Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"tôi đã làm gì sai với anh chứ? sao anh cứ đến đây làm khó tôi vậy?" jennie với vẻ mặt khó xử hét vào mặt tên kia.

hắn đập bàn "cô nghĩ cô là ai mà muốn đi thì đi muốn ở thì ở hả? cô muốn trêu đùa tôi à?"

"này này hai người đủ chưa? mời hai người ra chỗ khác nói chuyện riêng đi đây là chỗ làm ăn của tôi" ông chủ tiệm bước đến hay ngón tay xoa thái dương bực dọc nói.

hắn nắm kéo lấy cánh tay của jennie đi "cô đi theo tôi"

"này này buông ra, buông tôi ra mau" cô dùng sức ghì lại nhưng không thể nỗi với lực của hắn.

"làm cái trò gì đây?" jisoo ngơ ngác nhìn cả hai vừa gây ra mớ hỗn độn kia.

jisoo ngồi yên suy nghĩ gì đó rồi quyết định đứng lên đi theo tên đó và jennie.

hắn kéo jennie vào nhà kho của cửa hàng, rồi đẩy cửa một cái ầm jisoo chạy theo rồi cho nhẹ nhàng mở hé cửa nhìn vào trong.

hai tay hắn nắm chạy vai jennie nhấn người cô vào bức tường ra sức cưỡng hôn cô "em nghĩ em là ai hả? ai cho phép em làm thế với anh?"

jennie liên tục đẩy hắn ta ra "anh bị điên hả? tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? những gì tôi thiếu anh tôi sẽ cố gắng đi làm trả lại hết tất cả, và chúng ta không là gì của nhau hết hiểu chưa?"

hắn tiếp tụ cưỡng hôn jennie "không tôi cần số tiền đó, tôi cho em được em chỉ cần ở cạnh tôi"

jisoo đứng bên ngoài nhìn vào không khỏi bất bình cho jennie sao lại vướng vào cái tên này.

jennie dùng sức tát hắn một cái rồi lấy tay chùi hết mặt đến lem hết cả son trên mặt mình "đồ kinh tởm biến đi"

"con khốn! mày dám? ai cho mày cái quyền này?" hắn tát lại jennie hai cái đến cả hai má cô đỏ chót.

"thằng chó này mày làm gì thế?" jisoo xông vào đứng lên chắn ngang jennie và hắn.

"mày là ai? cút" hắn ta bỡ ngỡ không biết jisoo từ đâu ra.

"tao là bà nội mày nè" jisoo tung một cú thần cước vào con chim đa đa của hắn ta khiến cho nó ngừng hót, jisoo nắm tay jennie kéo cô chạy nhanh rời đi.

"aaahhh mẹ nó con khốn, mẹ kiếp" hắn ôm đũng quần của mình vừa khóc không thành tiếng vừa rủa jisoo.

jisoo nắm tay jennie chạy, cả hai chẳng biết được bao xa nữa nhưng đến ngay công viên thì cả hai mệt rã rời dừng lại thở hổn hển..

jisoo vừa thở gấp ngước lên vỗ vai jennie "này lại ghế ngồi đã mệt lắm rồi"

jisoo và jennie cùng ngồi xuống trên băng ghế đá.

"cô có sao không?" jisoo nhìn đưa ánh mắt dò xét jennie đang cúi mặt.

"em em không sao chị đừng lo" hai bàn tay cô vẫn ôm lấy gò má đỏ chót.

jisoo nuốt nước bọt gỡ tay jennie xuống nhìn mà xót xa "thế mà còn bảo không sao? nói tôi xem có chuyện gì đi"

"thật sự không sao mà, tụi em là bạn bè chỉ mâu thuẫn một chút" ánh mắt cô trốn tránh jisoo đang hỏi mình.

"cô biết trên mặt cô có gì không?" jisoo hỏi.

"có gì ạ?" jennie hỏi lại.

"có chữ TÔI XẠO QUẦN đó, mau nói thật đi" jisoo chọc cô.

"chị này.." jennie cười một cái rồi cô bật khóc nấc, hai tay ôm mặt mà hít hít không ra hơi.

"thôi t-thôi này.." jisoo không biết làm gì khi thấy cô khóc, jisoo đờ ra như khúc gỗ không biết nên làm gì cho đúng.

jennie bỗng nhiên quay qua ôm jisoo, cô khóc lớn trên vai jisoo "em đau qua chị à..em đau cho số phận của mình"

jisoo lại được một phen cứng đơ cô chỉ biết đưa tay lên vỗ nhẹ lưng an ủi "nói tôi nghe đi, c-cô với tên đó là như thế nào"

jennie rời jisoo rồi thút thít nói "em với anh ta là tình cờ gặp lúc đó là giai đoạn em thật sự khó khăn, mẹ của em bị bệnh em  không biết anh ta vì sao giúp em, rồi em và anh ta kết nghĩa anh em em xem anh ta như anh hai của mình, anh ta đối xử với em rất tốt và khi mẹ em mất thì anh ta cũng là người lo hậu sự anh ta khiến em có cảm giác nợ và mang ơn anh ta rồi sao đó anh ta bắt em trở thành người yêu của anh ta, và em không chấp nhận nên đã rời đi đến đây tìm công việc khác nhưng anh ta vẫn tìm ra và đến gây rối em thật sự đã quá mệt mỏi rồi" 

cô vừa nói vừa khóc, jisoo ngồi nghe chỉ biết vỗ nhẹ bàn tay jennie an ủi cô.

"được rồi cô đừng khóc nữa tôi..." jisoo nói.

"chị như nào?" jennie nhìn jisoo hỏi.

"thì thì.. tôi bối rối, tôi không biết cô đừng có mà hỏi nữa" cô lắp bắp trả lời jennie, gương mặt hiện rõ sự ngại ngùng của mình.

jennie cười rồi choàng vào cánh tay jisoo lại "dạ em đùa thôi, em xin lỗi nếu như đã làm chị không được cảm thấy thoải mái"

jisoo cúi mặt trợn mắt nhìn tay cô đang câu tay mình. "ah ừm không có đâu chỉ là tôi không thích cô hỏi nhiều quá mà thôi, mà bỏ qua đi chúng ta nên về lại cửa hàng vì cô cần phải dọn dẹp đóng hỗn độn khi nảy" jisoo bật dứng dậy.

"dạ, đợi em với chúng ta sẽ cùng về" jennie cũng đứng dậy nắm lấy tay jisoo kéo đi về.

trời ơi nhỏ này đang làm gì vậy??? sao lại tự nhiên làm như này, mình và cô ta đâu có thân đâu.

trong lúc bị jennie nắm tay dắt đi thì đầu jisoo như một mớ hỗn độn, bất ngờ vì hành động của jennie, cô còn nhìn xuống tay jennie đang nắm tay cô theo cánh tay đan tay thật tình cảm.

về đến nơi jennie định vào dọn dẹp và tiếp tục công việc thì ông chủ gọi cho vào nói chuyện.

"tôi nghĩ cô ngày mai không cần đến làm nữa, à không mà là bắt đầu từ lúc này" ông chủ khoanh tay rồi vắt chéo chân nói với jennie.

"dạ dạ em xin lỗi nhưng do hắn ta đến, em em.. không phải tại em đừng có đuổi em mà.." jennie liền lắp bắp giải thích.

"cũng từ do cô mà hắn mới đến mới gây náo loạn hại những khách khác của tôi cũng bỏ đi mất vì hoảng sợ, thôi không nói nhiều nữa biến lẹ đi" ông đi đến mở cửa mời jennie ra ngoài.

"dạ, em xin lỗi ạ" cô cúi đầu xin lỗi ông chủ vì cô là nguyên nhân đã gây rắc rối cho cửa hàng, rồi cô đi ra ngoài.

jennie ủ rũ cả người không còn sức nữa cô đi ra khỏi cửa hàng, jisoo đang đứng đợi xe đến đón thì thấy cô đi ra.

"ê không vào làm việc hả, ra làm gì?"
jisoo hỏi.

"em bị đuổi rồi, từ nay không còn gì hết" jennie gằn giọng.

"sao? sao mà cô xui xẻo vậy nè, đã nghèo còn mắc cái eo nay tôi mới được gặp tình huống này nha" jisoo nheo mày lại.

... jennie im lặng

"thôi được rồi, cô về chỗ tôi làm đi được chứ" jisoo nói.

"hả?? sao chỗ chị, chị nói thật không??"
jennie bất ngờ cô ngước mặt hỏi.

"cái mặt tôi là cái mặt ghi chữ NÓI THIỆT trên đó nha đừng có mà hỏi kiểu đó"
jisoo vừa nói vừa chỉ ngón trỏ vào mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro