Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


" Chị đưa em về "

Sau câu nói đó là một không gian vô cùng ảm đạm, Jennie ngồi yên xoa xoa hai bên cánh tay của mình rồi cố kéo tay áo uống che lại những vết lằn đỏ, nếu để mẹ cô thấy thì lại hỏi tới, khi đó sẽ rất khó mà giải thích. Cô liếc mắt nhìn sang Jisoo đang tập trung lái xe không nói lấy một lời, thường ngày không phải Jisoo rất hiền, rất tử tế hay sao nhưng hôm nay cô thấy Jisoo hơi lạ, nhìn như đang tức giận ai điều gì.

Cô nhớ đến trận giằng co lúc nãy càng thêm bực mình, ngày mai đi làm lại gặp anh ta khiến cô tức tối vô cùng. Đúng lúc đó bụng cô như biểu tình vang lên mấy tiếng nho nhỏ đáng thương, cô lấy tay xoa bụng cô nhớ buổi trưa đi ăn với Chaeyoung đã ăn rất nhiều rồi mà nhưng sao giờ lại đói rồi, còn đang trên xe người ta như thế này, thật mất mặt.

" Em có muốn đi ăn không? " - Jisoo mắt thì vẫn nhìn phía trước nhưng tai thì nghe rất rõ tiếng rên rĩ đáng thương nơi dạ dày của Jennie, cô lên tiếng hỏi.

" À không cần đâu, tôi... em không đói " - Jennie ngại ngùng.

" Em không đói? Bụng em vừa kêu kia kìa, hôm trước mẹ em có nói là em rất thích ăn bánh gạo cay với lại chị tình cờ biết một quán rất ngon, đi thử chứ? " - Jisoo phì cười trước lời nói dối đó, bụng thì kêu nhưng miệng thì bảo không đói, cô chưa thấy ai như vậy bao giờ, đúng là độc nhất vô nhị, Jennie chỉ có đanh đá là giành hạng nhất còn mấy chuyện này thì rất dở. Jisoo miệng thì hỏi vậy nhưng vô lăng thì đã rẽ sang hướng mình muốn đi về phía quán ăn, cô chỉ hỏi cho có, vì bụng đã kêu thì phải ăn, không khéo lại đau bao tử, chứng bệnh đó cũng đang hành hạ cô hằng ngày đây.

" Cũng được... " - Jennie lúc đang đói vừa nghe nhắc đến bánh gạo cay thì đã thèm muốn chảy cả nước miếng, trời Hàn Quốc lạnh lẽo, được ăn một miếng bánh gạo cay cùng với chả cá thì còn gì bằng, cô nuốt nước bọt lấy giọng nói trầm nhất để không lộ ra vẻ nôn nóng của bản thân. Đúng là cô có muốn tránh né Jisoo nhưng đối với đồ ăn thì tránh né là hơi khó.

Jisoo cười, cô lái xe một hồi rồi cũng đến quán ăn, nơi đó tuy nhìn bên ngoài bình dân nhưng bên trong nhìn cũng vô cùng lịch sự, quan trọng là rất nhiều người đã đến đây ăn và họ đã nói là rất ngon, hình như là quán ăn gia truyền. Jisoo đưa thực đơn cho Jennie để cô mặc sức lựa chọn, cô gọi đệm thêm vài món, không ngoài dự đoán rằng lúc bày ra bàn thì vô cùng nhiều, những món ăn được bày trí bắt mắt, khói vẫn còn toả ra nhìn vô cùng hấp dẫn. Jennie nhìn chằm chằm dĩa bánh gạo cay, không kìm chế được mà đưa đũa lên ngay.

" khoan "

Jisoo dùng đôi đũa của mình đánh lên đũa của Jennie làm bánh gạo cũng từ đó mà rơi lại vào dĩa, Jisoo suýt thì trở tay không kịp, Jennie thì bị người ta tước đi món ngon nhất liền bĩu môi muốn nổi đoá. Jisoo từ tốn kéo đĩa cơm rang đến trước mặt Jennie.

" Em ăn cơm trước, đang đói ăn đồ cay vào ngay sẽ bị xót ruột "

" Aiya chị trả bánh gạo đây "

Jennie nhìn đĩa bánh gạo từ từ rời xa tầm tay liền không ưng ý mà nũng nịu, cô không hiểu sao mình lại như thế nữa, cô là loại người biết hậu quả nhưng cô vẫn muốn làm, vừa làm vừa cầu nguyện cho cái hậu quả đó đừng xảy ra. Jisoo tuy rất sợ vẻ mặt cáu gắt của cô nhưng quyết vẫn không đưa, đến khi Jennie gục ngã ăn trọn đĩa cơm trên bàn rồi thì bánh gạo mới được trả về như cũ.

Jennie cứ ăn cặm cụi không để ý đến những gì diễn ra xung quanh kể cả có một người đang chống cằm nhìn cô cười say đắm, người đó dù trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì nhưng hiện tại đũa vẫn còn chưa động, thì ra ngắm một người cũng có thể làm chúng ta no. Jisoo nhìn cô cứ như mấy đứa trẻ, không phải là những đứa năm mười tuổi, nhìn Jennie thật giống những học sinh cấp ba sau giờ học thêm chạy ùa vào quán ăn mình yêu thích gọi thật nhiều rồi tự thưởng cho bản thân sau một ngày học tập vất vả, dù có nói thế nào Jennie cũng không giống một cô gái hai mươi bảy tuổi.

" Sao chị lại thích em nhỉ? "

Jisoo cứ đắm đuối nhìn cô, nhớ đến những cảnh tượng mình thấy vừa rồi cô liền nhíu mày, chẳng qua cô đang đi mua vài thứ thấy bên đường, là ngay công ty có chuyện gì đó nhưng cô không nghĩ người đó là Jennie, nếu lúc nãy Jennie không cản thì cô đã không để yên rồi. Cô bây giờ không sợ gì cả, Hyo Joon chỉ là quản lí, còn cô lại là đối tác của họ, tầm vóc nó khác nhau một trời một vực.

" Thôi... xong "

Jennie đang ăn bỗng hai mắt mở to nhớ ra điều gì đó, cô lục lọi trong túi, không có. Từ nãy giờ cô ăn rất nhiều nhưng quên mất là mình không mang tiền, cô ỷ y vì Dohyun đón nên có thể tiêu nhờ tiền của anh, bây giờ thì xong đời rồi.

" Có chuyện gì? Em không bị sao chứ? Thức ăn hỏng rồi à? " - Jisoo nhìn nàng như vậy, sắc mặt trở nên lo lắng mà hỏi tới tấp.

" Jisoo... em... em không có mang tiền " - Jennie phải hít vào thở ra thật nhiều lần, phải chuẩn bị tâm lý rất ghê gớm mới dám nói ra câu này với Jisoo, bên trong cô đang ôm lấy hai chữ " nhục nhã ". Cô thật sự là không cố ý quên khôn như vậy đâu, cô quên thật đó.

" À hả? " - Jisoo còn tưởng chuyện gì to tác thì ra là chỉ có như vậy thôi, ngay cả khi Jennie có đem theo tiền thì cô cũng sẽ không để nàng tự trả, ấy vậy mà Jennie lại vì chuyện này mà lo lắng. - " Không sao đâu, không lẽ một bữa ăn chị cũng không mời em được? "

" Nhưng như vậy... rất ngại " - Jennie yếu ớt nói, ngại thì ngại thật nhưng tay cô vẫn gắp một miếng kim chi đưa lên miệng. Lần đi ăn với mẹ cũng là Jisoo trả, lần này cũng thế, thật là ngại quá. - " Như vầy đi, lần sau em sẽ mời "

" Em nói sao cũng được " - Cô cười.

" Chị ăn đi, chị nói bánh gạo ở đây rất ngon mà "

Jennie có thành ý tạ lỗi, cô gắp một miếng bánh gạo muốn tự thân đút cho Jisoo nhưng không ngờ bản thân hôm nay đen đủi quá mức, nước sốt từ đó mà rơi vào chiếc sơ mi trắng mà Jisoo đang mặc, Jennie chỉ biết há hốc mồm trách bản thân hậu đậu. Jisoo thì như có tám nghìn chai keo xịt lên mặt, không thể đơ hơn được nữa.

" Cái đó... không đắt chứ? " - Jennie lại lần nữa yếu ớt.

" À... không đắt không đắt " - Jisoo cười trừ há miệng nhận lấy miếng bánh gạo, cô phải nhai nát thủ phạm làm áo cô ra nông nổi. Lời nói dối này đau lòng quá đi thôi, đây là áo mới của cô đó, nhưng bây giờ chỉ có thể khóc thầm trong lòng. - " Sau này chị đưa em về được không? "

"H-hả? "

" Mấy ngày nữa chị có việc ở công ty em, không phiền thì đợi chị một lúc rồi chị sẽ đưa em về "

" không cần đâu mà, em có thể tự đi " - Jennie đương nhiên từ chối, dù anh Dohyun không đón thì cô vẫn có thể tự đi bằng xe máy của mình, hoặc là nhờ Chaeyoung rước đi hộ, có nhiều cách nên cũng không cần lắm đến việc làm phiền Jisoo. Cô lúc nào cũng tỏ ra chán ghét cô ấy nhưng cô ấy thì sao, lúc nào cũng nhỏ nhẹ với cô, thạt gượng quá.

" Em không thích xem mắt, chị cũng tôn trọng em, chúng ta làm bạn chứ " - Jisoo đưa tay ra chờ cái bắt tay đồng ý từ nàng.

Cuối cùng Jennie suy nghĩ một hồi rồi cũng bắt lấy tay cô với tâm thế vô cùng vui vẻ. - " Được, vậy bữa khác em sẽ mời chị thay cho hôm nay "

" Ngày mai nhé? "

" Được "

______________

Chết mẹ rồi mọi người ơi, tui định cái này là short fic mà quần què gì giờ nó lòi ra quá trời chap. Hoang mang vl, quê nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro