Chương 13
Jihoon dừng xe từ xa và quan sát.
"Thôi chết rồi anh à, phải xếp hàng một lúc mới vào ăn được."
"Anh cứ ngồi trên xe, em sẽ xuống xếp hàng rồi em gọi anh xuống thì anh hẵn xuống nhé?"
Jihoon tháo dây an toàn, đoạn mở cửa xe thì bị tôi ngăn cản.
"Jihoon à, mình ăn ở quán hải sản kế bên cũng được mà em."
"Thôi, đã đến tận đây rồi thì mình phải ăn đúng quán chứ anh."
Jihoon thích thú.
"Anh cứ ngồi đây đi, em xuống xếp hàng được mà."
Tôi lắc đầu.
"Không cần, mình ăn quán kế bên đi em."
"Anh à, em-"
Tôi có hơi bực dọc vì sự quyết tâm không đúng chỗ của Jihoon nên to tiếng.
Nhưng chỉ muốn làm em ấy nghe lời thôi chứ đâu có giận gì.
Với tôi sợ không đủ thời gian để điều tra thôi mà.
"Jeong Jihoon! Chúng ta đang đi làm nhiệm vụ, vì sự an toàn của người dân là trên hết chứ không phải đang giỡn chơi."
"Anh với em tới đảo Jeju để đi du lịch à?"
"Em đừng có ương bướng nữa được không hả em?"
Jihoon chỉ nhìn chằm chằm tôi rồi quay đi.
Thế mà em ấy dỗi rồi.
Jihoon không nói không rằng, chỉ lẳng lặng lái xe đậu đằng trước quán kế bên.
"Bà ơi, quán còn chỗ cho hai người không ạ?"
"Còn, vào đi."
"Vâng."
Em ấy cũng chẳng thèm nói tiếng nào mà bước xuống xe.
Đương nhiên lúc này tôi chẳng biết Jihoon giận đâu.
Cả hai cùng gọi những món đơn giản rồi cùng nhau dùng bữa.
Đây là lần thứ tư chúng tôi cùng nhau dùng bữa.
Bình thường Jihoonie khi ăn nói rất nhiều, em kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Quả thật có người ăn chung rất vui, ăn cũng ngon hơn.
Nhưng mà hôm nay lạ lắm.
Jihoon chẳng nói lời nào mà chỉ cặm cụi ăn.
Tất nhiên trước đó em có lau đũa muỗng và xếp khăn cho tôi.
Nên tới lúc kịp thời nhìn ra thì tình hình đã tệ đến mức không thể cứu vãn được rồi.
"Jihoon à, món này ngon không em?"
...
"Dạ ngon."
Thấy chưa, có nhìn vào mắt người ta đâu.
Tôi gắp mực vào chén em.
Em lại gắp ngược trở lại chén tôi.
"Anh ăn đi em ăn rồi."
Khó rồi đây.
"Ngày mai."
"Ngày mai rồi mình đặt chỗ ăn quán khác ha em?"
Tôi cố hứa hẹn với Jihoon.
Nhưng không thành.
"Sao cũng được ạ."
Em ấy vẫn không nhìn tôi mà chỉ nhìn vào chén cơm của mình.
Cứ như thế chúng tôi cùng nhau dùng bữa trong im lặng.
Tới lúc tính tiền cũng là em ấy tính từ lúc nào không hay và vẫn không nói một tiếng nào.
"Bây giờ về nhận phòng rồi chúng ta cùng đi dọc khu này tìm kiếm thông tin."
Tôi cười.
"Vâng."
Jihoon không cười.
Tôi thở dài.
Tự nhiên thấy cả cái đất Hàn Quốc này không ai khổ bằng mình luôn.
_____________________________________
Về tới khách sạn, tôi không ngờ Jihoon có tiền đến mức ấy.
Em ấy thuê hẳn khách sạn 5 sao cho chúng tôi ở trong 5 ngày 4 đêm và đã thanh toán trước toàn bộ.
Chỉ có điều...
"Chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách ạ, hiện do bên app và thông tin của khách sạn không trùng khớp."
"Nên chúng tôi hiện chỉ có một phòng master duy nhất thôi."
"Cái gì?"
Jihoon nhăn mặt.
"Bên mình nói thế thôi là được sao ạ? Em đã trả tiền đầy đủ tận 4 đêm nhưng bây giờ chỉ nói có một phòng thôi là được sao?"
"Thế mai thì sao? Mốt thì sao? Không còn phòng nào ạ? Bên mình đối xử với khách hàng như này thật sao?"
"Chúng tôi thành thật xin lỗi, vì thế tôi sẽ nâng cấp phòng lên master đó ạ....xin các ngài thông cảm...."
Cô nhân viên cuống quýt xin lỗi.
Tôi sao cũng được.
Ai cũng phải kiếm tiền để sống.
Thôi nhường nhịn một chút vậy.
"Thôi được rồi, chúng tôi ở một phòng đó cũng được."
"Cứ sắp xếp cho tôi đi."
Nghe thấy thế cô ấy liền vui mừng trở lại.
Mới hồi đầu mặt còn xanh lè.
Chắc hẳn là người mới.
"Bù lại.....trông cô cũng trạc tuổi bọn tôi, cô mới đi làm đúng chứ?"
"Dạ...vâng?"
"Cô cho tôi xin số điện thoại nhé?"
Cô nhân viên đỏ hết cả tai lên.
Jihoon nhìn tôi.
"Hyung."
"Anh thích cô ấy?"
Jihoon tức giận thêm rồi hay sao ấy.
Mặt em ấy nhăn lại như mèo con sắp cào người tới nơi.
"Ơ! Ý anh không phải vậy-"
Tôi quay sang cô ấy.
"Xin thứ lỗi nếu làm cô hiểu nhầm, tôi có vài chuyện muốn hỏi thôi."
"Sáng mai cô rảnh chứ?"
Cô ấy ậm ừ, nhưng vì tôi đã hứa sẽ không báo chuyện này với quản lí khách sạn cũng như làm ầm lên nên cô nhân viên đã đồng ý gặp mặt.
"Vậy sáng mai 9h cô rảnh chứ?"
"Vâng, giờ đó tôi rảnh. Hẹn mọi người ở đâu ạ?"
Tôi rút điện thoại ra.
"À cô cho tôi xin số, tôi sẽ nhắn-"
"Cứ lấy số của tôi."
Jihoon đẩy tay tôi ra, tay kia đưa điện thoại cho cô nhân viên.
Chắc em ấy ghét tôi lắm...
Nãy giờ cứ thái độ như vậy thôi ấy.
Giận gì dai dữ vậy.
Tôi cũng hơi bực bội chứ sao không,
Nhưng nếu cả hai cùng giận nhau như thế thì sao làm việc chung được.
Chả nhẽ lại bảo với tụi nhỏ:
"Tụi anh vừa tới là giận nhau nên chẳng thu thập tới đâu cả..."
....
Không được.
Tuyệt đối không được.
Tụi nó cười chết mất.
Với cả, Jihoon.
Em ấy còn nhỏ, tôi không nên chấp nhặt làm gì.
Thôi thì kiên trì dỗ dành mèo cam vậy.
...
Phòng cũng rộng, nhưng khổ nỗi chẳng biết sao lại chỉ có một chiếc giường và một cái ghế sofa lớn là nằm được.
Tôi ngồi trên giường xếp đồ trong vali ra.
Jihoon thì đi vòng vòng check phòng.
Không ai nói chuyện với nhau hết.
Không khi gượng gạo vô cùng.
"Ừm...Jihoon à."
Tôi hắng giọng.
"Giờ tụi mình đi xung quanh khu này xem có ai trạc thì hỏi chuyện xem."
"Được chứ?"
Jihoon không đáp.
Em vẫn check cho xong nhà tắm rồi mới bước lại chỗ tôi.
"Vâng, đi thôi."
Nói xong Jeong Jihoon mang theo áo khoác dạ buớc ra cửa.
Tôi có chút hụt hẫng.
Thì ra đây là Jeong Jihoon thật qua lời kể của Minseok.
Thế mà tôi cứ tưởng mình được đối xử đặc biệt...
"Anh không đi à? Sao lại ngồi thẫn thờ ra thế ạ?"
"À ừ đi chứ."
...
Nói là đi xem xung quanh khu này nhưng thật chất lại tôi lại đang đi dọc bờ biển vì nó nằm ngay kế chỗ chúng tôi ở.
Cũng được, nghe bảo hoàng hôn ở đây đẹp lắm.
Tầm giờ này cũng có các cô, cậu ngang tuổi Jihoonie đang cùng nhau nắm tay, tình tứ với nhau.
Tôi vô thức liếc xem em ấy đang có biểu cảm gì khi nhìn thấy những người đó.
Liệu em ấy có đang tưởng tượng mình sẽ giống họ hay không?
Nhưng mà,
Mặt Jihoonie lạnh tanh à.
Thằng bé đang dỗi hết sức luôn hay sao ấy.
Đây rồi.
Đối tượng cần hỏi đây rồi.
Tôi thường dựa vào linh cảm của mình để chọn người.
Và chưa bao giờ linh cảm ấy phản bội Sanghyeok này cả.
"Cho hỏi, cậu có đang rảnh không ạ?"
Cậu ấy đang ngồi ngắm hoàng hôn trên mõm
đá khi nghe thấy tiếng tôi liền giật mình quay lại nhìn.
"Tôi ạ?"
"Vâng, là cậu."
Biết gọi mình nên cậu vội vàng đứng dậy gập đầu chào hỏi.
"À dạ vâng, anh muốn hỏi gì ạ?"
"Tôi không phải người xấu hay người kì lạ gì đâu, chỉ là tôi muốn hỏi cậu có biết bộ phim hoạt hình "Hành trình của mèo con" không?"
"Bộ phim ấy cũng khá lâu nên có thể-"
Anh ấy cười gật đầu.
"Dĩ nhiên rồi! Đối với con nít chúng tôi thì bộ phim ấy là tuổi thơ đấy!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro