Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Kết thúc chuyến nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm, họ trở về với Seoul nhộn nhịp, tấp nập. Chỉ còn vài ngày nữa là chiến dịch kết thúc thành công. JK sau 6 tháng đã thu về lợi nhuận vượt mức chỉ tiêu lên đến hàng triệu USD. JK từ 1 công ty nhỏ lẻ giờ đang đứng trong 5 top đầu Hàn Quốc vì thế mà truyền thông liên tục đưa tin.

*Breaking new
JK thành công vượt mặt "các công ty tiền bối" đứng top 5 trên toàn cả nước

Jisoo với tay lấy chiếc điều khiển tắt TV khi vừa nghe xong tin đó. Cô giờ đang ốm lên ốm xuống sau chuyến nghỉ dưỡng vừa rồi, cô có bị ốm vặt bao giờ đâu thế mà tự dưng nay lại bị cảm. Hướng mắt nhìn vào phía trong bếp, nàng đang nấu bữa tối cho cả 2, ban đầu cô cũng ra tranh nấu với nàng, nàng đã nhẹ nhàng rồi mà vẫn cứ ngoan cố, bị nàng quát cho cái ra ngoài ngồi im re. Bỗng cô cảm thấy bình yên đến lạ, nàng như 1 người vợ đảm đang đang chăm lo cho gia đình nhỏ vậy. Nhưng cô lại không mấy vui vẻ với suy nghĩ đó, chẳng phải nếu không vì hận thù thì cô đã cưới nàng luôn rồi sao. Cô buồn bã đi đến vòng tay ôm nàng từ đằng sau. Jennie cũng cảm thấy có gì đó không được tự nhiên lắm tự dưng người này lại trầm hẳn đi như thế.

- Sao vậy Soo? Có chuyện gì à?

- Nini à

- Ừ, chị đây

- Cố gắng đợi em thêm 1 chút nữa nhé

- Chuyện gì

- Chị chỉ cần biết vậy thôi

- Em nói gì vậy Soo, em dọn bát đũa ra đi, xong rồi nè

Nàng quay ra hôn vào má cô 1 cái, nàng dù chưa hiểu ý cô muốn nói là gì nhưng nhìn thái độ và cách cô cư xử là biết cô đang cảm thấy nặng lòng vì điều gì đó, nàng muốn an ủi cô. Cô vì thế mà cũng quên luôn những suy nghĩ vừa rồi mà ngồi ăn vui vẻ với nàng. Ăn xong nàng bắt cô uống thuốc nhưng cô không chịu, nhất quyết không chịu. Cô có bao giờ ốm đau mà uống thuốc đâu, cô ghét nhất là phải uống thuốc đấy.

- Soo à, đừng trẻ con nữa, uống thuốc mau lên

- Không cần đâu mà, nó tự khỏi được

- Nhanh lên, chị yêu, uống đi, ốm 3 ngày rồi đã khỏi đâu, định lây sang chị à

- Em không muốn mà

- KIM JISOO

Nàng vừa đọc cả họ cả tên cô ra thì ngay lập tức cô đã quỳ dưới chân nàng rồi. Giờ là nàng đang ngồi trên ghế còn cô thì quỳ dưới sàn. Đồ Kim Jisoo sợ vợ. Jennie thấy thì buồn cười

- Ai bắt em quỳ chứ

- Tại chị làm em giật mình đấy. Phản xạ tự nhiên thôi

- Bây giờ 1 là uống thuốc, 2 là phạt quỳ thật nhé

- Ai lại làm thế với người ốm bao giờ không?

- Có chị làm thế. Sao? Giờ chịu uống thuốc chưa?

- Xì

Nàng đổ ra tay cô khoảng 7 viên thuốc viên to viên nhỏ, mắt cô mở to bất mãn

- Yaaaaa, sao lại nhiều thế này

- Phải uống thế mới khỏi được

Jisoo nghĩ ngợi gì đó 1 lúc xong quay ra bảo Jennie

- Nini, nhìn ra ngoài kìa

Jisoo - diễn viên xuất sắc thành công lừa được Jennie nhìn ra cửa

- Đâu, chị có thấy gì đâu

Jisoo nhét hết đống thuốc vào túi quần rồi giả vờ uống nước như mình đã uống rồi. Định đứng lên chạy đi thì có 1 lực kéo tay cô khiến cô ngồi ngay ngắn lại ghế.

- Sao lại hốt hoảng như thế?

- Không.. có. Em định đứng lên.. đi lấy thêm nước thôi mà

Jennie cứ nhìn thẳng vào mắt Jisoo khiến Jisoo lúng túng. Nàng biết người này chả bao giờ nói dối được nàng, vì mỗi khi cô nói dối là ánh mắt của cô hiện rõ sự tội lỗi. Nàng không hiểu sao cô nói dối rất giỏi nhưng với mỗi nàng là cô không làm được, cô nói dối để từ chối rượu của đối tác, rồi nói dối để tránh mấy cô thư ký của đối tác tiếp cận mình 1 cách hoàn hảo không 1 lỗi chính tả. Nhưng khi nói dối nàng thì luôn ấp úng như vậy đấy.

- Em biết em không bao giờ nói dối được chị mà

Jennie nheo mắt nhìn Jisoo tra hỏi. Tay nàng vì vừa cầm tay cô kéo xuống thì cũng đang rất gần túi quần cô. Cô tự dưng hơi liếc xuống rồi quay đi cố gắng nói 1 cách thản nhiên nhất

- Em có nói dối đâu

Nàng nhìn 1 cái là biết ngay, sao qua nổi mắt nàng. Nàng ngay lập tức cho tay vào túi quần cô mà lôi đống thuốc ra rồi giương mắt lườm cô. Cô đưa tay ra định che túi quần lại nhưng cô sao nhanh bằng nàng.

- Tưởng chị sẽ bị em lừa à?

- Aaaaaa, thôi mà, em không uống nổi đâu Nini à

- Sao em bướng vậy? Uống thuốc thôi mà?

Nàng bắt đầu giận rồi đấy. Giọng nàng bắt đầu không bình thường rồi. Jisoo thấy thế thì cũng biết điều, thôi không bướng nữa. Cô cầm từng viên mà uống, từ bé đến lớn cô rất ít phải uống thuốc, cô rất ghét cái cảm giác nuốt thuốc vào cổ họng, nó cứ kiểu gì ý. Jisoo uống xong rồi mà mặt Jennie vẫn cứ nhăn vào khó chịu. Cô liền hôn chụt cái vào má nàng.

- Em uống hết rồi mà, em ngoan rồi, không giận em nhé

- Có mỗi thế thôi mà mất cả buổi tối

Nàng là kiên trì với Jisoo của chúng ta quá mà. Jisoo được nàng chiều nên nhiều khi sinh hư. Tình cảm của họ như chẳng lúc nào nhạt nhoà cả, cô thì đương nhiên vẫn luôn luôn yêu chiều nhường nhịn nàng, luôn ôn nhu luôn ngọt ngào, còn về phía nàng cũng vậy đôi lúc cô bướng lên thì nàng cũng đều nhường cô, cả 2 chẳng bao giờ vì những điều nhỏ nhặt như thế mà cãi nhau cả. Nàng giận thì cô dỗ, cô bướng thì nàng dỗ. Điều này khiến tình cảm 2 người ngày 1 sâu đậm hơn chứ chẳng bao giờ có dấu hiệu mờ nhạt đi.

- Em ngoan rồi mà, Nini cũng ngoan không giận em nhớ

- Biết rồi, bế chị đi ngủ

- Đây đây

Họ vào phòng mà ôm nhau ngủ. Nửa đêm bỗng nàng nghe tiếng thút thít bên cạnh mình liền vội vàng mở mắt ra. Nàng thấy Jisoo đang vắt tay lên che mắt lại mà thút thít khóc nức nở. Nàng liền xoa xoa tay cô

- Soo à, chị đây. Em sao vậy?

Nói rồi nàng kéo tay Jisoo về phía mình, nàng muốn ôm cô vào lòng. Jisoo nghe giọng nàng thì cũng quay sang rúc vào hõm cổ nàng mà thút thít. Jennie ôm cô vào lòng rồi vỗ vỗ vào lưng cô.

- Nói chị nghe nào

- Em mơ thấy bà

- Vậy sao? Có phải là 1 giấc mơ đẹp không?

- Trong mơ bà ôm em cười, bà còn hỏi em bây giờ có hạnh phúc không

- Em trả lời thế nào?

- Em bảo có nhưng em vẫn phải trả thù cho ba. Bà nghe vậy thì liền đi mất

- Aigooo, đừng khóc nữa Soo à, nín đi. Bà vì thấy em đang hạnh phúc nên mới đi Soo à

Jisoo cứ ôm chặt Jennie mà khóc nức nở. Những nỗi đau cô mang trong mình có lẽ sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai. Một lúc vì mệt mà Jisoo cũng thiếp đi, cô là còn đang ốm nữa, tự nhiên lại sốt đùng đùng lên. Nàng lại chăm cô cả đêm mà không ngủ ngon được. Cứ chợp mắt 1 lúc lại dậy kiểm tra xem cô còn đổ mồ hôi không. Vì được nàng chăm nên sáng hôm sau cô cũng không sốt nữa, người cũng đỡ mệt hơn. Giờ thì đến nàng mệt, cô nhìn lên trán mình có dán miếng hạ sốt thì cũng biết là đêm qua nàng chăm mình rồi. Cô vuốt lên tóc nàng nhè nhẹ để không đánh thức nàng.

- Aigooo, vất vả cho chị rồi

Thôi thì hôm nay không đi làm luôn đi. Cố gắng tận hưởng nốt những ngày bình yên. Cô là sắp bước vào khoảng thời gian căng thẳng rồi. Cô lại nằm xuống mà ngủ cùng nàng, cô sợ cô dậy thì nàng cũng sẽ dậy mất. 2 người lại ôm nhau mà ngủ đến tận trưa, 2 thư ký có gọi hàng trăm cuộc cũng không được. Jennie vì có hơi của cô mà cũng ngủ rất ngon, nàng tỉnh lại thì thấy đã là 11h trưa rồi mà cô vẫn ôm nàng ngủ liền vỗ vỗ vào người Jisoo.

- Soo à, dậy đi, chị xem còn sốt không

- Em khỏi ốm rồi Nini à. Cảm ơn chị

- Xì cảm ơn gì chứ nghe xa lạ quá đấy

- Trưa nay mình đi ăn bên ngoài nha

- Ừm, chị thèm ăn tobokki ở quán bác Han ấy

- Vậy sao? Em còn đang định đặt nhà hàng 5 sao ấy

- Ăn suốt rồi mà, ăn tobokki cơ

- Được rồi, để em bế Nini đi đánh răng rửa mặt nhé

2 người cùng nhau vui vẻ ra ngoài ăn uống. Đang ăn thì Jennie bỗng chợt nhớ ra gì đó

- Soo à, ăn xong về nhà mẹ chị chơi đi. Từ lúc mình quen nhau mẹ cũng chưa gặp em nữa

- Mặc thế này sang nhà mẹ á?

Cô với nàng là đang mặc quần áo của ngày thường, rất hiphop.

- Ừm, không sao đâu

- Vậy trên đường ghé mua ít hồng sâm cho mẹ nhé

Hơn 1 tiếng sau, họ có mặt trước cửa nhà mẹ của Jennie. Jisoo tròn mắt nhìn xung quanh, một căn biệt thự to lớn nhìn vào trong thì có cả sân vườn. Jisoo tò mò không biết mẹ nàng có xuất thân thế nào vì căn biệt thự nhìn không giống như là 1 doanh nhân sở hữu. Jisoo có hơi hồi hộp, hơi thở hơi gấp gáp. Jennie nhìn liền cười rồi xoa xoa lưng cho cô. Nàng vừa bấm chuông được 1 lúc thì quản gia đã ra mở cửa.

- Cô chủ về nhà ạ

- Cháu chào bác, umma cháu đâu rồi ạ

- Phu nhân đang ở ngoài vườn đó ạ

- Sao lần nào sang mẹ cũng ở vườn vậy

Jennie cầm tay Jisoo đi theo mình. Đi vào trong thì đã thấy bà Kim đang chăm sóc những chậu hoa quý. Jennie cất lời

- Umma, con về thăm umma này

Bà quay lại thì thấy có thêm 1 người con gái nữa đúng cạnh con gái bà. Jisoo lễ phép cúi người 90 độ.

- Nae, con chào bác ạ, con tự giới thiệu con là Jisoo.

Thấy bà vẫn chưa nói gì mà vẫn nhìn thẳng vào cô. Cô ấp úng nói thêm.

- Con.. Con là người yêu của Jennie ạ

Jennie khoác tay cô ngước nhìn cô mà buồn cười. Nhìn cô đang lo lắng trước mẹ nàng kìa. Bà nghe xong thì cuối cùng mỉm cười rồi.

- 2 đứa ngồi đi

- Nae

- Con có chút quà biếu bác ạ. Do chúng con vừa ra ngoài ăn nên mới ăn mặc không phải phép thế này đến đây. Con thành thật xin lỗi bác. Lần sau đến con sẽ chú ý hơn.

- Quền cha nà (Không sao đâu). Con bé này chịu dẫn con về là cũng may rồi

- Nae

Jisoo nhận lấy chén trà mà bà Kim rót cho mà quay sang 1 bên uống lấy. Bà Kim tiếp tục lên tiếng

- Jisoo à, ta có thể giúp con đấy

- Nae? Không biết bác muốn nói đến chuyện gì vậy ạ

- Chuyện trả thù của con

Jisoo nghe đến đây thì đông cứng người. Sao mẹ nàng lại biết vậy. Jennie cũng bất ngờ há hốc miệng.

- Sao mẹ lại biết vậy?

- Ta là ai mà lại không biết chứ?

- Nae, giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia thì sao con đây qua mặt được

- Mô la gú? (Chị nói gì cơ?)

- Jisoo à, mẹ chị là giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia đó

Jisoo 2 mắt mở to kinh ngạc, tay dưới bàn không kiềm chế được mà nắm chặt lấy tay nàng, cô sốc quá mà. Bà Kim khi thấy con gái không về thăm mà tin tức cứ đưa tin rần rần về công ty nàng, nên bà có tìm hiểu 1 chút, bà đã biết hết tất cả về Jisoo rồi. Tuy bà ban đầu không muốn Jennie qua lại với Jisoo vì bà sợ sau này Jennie sẽ bị ảnh hưởng bởi những con người bẩn thỉu mà Jisoo đang tìm cách trả thù. Nhưng rồi bà cũng phải đành chịu thôi, 2 người đã yêu nhau sâu đậm mất rồi, bà không thể ngăn cản. 1 phần là vì bà cũng thấy Jisoo là 1 người can đảm, kiên định và có tài, cũng cảm động vì những điều mà Jisoo đã phải trải qua.

- Ta đã biết hết về con rồi Jisoo. Ta là đang chỉ đợi 2 đứa về thưa chuyện. Jisoo này, con thật lòng yêu con gái ta chứ?

Jisoo nghe xong thì nhìn Jennie rồi mỉm cười, cô quay lại đối diện với bà Kim nói 1 cách dứt khoát.

- Nae, con yêu Jennie thưa bác, yêu rất nhiều

- Kế hoạch của con sắp bắt đầu rồi phải không

- Nae

- Con có chắc chắn con sẽ không làm ảnh hưởng đến Jennie không?

- Umma à...

- Nae, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra con đều sẽ bảo vệ Jennie

- Khi mọi chuyện kết thúc con sẽ cưới Jennie chứ?

- Umma à, con còn chưa nghĩ đến chuyệ...

- Nae, con sẽ cưới Jennie thưa bác

Jennie nghe xong liền nhìn Jisoo bất động. Jisoo là đang không nói dối đâu, cô đang nói thật đấy. Nhìn ánh mắt kiên định của cô kìa, nàng không ngờ Jisoo sẽ nói như vậy vì cả 2 chưa từng nói với nhau về vấn đề này. Jennie vẫn đang nhìn Jisoo với sự bất ngờ thì Jisoo rướn người đến hôn nhẹ vào môi Jennie 1 cái ngay trước mặt bà Kim làm bà Kim cũng ngây người. Jennie vì nụ hôn mới quay trở về thực tại thì cũng là lúc bị hôn xong rồi, nàng lấy tay đẩy đẩy vào tay Jisoo.

- Yaaaaa~ làm gì vậy Soo trước mặt mẹ mà

Jisoo chỉ cười híp mắt rồi hướng về phía bà Kim.

- Như thế đã đủ để được tin tưởng chưa ạ, thưa mẹ

- Ai là mẹ của em chứ, mẹ của chị mà

- Chẳng phải mẹ vừa cho phép em cưới chị sao?

- Còn lâu nhé, cưới hay không là do chị chứ, em đã cầu hồn chưa mà đòi gọi mẹ chị là mẹ

- Em gọi trước cho quen thôi

- Yaaaaa~

- Aigoo, 2 đứa có quan tâm là ta đang ở đây không vậy?

- Nae, con xin lỗi thưa mẹ

Bà cũng không hề phản đối khi Jisoo gọi bà như vậy. Bà cũng mong con gái bà hạnh phúc, bà nhớ trước bà giục nó có người yêu thì nó bảo nó gặp được đúng người nó sẽ yêu, giờ chắc có lẽ nó đã gặp đúng người rồi.

- Jennie vào bếp gọt hoa quả đi con

- Aigoo, có bác quản gia mà

- Bác lên tầng rồi đâu ở dưới này

- Để con làm cho ạ

Jisoo lên tiếng tranh việc.

- Con ở đây nói chuyện với ta

- Để Jennie nghe cùng luôn đi ạ

- Thôi mẹ với em cứ nói đi

Jennie đứng lên thì Jisoo giữ tay Jennie lại quay ra cười hì với bà Kim

- Con xin lỗi nhưng xin phép con được không nghe lời bác

Rồi cô quay ra nhìn Jennie

- Mang ra đây gọt đi Nini à

Jennie cười rồi cũng vào nhà.

- Aigoo, con không để nó làm được sao?

- Không ạ

- Vậy ta vào thẳng vấn đề luôn. Kế hoạch của con dự định sẽ thế nào?

- Con chuẩn bị đầu tư 3 tỷ won vào tập đoàn Black để trở thành 1 cổ đông. Con làm vậy là để khiêu khích. Bạn con là giám đốc tài chính Nayeon đang làm việc cùng với giám đốc tập đoàn Black, bà ấy cũng đang muốn lật đổ chủ tịch. Con cần câu kết với bà ấy để khi có chuyện xảy ra lập tức có thể mở cuộc họp cổ đông bãi nhiệm vị trí chủ tịch. Con đã điều tra và tìm hiểu, con trai ông ấy hiện đang làm trưởng phòng của phòng chiến lược nhưng rất vô dụng và ngu dốt, thường xuyên sử dụng ma tuý ở những nơi ăn chơi xa đoạ, thậm chí là còn đánh người và buôn bán chất cấm trái phép. Trước đây có vụ hắn đã đánh 1 cậu thanh niên thương tật đến 20% nhưng ông ấy đã cố che giấu và đẩy cho người khác đi tù hộ hắn. Con sẽ dần dần đạp đổ từ những thứ mà ông ta yêu quý nhất. Chúng hối hộ rất nhiều các quan chức cấp cao trong những bữa tiệc, không biết bác có thể đưa người vào làm nội gián được không ạ?

- Ta cũng đã nghĩ đến việc đó

- Chúng thậm chí còn buôn lậu đá quý với số lượng rất lớn. Con đã tìm ra được cảng mà chúng nhập lậu và xuất lậu, chúng thường làm vào cuối tháng, mỗi lần chúng nhập lên đến 5 chiếc container lớn và xuất đi cũng vậy

- Chắc hẳn hiện giờ con đang có rất nhiều kế hoạch rồi nhỉ?

- Nae, bát sư mì tà (Đúng rồi ạ)

- Vậy bất kì khi nào cần hãy gọi cho ta, ta sẽ giúp con. Ta giúp con vì con gái ta chứ không phải ta thích con đâu đấy

- Nae, nhưng con gái bác lại thích con















Bầu trời cao xanh ngát đó
Sao đẹp bằng đôi mắt em

Ánh nắng chiếu nơi chân trời
Do nụ cười em mới đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro