Chương 11
"Chết rồi!"
Chị đang lim dim thì nghe cô kiu chết liền chồm dậy mà hỏi
"Sao dậy Tú?"
Cô quay xuống nói
"Ờm..thì hồi sáng em có hỏi cha đường đi...nhưng giờ em quên mất tiu rồi"
"Trơi ơi...rồi giờ tới đâu rồi?"
"Em cũng hông biết nữa"cô gãi đầu đáp
"Mụ nó...con này hông biết đường mà còn lái xe..mệt mày ghê..tấp vô đi tao biết đường tao lái cho"
"Ủa dị sao hông nói sớm"
Thái Anh đang ngủ nghe tiếng nói chuyện nên nhíu mày nói
"Hai người cho em ngủ coi...sáng dậy sớm nên mệt quá nè"
Cô và chị nhìn em lắc đầu rồi chị lên ghế lái,cô định sang ghế phụ nhưng nhìn em một hồi cô lại xuống ngồi cùng em
"Nè Thái Anh...nằm lên đùi hai ngủ nè cho thoải mái"
Thái Anh nghiêng người nằm xuống mặt thì úp vào bụng cô không lâu sau đã ngáy khò,cô nhìn em mà chỉ dám cười nhẹ sợ rung người làm em khó chịu,chị nhìn qua kính thấy liền lên tiếng
"Thấy chưa...thương em nó gần chết mà tối ngày cãi nhau với con bé quài"
Cô ngước lên đáp
"Thương thì thương đó nhưng mà để nói chuyện tình cảm với nó thì em hông nói được cứ ngượng miệng sao á"
"Hì...thì câu em nói đó"thương cho roi cho giọt",hahaaa"
"Hahaa...chắc dậy rồi"
"Thôi em nghỉ ngơi đi đường còn xa lắm thức thì lên đến sẽ mệt lắm"
"Ừm dậy em chộp mắt tí..nếu mệt thì chị tấp vô nghỉ nghen đừng có ráng"
"Ừm biết rồi"
Sau câu nói của Châu Hiền thì chỉ còn nghe thấy tiếng máy xe mà thôi.Đến trưa chị gọi cô dậy
"Tú nè...em dậy đi"
Cô nhíu mày thức giấc
"Ưm...sao dậy chị?"
"Trưa rồi...vô quán ăn trưa thôi..tầm chiều mình mới tới lận..gọi Thái Anh dậy đi rồi vô ăn cơm...chị vào trong đợi"
"Òm....Thái Anh dậy đi...dậy nè em"
Cô cố ra sức lay người em nhưng không có động tĩnh gì
"Haizzz...gái đẹp kìaaaaaa"
Em bật dậy
"Hả...đâu đâu...gái đâuuu"
Cô khoanh tay lên tiếng
"Ê cái con háo sắc kia mày vừa phải thôi chứ..chị mày đẹp nghiêng nước nghiêng thành dậy mà kiu mày mày im re nhắc tới gái là bật dậy liền hà"
"Trời ơi bụng em đang trống nha hông có gì để ói đâu nghen bớt bớt lại dùm"
"Ê tao nhịn mày bữa giờ nhaaaa"
"Rồi sao ngon dô đây"
Chị vào trong gọi đồ ăn hồi lâu vẫn chưa thấy bóng dáng cô và em đâu đành ra xe xem tới gần xe thì nghe tiếng cãi vả thở dài một hơi chị mở cửa quát
"Rồi hai bây có vô ăn hông thì bảo có tin tao nắm đầu hai bây quăng xuống cho cá ăn hông hảaaaa"
Vừa nói tay chị vừa chỉ tới con sông bên cạnh,cô với em lúc này mới ngoan ngoãn bước xuống rồi vào trong ăn.Đang ăn bình thường thì chị hỏi
"Hai đứa có dự định gì với Trân Ni và Lệ Sa chưa?"
Cô ngưng đũa lên tiếng
"Về dự định thì em định sẽ thưa với má trước xem sao...sau đó sẽ thưa với cha em Ni cho em xin rước em Ni về làm vợ"
"Sao thưa má mà hông thưa cha?"
"À cha em biết em ưng Ni rồi nên khỏi phải thưa nữa...nhưng giờ em đang lo hông biết má có chịu hông"
"Đúng đó cha thì chấp nhận rồi con má kìa...em sợ má sẽ hông chấp nhận chuyện này"
Em buồn rầu lên tiếng
"Chị nghĩ phân nữa bác gái sẽ đồng ý"
"Sao chị biết" cả em và cô đồng thanh
"Tại bác trai đồng ý rồi...thời chúng ta tụi em biết rồi đó vợ phải theo ý chồng mà..nếu hông chịu thì bác trai sẽ ở bên mà thuyết phục lâu dần sẽ chịu thôi"
Chị nhún vai trả lời,lúc này mặt em và cô sáng lên vui mừng rồi quay sang nhìn nhau nói
"Bây giờ cần vượt qua ải bác Thương là xong...hahaaa"
"Đừng vội mừng...đời hông như mơ đâu"
Chị phán một câu xanh rờn làm cô và em méo miệng đứng hình,một hồi cô nói
"Thôi chuyện đó tính sau đi...tính trước lại bước khng qua thì khổ"
Nói xong cả ba cùng ăn uống no say rồi tiếp tục lên đường.Đền chiều thì cả ba cũng đã đến sài gòn
"Tú nè nhà Kì ở đâu dậy em nhớ hông?"
"Ờm...hình như đi đường này nè..."
Cô chỉ chị một hồi cũng đến nhà Sáp Kì,đứng trước cửa cô gọi gia đinh trong sân
"Này em.."
Con hầu nghe người gọi liền đi ra hỏi
"Dạ cô kiếm ai?"
"À tui là bạn của Sáp Kì...em báo lại giúp tui"
Con bé "dạ" rồi dẫn mọi người vào nhà quay sang nói
"Dạ các cô đợi con một chút con báo lại với cô Kì ạ"
Nói rồi nó vào trong báo lại với Sáp Kì,lúc này cô quay sang thấy chị căng thẳng liền nói
"Chị bình tĩnh sẽ hông sao đâu"
Chị gật đầu rồi cùng cô và em ngồi chờ,lúc sau Sáp Kì đi ra
"Trời...bạn già sao mày về hông cho tao hay tiếng"
Lúc ra thấy Trí Tú cô liền nhào tới mà ôm thắm thiết miệng cũng không quên trách một câu
"Từ từ mày làm tao ngạt thở nè..tao muốn mày bất ngờ nên hông báo"
Lúc này Sáp Kì mới bỏ ra mà quay sang hai người kia
"Chào Thái Anh...em càng ngày càng đẹp đó nha..hahaaa"
"Âhhaa...chị Kì này quá khen..em nhớ chị lắm đó đa"
Rồi ánh mắt chợt đanh lại khi thấy chị nhưng rồi cũng gật đầu chào
"Chào chị...vẫn khoẻ?"
Châu Hiền rưng rưng mà đáp
"Chị...chị khoẻ..em dạo này tốt?"
Cười nhẹ Sáp Kì đáp
"Ừm...em rất tốt"
Thấy không ổn cô lên tiếng
"Thôi chào hỏi dậy được rồi...mau lên dọn phòng nấu nướng gì đó mà đãi bạn bè coi đi đường mệt quá nè"
"Ahhaaa...cái nết mày vẫn dậy ha..người ngoài thì lạnh như băng người thân thì mè nheo như đậy đó hà"
"Thôi lẹ đi đừng nhiều lời"cô xua tay
Lắc đầu cười rồi cũng quay sang bảo bọn hầu chuẩn bị,xong xuôi thì cô cùng em một phòng còn chị một phòng,phòng chị và Sáp Kì kế nhau đối diện là phòng cô và em.Trong phòng cô
"Nè...em có nghĩ mình cần giúp hai người đó hông?"
Đang xếp đồ nghe cô nói em ngước lên trêu chọc
"Trời chắc tận thế sắp tới rồi quá..sao nay tự nhiên nhẹ giọng với người ta dậy bình thường toàn "mày,tao"nay kiu "em" ngọt sớt hèn"
Cô liếc em nói
"Thì tại chị Hiền nói đừng suốt ngày nói chuyện như dậy nữa mày buồn nên tao mới đổi...nhưng nhìn chắc mày muốn bình thường hơn hen"
"Hahaaa...hông em thích hai ngọt ngào hơn,cứ dậy đi"
"Mắc mệt hà...rồi trả lời coi hỏi nảy giờ"
"Ờ...thì em nghĩ cũng nên giúp...à hay mình làm cách giống chị Ni với Lệ Sa xem sao?"
"Ờm..để lát ăn cơm rồi thử"
Mãi cũng đến giờ cơm,mọi người đang ở bàn ăn cô nhìn quanh rồi hỏi
"À Kì..từ nảy giờ chả thấy cha mày đâu...bác ấy đâu rồi?"
"À...cha tao có vụ làm ăn nên đi rồi chắc cả tháng nữa mới về..mà mày định ở đây bao lâu?"
"Chắc cũng vài ngày rồi tao về..còn việc ở dưới cần tao nữa...mà mày có muốn về dưới chơi hông dù gì cũng ở một mình mà đợi nào cha mày về rồi lên đây lại,cha má tao cũng nhớ mày lắm đó"
"Ờm để coi sao rồi tính"
Rồi mọi người tiếp tục ăn,bỗng em đẩy nhẹ tay cô,hiểu ý cô lên tiếng
"Ờm...chị Hiền nè..hôm trước em thấy con bé gì đấy cứ sang nhà kiếm chị là ai thế?"
"Hả...con bé nào?"
Thái Anh nói
"Thì con bé mà cứ cách vài hôm là sang rủ chị đi chơi đó"
"À..con bé đấy là con của nhà mà cha chị đang làm ăn chung"
Cô lại nói
"À...mà em thấy hình như con bé đấy thích chị nha"
"Hì..chắc hông phải đâu chỉ là con bé đấy quý chị nên hay kiếm chị đi chơi cùng thôi"
"Xời chị lại hông hiểu rồi...theo kinh nghiệm của em thì con bé đấy thích chị chắc luôn"
"Đúng đó nhìn cái cách nó quan tâm chị là biết rồi"
Cô và em kẻ tung thì người hứng rất ăn ý.Sáp Kì lúc này lên tiếng
"Nếu có thích thì chị Hiền cũng chả quan tâm đâu..chị ấy đâu có tình cảm với con gái chứ"
Trí Tú nhếch mày nói
"Ồ mày đi lâu hông về nên hông biết...chị Hiền giờ cũng thích con gái đó nghen..ở dưới cả trai lẫn gái đều yêu thích chị ấy mà xếp hàng theo hà rầm"
"Đúng rồi đó chị...nhất là con trai nha theo chỉ mà đếm hông xuể luôn"
Sáp Kì nhăn nhó quay sang hỏi chị
"Chị giờ đã có tình cảm với con gái?"
Chị nhịn cười mà nói
"Phải chị cũng có cảm tình với con gái"
Cảm thấy nuốt cơm chả nổi nữa Sáp Kì đứng lên bảo
"Mọi người ăn đi...tui hơi mệt nên ra sau nghỉ ngơi chút"
Đợi Sáp Kì đi khuất cô và em cười sặc sụa,chị liếc hai người kia nói
"Nè he đừng tưởng tui hông biết hai người nghĩ gì nha"
"Hahaa...chả phải chị cũng hùa theo bọn em sao"
Chị cười thầm trong lòng
"Kì à...em như dậy là vẫn còn tâm tư với chị đúng hông"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro