Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cô và em về đến nhà vào trong thì thấy ông hội đang ngồi cười nói cùng Bùi Thịnh,Bùi gia nổi tiếng về tơ lụa khắp lục tỉnh Nam Kỳ ai ai cũng biết đến,bước đến bàn cô lên tiếng

"Thưa cha chúng con mới về,chào chú lâu quá không gặp chú,chú vẫn khoẻ?"

Thái Anh bên cạnh cũng cúi đầu chào ông rồi ngồi xuống bàn,Bùi gia lúc này mới lên tiếng

"Tú đó sao con,càng ngày càng xinh ra nha,nghe tin con về nhưng bận quá bây giờ mới rảnh rỗi ghé thăm được"

"Dạ cảm ơn chú quá khen"

Nói rồi cô đánh mắt sang chỗ người con gái ngồi kế ông lên tiếng

"Chào chị Châu Hiền,rất vui gặp lại chị"

"Chào em,lâu rồi mới gặp"

Lúc này Thái Anh lên tiếng

"Chị Hiền sao lâu như dậy không xuống thăm em,em nhớ chị muốn chết,mà chị càng lúc càng xinh nha"(ánh mắt dê sồm nhìn Châu Hiền)

"Chị dạo đây theo cha phụ việc nên cũng không có thời gian thăm em"

Lúc này ông hội lên tiếng

"Chắc lão Thịnh và Châu Hiền sẽ ở nhà ta ít hôm,họ đang có mối làm ăn ở đây nên hai đứa liệu đón tiếp cho chu đáo nghen hông"

"Hâhhaa ông lại dậy nữa rồi lão Chung à,người nhà cả thôi mà không phải dậy đâu"

Nãy giờ không thấy má đâu Thái Anh hỏi

"Má đâu rồi cha"

"Ờ..má bây đi ra vườn trò chuyện với má của Châu Hiền rồi,Dần à ra vườn mời hai bà vô dùng cơm"

Nói rồi ông quay sang tiếp chuyện với Bùi gia còn 3 đứa nhỏ thì chuyển sang phía đối diện mà nói chuyện

"Chị Hiền nè,ngày mốt chị Tú lên Sài Gòn gặp chị Kì á,em đang muốn đi chung nè,chị có muốn lên gặp chị Kì luôn hông?"

"Ờm...thôi người ta có muốn gặp chị đâu mà lên gặp em"(Châu Hiền cười buồn)

Thấy vậy Trí Tú lên tiếng

"Lên đi cái tên đó cũng nhớ chị đó,chỉ là sĩ diện nên mới không lết xuống đây kiếm chị thôi"

"Nhưng chuyện ngày xưa..."

"Chuyện xưa rồi cho nó qua đi"

"Dạ đúng đó chị,em thấy chị Kì chắc cũng không còn để bụng chuyện đó đâu"

"Không cái tên nhỏ mọn đó sẽ nhớ chỉ là không còn gây gắt như xưa thôi"

"Sẽ được chứ,Kì sẽ không xua đuổi khi gặp chị chứ?"

"Hông đi chị tin em,lên gặp chị Kì đi sẵn nói chuyện luôn cho rõ"

Châu hiền gật đầu nhẹ rồi lúc này hai bà cũng đã ngồi vào bàn đồ ăn cũng được dọn lên nên mọi người cùng nhau dùng cơm cười nói rất vui vẻ.Vì tính hám gái nên Thái Anh lúc này đang dính chặt bên Châu Hiền mà gắp lấy gắp để khiến chén của chị đầy ấp,Trí Tú ganh tị lên tiếng

"Em mình,mình yêu thương chiều chuộng nó hết lòng mà đến cọng rau nó còn không gắp cho một miếng,còn gái đẹp thì nó gắp cho đầy chén ăn không hết,thiệc là vô phúc mà"(cô đá xéo)

"Nè he,hai đừng có mà xỉa xối em,nè ớt nè ăn đi cho mát nghen hai"(em cũng chả vừa nói lại)

"Ê mày đang chọc điên hai đó hã con kia"

"Thôi thôi,hai người cho chị xin,ăn mà cũng không yên hà,nè Tú chị gắp cho,ăn dùm cho con nhờ hai má"

Sau đó cả ba cùng cười phá lên mà tiếp tục ăn.Đến tối Châu Hiền tính về phòng đã được bà hội chuẩn bị cho mà ngủ thì Thái Anh ở đâu nhào ra lôi Châu Hiền về phòng mình

"Em làm gì mà kéo chị vào đây,tối rồi hông ngủ đi"

"Chị ngồi đây chờ em tí,em qua gọi chị Tú sang rồi mình nói chuyện"

Nói rồi chưa đợi Châu Hiền lên tiếng thì em biến mất tăm chị chỉ bật cười rồi cũng ngồi đợi,một lát thì cô với em cũng vô phòng.Lúc này cô cùng chị đang ngồi ở bàn uống trà,em ngồi trên giường lên tiếng

"Mình ôn lại chuyện xưa đi"

Cô nhíu mày lên tiếng

"Chuyện xưa là chuyện gì?tối rồi không ngủ mà lôi tao sang đây ôn lại chuyện xưa"

"Thôi cho tui xin đi không cản lại cãi nhau tiếp nữa,Thái Anh em nói đi"

"Thì mình ngủ chung rồi kể chuyện của mình cho nhau nghe như hồi nhỏ á"

"Mắc mệt hông mày rảnh vừa thôi lớn hết rồi làm như còn nhỏ lắm"

Nói thì nói vậy chứ hành động thì hoàn toàn ngược lại,giờ cô đã nằm trên giường chờ em với chị cùng nằm xuống,em khinh bỉ lên tiếng

"Ủa sao kiu lớn rồi mệt không thích mà giờ nằm trước dậy"

"Ờm...thì mỏi lưng nằm hông được ha,mày nói nhìu quá"

Nói rồi cô lôi em xuống nằm cạnh mà ôm cứng ngắt,Châu Hiền lúc này cũng đã nằm lên giường bên cạnh Thái Anh.Được một lúc em nói

"Chị Hiền nè,chị còn nhớ cái người mà em nói với chị em thầm thương người ta hông?"

"Ờ nhớ mà sao?"

"Hì,em với người đó đã tới được với nhau rồi đó"

"Dậy hả,mừng cho em ha"

"Hì,chị cũng mau kím người bên cạnh đi cũng lớn tuổi rồi còn gì"

"Hâhhaa"

"Khùng ha gì mà tự nhiên cười ngang dậy bà nội"

Cô lúc này bực tức mà cốc đầu em cái nói

"Có mày khùng thì có,hai cười tại gì chị Hiền có người thương rồi còn gì"

Thái Anh nghe vậy tách tay cô đang ôm mình ra quay sang nhìn chị hỏi

"Thiệc hã,là ai dậy chị"

"Xa tận chân trời gần ngay trước mắt,hhahaa"

"Là ai?"

Lúc này Châu Hiền mới nói

"Là Sáp Kì"

"Gì dậy trời,sao chị em mình ai cũng bê đê hết dậy nè"

"Hả?chị em mình?dậy Tú cũng..."

"Ờm đúng rồi,chị biết chị Ni con ông Thương hông?"

"À thương buôn giàu nhất Nam Kỳ mình đúng hông"

"Đúng rồi,chị Tú ưng chị Ni con ông ấy á"

"Haizz,ưng thì ưng đó nhưng Ni nói với em là em ấy có người thương rồi nhưng người em ấy thương không nhớ gì em ấy cả"

"Dậy thì làm cho con bé Ni gì đấy thương mình đi,ê mà quan trọng là con bé ấy có kì thị mình hông?"

"Hông đâu,em đã nói chuyện này cho Ni nghe rồi,em ấy không những không bài xích mà còn ngưỡng mộ những người như chúng ta nữa"

"Ê mà em thấy chị Ni có vẻ cũng thích hai á,tại em thấy chị Ni nhắc hai quài à với lại hay làm đồ ăn cho hai kiu em mang về mà em thấy ngon quá nên ăn sạch luôn hông còn để mang về cho hai hìhii"

"Mày hay quá ha,mà chị Hiền nè em thấy tên họ Khương đó chắc còn tình cảm với chị á nên trân trọng đi,mất một người như tên đó cũng uổng lắm"

"Haizz,chị hông biết phải làm sao,dù gì trước đây chị đã từ chối em ấy mà nặng lời xỉ nhục em ấy nữa,rồi sau đó khi em ấy rời khỏi đây mà lên sài gòn thì chị mới nhận ra chị yêu em ấy nhưng không còn mặt mũi mà viết thư hay gặp mặt nữa rồi,chị phải làm sao đây"

Nói đến đây chị không ngăn nổi mà khóc,em thấy vậy cũng quay sang mà ôm chị an ủi

"Không sao mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà"

"Haizz,chị đừng nghĩ nhiều nữa,tên đó háo gái lắm chị lại đẹp như vậy nữa cỡ nào cũng bỏ qua thôi,thôi ngủ đi chuyện sau này để sau này tính"

Rồi cả ba ôm nhau mỗi người một suy nghĩ mà từ từ chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro