Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau khi Jihoon chở tôi về thì em ấy cũng nhanh chóng trở về nhà.

À, trước đó chúng tôi có cùng nhau ăn cơm rồi mới về.

Từ trụ sở về nhà Jihoon cũng khá xa, đi tầm 20 phút.

Cộng thêm việc chở tôi về dù nhà hai đứa ngược nhau nữa thì em ấy mất tổng cộng phải 30 phút mới về tới nhà.

Cực vậy đấy mà khi chở tôi về tới.

Em ấy cứ nán lại không chịu về.

"Anh vào nhà đi rồi em về."

"Ừm anh biết rồi, Jihoonie về cẩn thận em nhé."

"Vâng, anh vào nhà đi."

Tôi lúc ấy nhanh chân chạy vào nhà vì trời khá lạnh.

Thế mà cho đến lúc tôi đứng ngay cửa.

Jeong Jihoon vẫn chưa hề rời đi.

Em cứ đứng chôn chân dưới đống tuyết đầu mùa.

Tôi quay lại.

"Jihoon à, về đi em. Trời đang lạnh lắm."

"Hay...em còn muốn nói gì à?"

Jihoon đứng tựa người vào mui xe.

Em lắc đầu.

"Anh Sanghyeok cứ vào nhà đi ạ, trời lạnh lắm."

"Anh vào rồi em về."

"Nhanh đi anh không là cảm lạnh mất."

Tôi gật đầu rồi vào nhà.

Thế mà tôi cứ tưởng Jihoon đã về nên thong thả uống nước ép cam còn dư lúc sáng.

Xong sau đó mới từ từ bước lên lầu.

Tôi bước tới cửa ban công để kéo màn thì phát hiện em ấy vẫn đứng đó.

Vẫn tựa người vào xe và nhìn chằm chằm vào nhà.

Jihoon cứ đứng đó mà bần thần suy nghĩ gì đó.

Đã qua 15 phút kể từ lúc tôi bước vào nhà.

Em ấy vẫn đứng như vậy sao?

Lo lắng Jihoon sẽ bị cảm lạnh, ngày mai không đi Jeju được nên tôi lật đật mở điện thoại ra.

Nhắn tin Instagram cho em ấy.

"Này! Em làm gì ở dưới đó thế?"

Nhắn xong tôi nhìn xuống ban công.

Thấy em ấy chậm rãi lấy điện thoại ra xem.

Xong lại nhìn lên lầu nơi tôi đang đứng.

Ánh mắt chạm nhau.

Jihoon cười.

Vô thức tôi kéo màn lại vì ngại ngùng.

"[icon mèo bất ngờ]"

"Ơ bị anh phát hiện rồi à..."

"Em về đi, trời lạnh lắm mà!"

"Rồi rồi em về ạ."

Tôi đứng dựa lưng vào ban công.

Không dám nhìn xuống nữa.

Chỉ dựa vào đôi tai này để lắng nghe nhất cử nhất động của người ta thôi.

Chừng 5 phút sau, tiếng động cơ xe cho biết em ấy đang rời đi.

Lúc ấy tôi mới nhẹ nhõm.

Jihoon cứ như thế.

Từng chút một làm tôi ngày càng tò mò hơn về em.

Bất giác tìm kiếm hình bóng em nhiều hơn.

Cũng nghĩ về Jihoon nhiều hơn nữa.

_____________________________________

Hôm nay lại đặc biệt khoẻ hẳn mọi ngày là thật.

Thường ngày tôi sẽ ăn đại thứ gì đó rồi quét nhà lau nhà rửa chén các kiểu.

Xong lại phơi đồ xếp đồ.

Nhưng tối qua và sáng nay Jihoon đã làm hết rồi.

Nên tôi chỉ tắm rửa vệ sinh cá nhân.

Chuẩn bị quần áo cho chuyến đi dài.

Rồi leo lên giường ngủ.

Tôi cầm lấy điện thoại, định sẽ chơi một ván cờ rồi đi ngủ thì thấy thông báo.

Tin nhắn của người dùng "keria_minseok" gửi vào 5 phút trước.

"Hyung! Hai người đã tới bước nào luôn rồi thế!! Chỉ mới rời mắt tí mà hai người đã làm gì em thế này!!!"

Tôi thấy được sự phấn khích của Minseok qua đoạn tin nhắn này luôn.

"Chuyện gì?"

"Là anh với Jihoon hyung chứ sao? Hôm nay hai người cứ dính lấy nhau, còn thì thầm to nhỏ. Bộ tưởng em không thấy gì hả?"

"Hai người hẹn hò rồi à?"

"Dính lấy nhau là do Jihoon muốn anh hướng dẫn cho em ấy để theo kịp mọi người thôi, cũng chẳng có thì thầm to nhỏ gì cả."

"Em tưởng tượng nhiều quá rồi đấy."

Tôi nói thật mà.

Vậy mà Minseok không tin tôi.

"Thôi anh không nhận cũng được, nhưng mà anh thấy sao?"

"Sao là sao?"

"Thì...đối tượng em mai mối cho anh đấy."

Tôi chần chừ.

Đúng rồi ha...

Vì Jihoon cư xử đáng yên nên tôi cứ coi em ấy là em trai mà quên mất vụ này...

"Jihoon dễ thương, hiền lành, cư xử phải phép với giúp đỡ anh nhiều lắm."

Minseokie ở đầu dây bên kia cứ nhập tin nhắn rồi lại thôi.

"Ừm...người anh nói là anh Jihoon thật đó hả?"

"Thì em hỏi về Jihoon mà đúng không?"

Minseok mỗi khi phấn khích thì em ấy thường không muốn nhắn tin nữa.

Em ấy gọi điện luôn.

"Yahhh!! Anh à!!! Jihoon hyung, anh ta thích anh cái chắc luôn!!!"

"Em nhỏ tiếng thôi..."

"Lỡ Minhyung nghe thấy-"

"Minhyung hả? Cậu ấy đang bị phạt ngoài kia rồi cái tội ghen tuông vớ vẩn. Cậu ấy phải làm đồ ăn đêm cho em."

Tội Minhyung thật.

"Ừm...mà sao em chắc là Jihoonie thích ăn."

"Ôi...lại còn Jihoonie luôn?!"

"Thích cái chắc!"

Minseok đang nằm thì ngồi hẳn dậy.

Em nghiêm túc kể cho tôi nghe.

"Anh Jihoon ấy, đúng là đẹp trai, nhìn trông hiền lành sáng sủa vậy thôi."

"Chứ anh ấy vô ý tứ lắm."

"Không có biết đối nhân xử thế đâu anh."

Tôi làm vẻ mặt khó hiểu.

"Là như này...bạn bè anh Jihoon ấy, chỉ được phép gọi ảnh là Jihoon thôi."

"Chứ anh ấy không cho ai gọi mình là Jihoonie đâu, anh ấy sẽ nổi cáu đấy anh."

"Với Jihoon hyung mà em biết thì anh ấy tính cách không hiền lành đâu, cũng không nói nhiều với ai hết."

"Cũng không bao giờ giúp đỡ ai cả trừ khi bạn bè thân thiết nhờ vả thôi à."

Tôi nghe mà không tin nổi.

Jihoon gì lạ hoắc vậy?

"Em...nói thật à?"

"Thật chứ sao anh? Em với anh Hyukkyu với anh Jihoon cùng học cũng trường, anh hỏi anh Hyukkyu đi.

"Anh Jihoon nổi tiếng đẹp trai mà phũ phàng đấy anh."

"Nên em nghĩ anh Jihoon đổ anh cái chắc rồi nên mới đối xử với anh đặc biệt như vậy."

Cùng lúc ấy,

Trong khi đang gọi điện với Minseokie.

Tin nhắn được gửi tới.

"Hyung! Anh không ngủ à?"

"Em thấy anh còn hoạt động."

Là Jihoonie gửi.

Tôi vội chào tạm biệt Minseok để rep người ta.

"Minseok à, tạm biệt nhé! Ngày mai hai đứa đến đó an toàn thì nhắn cho anh biết."

"Ơ mình đang nói chuyện-"

"Bye em."

Tôi cúp máy.

Chuyển sang rep tin nhắn Jihoon.

Chưa kịp nhắn lại thì em ấy lại nhắn thêm.

"Anh đang lơ em à."

"Em buồn đấy."

Tôi nhắn lại.

"Anh không có, anh đang nói chuyện với Minseok nên trả lời em chậm."

"À vậy hả, anh đừng nói chuyện với Minseok nữa."

"Anh ngủ sớm đi để mai đi nữa anh à."

Tôi nhắn tiếp.

"Jihoon về tới nhà lâu chưa?"

"Em về cũng lâu rồi, em đang soạn quần áo."

"Ngày mai em sẽ tới lúc 7h, rồi mình đi ăn sáng xong khởi hành nhé?"

"Ừm."

"Vậy thôi anh ngủ sớm đi kẻo lại phát cảm lần nữa, anh ngủ ngon."

"Ừm Jihoon ngủ ngon."

"[chovy_jihoon đã tim tin nhắn]"

Tôi tắt điện thoại rồi nằm ngửa nhìn trần nhà.

Tôi không ngủ được.

Sao mà ngày mai đi làm việc.

Điều tra về tên bắt cóc.

Mà tôi cứ thấy mong chờ phấn khích kiểu gì không biết nữa...

Tôi điên rồi.

Lee Sanghyeok thật sự điên rồi hả....?

Cứ nghĩ tới Jihoon mãi.

Nhắm mắt là nghĩ tới em ấy.

Tôi thở phập phồng.

Cảm giác cả người cứ nóng lên.

Cứ thế mà nằm gọi tên em.

"Jeong Jihoon...."

Tôi mỉm cười.

Nhưng đồng thời trong lòng cũng khó chịu.

Jeong Jihoon.

Em ấy và tôi vẫn cứ cảm giác không thích hợp với nhau lắm.

Linh cảm của tôi thường chẳng sai.

Tôi cảm thấy em và tôi không thể chung một con đường.

Lại càng không thể bên nhau.

Điều đó cứ tồn tại trong đầu như nhắc nhở tôi đừng vượt quá giới hạn với nhau.

Dù tôi thừa nhận rằng Jihoon đã và đang làm tôi rung động từng chút một rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro