Chương 23
Cũng đã gần 1 tháng khi vụ tai nạn xảy ra,mọi người vẫn không có chút tin tức gì từ cô,có điều rất lấy làm lạ người còn sống xót đã được tìm thấy và cả xác của những người không may cũng được tìm thấy nhưng chỉ có cô là không rõ tung tích khiến ai nấy đều rối rắm.Về phần bà hội cũng không tốt lên chút nào cả Thái Anh và Trân Ni cũng vậy,ba người họ ngày nào cũng cơm chan nước mắt qua ngày khiến Lệ Sa và Châu Hiền càng bế tắt,nói đến đây chỉ có cha mẹ Châu Hiền đã quay về còn ông hội ông Thương cùng Sáp Kì là biền biệt gần cả tháng chả chịu về nhà khiến Lệ Sa và Châu Hiền càng lo hơn.Người ngoài biết chuyện thì ai cũng xót thương cho Trí Tú nhưng lại trỉ trích Trân Ni sát chồng và dùng rất nhiều từ nặng nề với em,may mà em không ra đường nếu không nghe được những lời đó chả biết em có chịu nổi không
————————
Bên này Trí Tú trôi vào một đảo hoang,khi tỉnh dậy cô tạ ơn trời vì còn giữ được cái mạng,nhưng cũng không biết đây là đâu và làm cách nào để quay về nên cũng rất bối rối,nhưng rồi cô lại hy vọng mọi người sẽ tìm được mình nên cũng bắt đầu sinh tồn nơi đảo hoang này,lúc trước bên Pháp cô cũng đã học được một chút kiến thức để sinh tồn nên giờ có thể áp dụng,đến nay cô đã ở trên hòn đảo này gần cả tháng rồi mà chẳng có dấu hiệu gì là được tìm thấy cả nên cô có chút nhục trí
"Haizzz...mọi người sẽ kiếm thấy mình chứ?"
Một màn thờ dài thường thượt,và cứ tiếp tục như thế đói lại xuống biển bắt cá những tảng đá thì có hàu và rất nhiều thứ để cô có thể bỏ bụng nên chẳng sợ đói thứ duy nhất khó khăn là nước vì khi trước có những trận mưa nên cô có thể dùng nước mưa mà uống nhưng mấy ngày nay chả có một giọt mưa nào và nước mưa dự trữ đã gần hết khiến cô sầu não,nhưng rồi cũng nhún vai mà nói
"Thôi kệ..số mình lớn mà...bị dậy còn hông chết có tí nước nhầm nhò gì...chắc nay mai là mưa lại thôi"
Rồi cô xuống biển bắt cá ăn,à mà nhờ ngày nào cũng lội biển nên bây giờ cô đã biết bơi rồi,cô rất mừng vì điều đấy nhưng nghĩ nếu mình kẹt ở đây mà phải sống hết phần đời còn lại trên hòn đảo không người này thì thà chết đuối còn hơn.Sau khi bắt được cá cô đem về nơi trú ẩn của mình là cái hang mà cô vô tình phát hiện khi đang kím đồ ăn,nơi này giúp cô che mưa che nắng trong suốt một tháng qua,ăn uống no say thì trời cũng sập tối nên cô đi ngủ,trước khi ngủ cô đều tự chúc mình một câu
"Ngủ ngon....chúc ngày mai được quay về nhé"
————————
Rầm...tiếng cánh của bị một lực tác động mạnh làm bung ra kèm theo đó là tiếng của Sáp Kì
"Cha...cha..có tin tức của Trí Tú rồi"
Ông hội đang buồn bã mà hút điếu thuốc thì liền bật dậy mắt sáng rỡ nói
"Thật sao?Bây giờ nó đang ở đâu?"
"Có tin tức rồi sao?Nó ở đâu?"ông Thương đang nằm cũng bật dậy hỏi
"Dạ..bên đội tuần tra báo là có một hòn đảo gần nơi Tú nó bị nạn...họ nói rất có thể Tú nó bị sóng đẩy tới hòn đảo đó..nên họ sẽ đến đó mà tìm"
"Thật sao...dậy mình đi thôi con"ông hội hấp tấp mà đẩy Sáp Kì ra tính đi nhưng bị cản lại
"Cha..bây giờ tối rồi...ra khơi không tiện để mai rồi mình đi tìm nó"
"Nhưng..."
"Ông còn nhưng nhị gì nữa...bây giờ còn không mau đi ngủ mà lấy sức mai tìm nó"
Nghe rồi ông hội cũng gật đầu mà đi ngủ cả Sáp Kì và ông Thương cũng ngủ mà lấy sức mai đi tìm cô
Đến sáng hôm sau,bọn họ dậy thật sớm mà lên tàu tiến ra hòn đảo mà tìm Trí Tú,đi cả mấy canh giờ thì cũng đến.Đến nơi họ chia ra mà tìm cô,nhưng đã tìm hết đảo cũng chả thấy cô đâu,chỉ có những dấu tích của cô trên đảo nên họ càng mừng hơn vì nghĩ cô còn sống.Đến khi họ định từ bỏ vì chả thấy cô đâu thì dưới biển một bóng người đang từ từ tiến về bờ,Sáp Kì nheo mắt trông thấy xác định là cô thì vui mừng mà nhào tới ôm cô
"Trơi ơi...Tú...mày còn sống"
Cô lúc này mới định hình được mà quăng hai con cá mình mới bắt được xuống mà ôm Sáp Kì,cả hai vui mừng mà nhảy tưng lên
"Phải...tao còn sống..cuối cùng mày cũng tìm ra tao"
Lúc này ông hội và mọi người cũng chạy đến mà mừng rỡ
"Trời...con tạ ơn ông...tạ ơn ông giữ cho con Tú cái mạng này"
"Trời ơi...cảm ơn trời phật..Tú nó còn sống"
Cả bốn người ôm nhau thắm thiết,sau một hồi sướt mướt thì họ mới rời ra mà lên tàu quay về,trên tàu cô kể rất nhiều thứ mình đã trải qua với họ,bây giờ trên mặt ai cũng hiện rõ sự vui mừng.Về đến đất liền,sau một hồi tắm rửa sạch sẽ thì giờ đâu bọn họ đang trên xe mà trở về nhà,về đến nhà thì cũng tầm chiều,vừa vào nhà đã thấy Lệ Sa cùng Châu Hiền đang đút từng muỗng cơm cho Thái Anh cùng bà hội,cô gọi nhẹ một tiếng
"Mọi người...tui về rồi"
Lệ Sa và Châu Hiền há hốc mà rơi luôn cả chén cơm,Thái Anh thì mừng rỡ mà nước mắt dàn dụa em phóng thẳng lên bàn rồi lao xuống người cô,bà hội cũng bối gót theo sau mà ôm chầm lấy cô,sau một hồi bình tỉnh thì họ buông ra mà hỏi đủ thứ,Lệ Sa cùng Châu Hiền cũng nhập cuộc,nảy giờ chả thấy Trân Ni đâu cô rất muốn tìm em nhưng phải trả lời hết thảy những gì họ hỏi nên cô chả đi được,ông hội thấy thế liền lên tiếng
"Thôi nó mới về mệt rồi..cho nó đi nghỉ"
Nghe vậy họ mới chịu tha cho cô,sau khi hỏi thì biết em trong phòng nên cô đi vào gặp em,ông bà hội thì về phòng,ông Thương thì cũng về phòng nghỉ ngơi,Châu Hiền thì kiu Sáp Kì ngồi cạnh mà hỏi đủ thứ,Lệ Sa bên kia cũng bắt Thái Anh ngồi cạnh rồi sai tụi hầu mang chén cơm khác lên mà đút em ăn,lần này em ăn rất ngon không còn chán chường như trước nữa.Sau khi về phòng,thấy em đang ngủ thì cô cũng nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh mà vuốt ve
"Sao em ốm thế này...xin lỗi rất nhiều vì để em lo lắng như dậy...chị về rồi đây từ giờ chị sẽ không bao giờ xa em nữa"
Em sau khi nghe tiếng cửa thì nghĩ chắc mọi người về phòng nên vẫn nằm đấy,đến khi em cảm nhận được người ngồi cạnh đang vuốt ve người em rồi còn tiếng nói đó...phải là tiếng của cô,lúc đầu em nghĩ mình mơ nhưng sau đó em nghĩ nếu mơ thì em muốn được nhìn thấy cô nên em liền xoay người bật dậy,giờ đây trước mắt em là cô là người mà em luôn mong ngóng nước mắt tuôn trào em ôm chầm lấy cô mà nghẹn ngào
"Hic..chị đây rồi...em đang mơ sao...hic..em chả muốn tỉnh dậy đâu"
"Không..không phải mơ...là chị đây...chồng em về rồi đây"cô cười nhẹ vuốt tóc em đáp
Em đẩy cô ra nhìn lúc lâu hỏi
"Chị về thật sao?Không phải em đang mơ?"
"Phải..em không mơ...chị về rồi nè"
Em khóc nức nở vừa ôm cô vừa trách
"Đồ đáng ghéc...sao giờ mới chịu về hả..cả thời gian qua chị ở đâu"
"Chị xin lỗi vì để em chờ như dậy...từ giờ chị sẽ hông đi đâu hết chị sẽ ở cạnh em nha...đừng khóc nữa"
Sau một hồi dỗ dành thì em cũng nín khóc,cả hai nhìn nhau một lúc thì cô chủ động tìm đến môi em,day dưa một hồi theo đà cô đẩy em từ từ xuống giường mà chiếm tiện nghi,nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo vướn víu mà quăng xuống sàn môi cô từ từ di chuyển xuống cổ rồi dừng lại nơi gò bông kia mà liếm láp em bị kích thích liền ưỡn người một cái,đôi tay cũng không ở yên mà xoa nắn nơi còn lại,sau khi đã chán chê đôi tay cô lần mò xuống nơi tư mật của em mà trêu ghẹo,cảm giác ướt át khó chịu em lên tiếng giục cô
"Ưm..Tú ah...mau cho vào đi...em khó chịu"
Cô cười khẩy mà từ từ đưa ngón tay vào trong em sợ em đau nên chỉ ra vào nhẹ nhàng hồi lâu cảm thấy bực vì tốc độ của cô nên em lớn tiếng
"Ah..chị mau mau lên đi..ah~~"
Nghe thế cô cho thêm một ngón nữa mà ra sức thúc đẩy,được một lúc cảm thấy sắp không chịu được em bấu chặt lưng cô nói
"Ưm...chậm chậm chút..em không..ahh"
Nhận thấy em sắp lên cao trào cô liền đẩy mạnh hơn,một lúc sau em ưỡn người hét lên một tiếng rồi nằm xuống thở dốc,nơi tư mật một chất lỏng minh chứng cho cuộc hoan ái từ từ chảy ra,cô hôn nhẹ môi em rồi rời ra đến bàn lấy khăn lau tay,bước đến lau cho em rồi mặc đồ cho cả hai,em vì mệt nên đã ngủ mất,khi xong xuôi cô cũng lên giường hôn nhẹ trán em rồi ôm em cùng ngủ
Này là lần đầu mình viết H nên không được rành lắm mụi ngừi thông cảm nghen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro