chap 5
*Tôi tỉnh dậy vì cái búng tay của thầy bói sau đó về nhà*
*Đôi mắt vô hồn,bước chân mệt mỏi,lê lết từng bước đi về nhà*
*Có lẽ bí mật này thật sự rất lớn đối với tôi vì nó liên quan đến một vụ thảm s*t*
*Mở cửa nhà và đi vào nhà,cởi bỏ chiếc áo khoác và mệt mỏi nằm trên giường,tôi cứ suy nghĩ về nó mãi,mắt dán chặt vào trần nhà,trong đầu tràn ngập những suy nghĩ về câu chuyện mà Ning Yizhou và Ningning đã cho tôi biết .Tôi mệt mỏi và từ từ thiếp đi đến sáng*
___________________________
Yu Jimin:Jeo Ye Tak....JEO YE TAK
Jeo Ye Tak:h-hả?
*Yu Jimin gọi tôi thật lớn và khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình*
Yu Jimin:nãy giờ sao mà cứ thẩn thờ như người mất hồn vậy,mới biết được bí mật gì động trời lắm sao?
Jeo Ye Tak:ừm,đúng rồi
*Tôi như hẫng lại một nhịp,gương mặt cười cợt đùa giỡn với Jeo Ye Tak như thường ngày đã không còn mà thay vào đó là sự lo lắng và hoang mang*
Yu Jimin:c-cậu đã biết chuyện gì?
*Tôi kể cho Yu Jimin những gì mà Ning Yizhou và Ningning đã kể cho tôi nghe vào hôm qua vì tôi nghĩ Yu Jimin sẽ cùng tôi vạch trần tội ác của Jungho (thầy hiệu trưởng hiện tại) và khiến ông ta phải chịu hình phạt thích đáng nhưng gương mặt cậu ấy lại có một cảm xúc rất kì lạ,chẳng phải là cảm xúc quyết tâm,sợ hãi hay bàng hoàng mà cậu ấy cứ như đã sớm biết được chuyện này vậy.Lúc này cậu ấy quay lại nhìn tôi,đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi và nắm chặt tay tôi*
Yu Jimin:c-cậu...đừng,đừng vạch trần ông ấy làm gì,chúng ta biết được sự thật rồi thì bây giờ hãy...hãy đề phòng ông ta chứ đừng vạch trần ông ta làm gì.Chuyện này phải để cho luật pháp chứ...,đúng không...
Jeo Ye Tak:nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được hung thủ là ai thì làm sao tớ có thể tin luật pháp chứ?,với lại chúng ta cũng chỉ cung cấp thông tin cho cảnh sát thôi mà
Yu Jimin:nhưng...bằng chứng,đu-đúng rồi,cậu không có bằng chứng thì...thì làm sao cảnh sát tin cậu được,cậu cũng chẳng thể nói là cậu được Ning Yizhou và Ningning kể lại được vì họ ch*t rồi...
*Nghe Jimin nói vậy,tôi thấy cũng hợp lí*
Yu Jimin:và nếu cậu không có bằng chứng thì có thể cậu sẽ bị quy tội là vu khống người khác vì cái này là một vụ thảm s*t nên nó không đơn giản đâu...
Jeo Ye Tak:nhưng...tớ vẫn muốn vạch trần ông ta...tơ-tớ không biết nữa...
*Tôi như sắp khóc,một cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong tôi,khóe mắt cứ thế mà cay cay rồi bị mờ đi bởi những giọt nước mắt...*
*Yu Jimin ôm tôi vào lòng,nhẹ nhàng vỗ về tôi*
Yu Jimin:tôi biết cậu muốn vạch trần ông ta nhưng điều này có thể nguy hiểm đến tính mạng của cậu đấy,cậu mà bị gì còn tôi thì sao đây?,nên cậu nín đây,cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra mà thôi,cậu đừng lo lắng và làm điều gì nguy hiểm...
*Tôi tựa vào vai Yu Jimin rồi mắt tôi nhìn ra cửa sổ và tôi thấy như có ai đó chạy đi khi tôi nhìn ra cửa sổ nhưng cứ kệ đi vì tôi đang bận trong vòng tay vỗ về của Yu Jimin rồi*
(Vì lúc này hai người này trốn tiết và trốn vô phòng âm nhạc của trường vì không có ai ở đó cả)
_____________________________
Yu Jimin:về nhà cẩn thận nhé,cậu thật sự là không cần tớ đưa về sao?
Jeo Ye Tak:tớ tự về được mà,cậu đừng lo,bái baiii tớ về đây
*Tôi vẫy tay chào tạm biệt Yu Jimin rồi đi về nhà*
*Tôi cứ đi trên con đường về nhà quen thuộc như thường ngày thôi,hai tay đút vào túi áo,có lẽ trời đã lạnh hơn vì đang bước vào mùa đông chăng?*
*Tôi cứ đi như vậy nhưng rồi có vật gì đó đập thật mạnh vào đầu tôi,tôi bất ngờ,đầu tôi bắt đầu chảy máu,tôi vẫn chưa nhận biết được chuyện gì đang xảy ra thì tôi cảm nhận cơ thể mình như nhẹ đi,đầu óc quay cuồng rồi đôi mi bắt đầu nặng trĩu đi,cơ thể cứ như vậy mà ngã xuống đất và tôi cảm nhận như có ai đó đang nhấc tôi lên rồi tôi từ từ khép đôi mi lại và tôi ngất đi...*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro