Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hôm sau cô dậy sớm chuẩn bị tươm tất sang nhà Trân Ni,xong xuôi cô vào phòng gọi Thái Anh dậy

"Thái Anh à dậy đi,dậy chuẩn bị sang nhà Trân Ni nè"

"Ưm..em ngủ chút nữa"

"Dậy đi...dậy đi mày,con này ngủ như heo dậy"

Trí Tú liên tục lay người mà em cứ nằm đấy ngáy khò khò hết cách cô liền nói

"Lệ Sa sang kìaaaa"

Như cái lò xo Thái Anh bật dậy

"Đâu..đâu Lệ Sa đâu"

Cô cười khẩy rồi nói

"Hai kiu mày muốn gãy lưỡi mày không dậy,nghe Lệ Sa là bật lên liền,hừ..mày ưng con bé Lệ Sa rồi chớ gì"

"Dạ..ủa..hả gì dậy hai nói gì kì"

"Kì hay không tự mày biết,hai ở bên Pháp 6 năm rồi chứ ít gì,bên đó người ta yêu không phân biệt giới tính đâu hai đứa con gái yêu nhau là chuyện bình thường"

Nghe đến đây hai mắt em sáng rỡ mà nói

"Thiệc hã hai,hai chấp nhận hã"

"Không chỉ hai chấp nhận mà cha cũng dậy,lần trước hai có nói cho cha nghe hai cũng ưng con gái cha không cấm cản gì hết"

"Hâhhaaa dậy thì tốt quá"

"Thôi dậy đi vscn rồi ra dùng bữa tranh thủ còn sang Trân Ni nữa"

Em "dạ" một tiếng rồi ra nhà sau vscn.Từ lúc cô về,cái hôm dùng bữa cùng gia đình Trân Ni cô cũng đã để ý thấy ánh mắt em cô nhìn con bé Lệ Sa đó không bình thường rồi,mấy ngày sau thì thấy nó cứ dính lấy Lệ Sa rồi cái gì cũng Lệ Sa nên cũng nghi lúc nảy chỉ là kiểm chứng thử xem coi phải không,vậy là chắc chắn rồi.Nhưng nghĩ tới đây cô thấy buồn và thương cha má cả cô và Thái Anh đều ưng con gái không thể sinh cháu cho cha má được,đang suy nghĩ thì Thái Anh bước ra khoác tay cô làm cô bừng tỉnh rồi cũng chả nghĩ ngợi nữa mà dùng cơm cùng ông bà hội rồi chuẩn bị sang nhà Trân Ni.khi sang đến cô thấy em đang tất bật gửi gạo cho dân nghèo hình ảnh em xoay tới xoay lui ôm từng bao đưa cho họ cứ đẹp làm sao làm cô cứ đứng đấy mà nhìn em đến khi bị Thái Anh đánh vào lưng thì cô mới bừng tỉnh mà ôm chỗ đau nhăn nhó nói

"Mắc gì mày đánh hai,đau muốn chết hà"

"Ai kiu đứng ngu ngơ ở đó kiu quài không nghe chi,thôi mau vô phụ đi đứng đó quài"

Xong rồi em đi thẳng một mạch đến chỗ Lệ Sa phụ còn cô tới chỗ Trân Ni ôm bao gạo trên tay em

"Đưa đây tui phụ cho"

Em thấy cô hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cười nhẹ rồi cùng cô phân phát tiếp gạo.Suốt từ nảy giờ cô với em cứ một chút lại nhìn nhau mà cười quài thấy vậy Thái Anh bực nhọc lên tiếng

"Bộ khùng ha gì cười quài dậy trời,bưng gạo mệt muốn chết mà còn cười"

Nghe vậy cô liếc em mà nói

"Lo làm đi,kệ người ta để ý chi rồi bực,Lệ Sa à cái con heo ham ngủ đó là đang lười biếng muốn người làm thay đó em bưng cho nó đi"

Nghe thế Thái Anh rống lên cãi

"Ai là heo hã,hai coi em làm hết đống này cho coi hứ"

"Ủa dậy hen dậy làm vui nha em gái yêu,Trân Ni à mình đi thôi cho em nó làm không phụ lòng em nó"

Nói rồi cô nắm tay lôi Trân Ni đi,để lại đằng sau Thái Anh đang phồng má tức tối mà bắn ánh mắt tên lửa theo hai người kia,Lệ Sa bên này nhìn em như vậy liền lên tiếng

"Thôi Thái Anh à để tui phụ cô nha,làm lẹ rồi nghỉ trưa nắng lên rồi"

Nghe thế Thái Anh mới chịu quay lại mà làm tiếp cùng Lệ Sa cho xong.Bên này Trí Tú kéo Trân Ni ra bờ sông ngồi dưới gốc cây mà ngắm cảnh được một lúc thì em lên tiếng

"Sao cô kéo em ra đây để Thái Anh làm một mình sao nổi không phải cô yêu chiều em ấy lắm sao"

"Sao em biết tui yêu chiều Thái Anh"

"Nhìn là biết mà lúc em ấy đánh nhau cô cũng chả la lấy một câu còn gì"

Cô cười rồi nói

"Ừm,tui thương Thái Anh lắm,tui chỉ có một đứa em thôi nên bao nhiêu tình thương tui đặt hết ở nó,từ nhỏ tới giờ tui cũng chả nỡ mắng nó khi nó làm sai nữa,tui cảm thấy nếu mình nặng lời thì sẽ làm con bé nó buồn mà tôi thì không muốn nó buồn nên trước giờ nó thích gì tui đều chiều theo nó hết"

"Cô như vậy không sợ Thái Anh ỷ lại rồi cứ rong chơi mãi không chịu lớn sao"

"Hâhhaaa nó có lớn bao nhiêu đi nữa thì đối với tui nó chỉ là đứa em gái nhỏ cần người chị này che chở bảo vệ thôi"

"Nếu sau này em ấy lấy chồng thì sao cô vẫn đi theo mà lo sao"

"Không,nếu nó lấy chồng thì để chồng nó lo,người chị này sẽ lùi lại phía sau mà dõi theo nó nếu có chuyện gì cần tôi sẽ kịp thời mà giúp đỡ nó.Tôi không chắc là sẽ bên cạnh nó cả đời,nhưng tui dám chắc tui sẽ dùng cả đời để dõi theo mà bảo vệ nó"

Rồi cả hai rơi vào trầm lặng mỗi người một suy nghĩ,em đang trầm tư thì cô lên tiếng

"Trân Ni nè..em..ờm không biết em đã ưng ai chưa"

Em ngước lên nhìn cô cười nói

"Dạ rồi,em yêu người đó lắm"

Nghe em có người thương rồi làm cô hụt hẫng mà ủ rủ hẵn ra thấy vậy em hỏi

"Cô sao dậy em nói sai gì sao"

"Ờ..không..em không nói sai gì hết,hì..à mà tui có thể biết người thương của em là ai không"

"Hì..người đó là chị Tú à"và đương nhiên câu nói ấy chỉ là em thầm nói trong lòng thôi.Em nhìn cô cười nói

"Người em thương là người mà lúc nhỏ đã từng ra tay cứu em khỏi bọn bắt nạt,em đã thích người đó ngay phút giây người đó cười với em,nhưng hiện tại người đó dường như đã quên đi chuyện lúc đó rồi"(em cười buồn)

"Có lẽ em thương người đó lắm nhỉ,thương thì phải nói nha hông là mất người ta như chơi đó"

Cô nghĩ nếu em đã có người thương rồi thì mình đành lùi lại mà nhìn em ấy hạnh phúc vậy,em hạnh phúc thì cô cũng sẽ vui thôi

"Thôi chuyện của em tính sau đi,còn cô..cô đã ưng ai chưa"

"Rồi,tui thích người đó trong lần gặp đầu tiên khi tui vừa du học trở về,nhưng người đó và tui chắc sẽ không tiến tới được với nhau rồi"

Nghe cô có người thương mà lòng em nhói lên đau đớn nhưng nghe đến họ không thể đến được với nhau thì lên tiếng hỏi

"Sao dậy"

"Người đó đã có người thương trong lòng mình rồi"

Và rồi cả hai lại rơi vào trầm tư chợt nhớ ra điều gì đó cô lên tiếng

"Em nè...em nghĩ sao nếu như hai đứa con gái yêu nhau"

Em ngạc nhiên nhìn cô đáp

"Sao cô hỏi dậy"

"Tại ở đất nước tui du học,bên đấy người ta rất thoáng chuyện con gái yêu nhau và con trai yêu nhau là chuyện bình thường"

"Dậy cô có thấy kinh tởm họ không"

"Hì..không ngược lại tôi còn thấy ngưỡng mộ họ"

"Ngưỡng mộ sao?"

"Phải tui ngưỡng mộ họ vì họ dám yêu dám làm,họ đẩy đi mọi định kiến để đến với nhau,tình yêu của họ rất đẹp"

"Hì...em cũng thấy dậy"

"Em thấy dậy sao?"

"Ừm...lúc trước khi còn nhỏ do mẹ mất sớm nên em phải bôn ba theo cha,vì cha em là thương buôn nên phải đi rất nhiều nơi,lúc ấy em và cha cũng đã đến Pháp vì trục trặc một số chuyện nên cha con em ở lại đấy một thời gian rồi mới quay về,thời gian ở đó em đã được tiếp xúc với nhiều người ở đấy nên chuyện tình yêu đồng giới em đã từng thấy qua,lúc đầu em thấy chuyện đó rất hoang đường nhưng dần dần em cũng như cô em ngưỡng mộ họ vì họ dám sống thật với bản thân mình mà không màng định kiến,cô nói đúng tình yêu của họ rất đẹp"

Nghe em nói cô rất vui mừng vì em không kì thị chuyện này đó là bàn đạp để cô tiến đến gần em hơn.Có người thương thì sao chứ cô sẽ làm em quên đi người đó mà toàn tâm yêu thương cô

"Ni à rồi chị sẽ làm cho em yêu chị như chị đã và đang yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro