càng thích Jihoon rồi không?

Sao em ấy đến kế bên thôi đã không chịu nổi mà bỏ chạy rồi.

Mất mặt thật chứ.

Cũng tại Minseokie.

Nếu em ấy không bày ra cái vụ mai mối gì.

Thì tôi đâu có ngại ngùng với Jihoonie như vậy.

Tất cả là tại em.

Về đến Seoul anh sẽ xử em sau!

Còn Jihoon ngoài kia vẫn đang không hiểu tại sao anh yêu quý của nó lại bỏ chạy.

Càng không hiểu tại sao anh cứ ngắm nhìn mấy cái thằng nhóc trong điện thoại.

Nó nghĩ mặt mình đẹp vậy. đáng yêu vậy anh không ngắm thì thôi, sao lại ngắm mấy cái đứa quỷ kia làm gì.

Jeong Jihoon thầm nghĩ sẽ có ngày nó phải xoá hết hình bọn kia đi, để hình nó với anh trong máy thôi là đủ rồi.

Trẻ con cực kì, nó biết.

Nên nó quyết định rồi, cả đời cũng sẽ không để anh biết mấy cái suy nghĩ bá đạo này của mình.

"Mình sẽ lén mượn anh ấy điện thoại rồi xoá hết hình luôn."

"Sau đó giả vờ không biết là được."

"À, chụp một tấm thật đẹp trai để trong máy ảnh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro