Chap 55. End
Jennie đúng là chỉ dặm phấn nhẹ ở cổ, nhưng tranh thủ lúc Jisoo không để ý thì làm cho mấy cái dấu kia phai bớt, cũng không hiểu là nó có cái gì mà để Jisoo mê luyến đến như vậy, che cũng không chịu, nàng muốn xoá cũng không cho. Jennie phải công nhận là sau khi bơi xong nàng rất đói, vừa nãy còn trải qua một trận kích tình khiến bụng nàng kêu réo không ngừng, phải bấm gọi nhân viên đem thức ăn lên.
Hai người ăn xong xuôi cũng leo lên giường nằm, nàng đúng thật không muốn lãng phí thời gian khi đang đi du lịch nhưng Jisoo sẽ nói cho nàng ở đây ba ngày lận, nên bây giờ ngủ một chút cũng không sau, còn hai ngày đủ để cho nàng vui chơi thoả thích, tận hưởng cuộc sống màu hồng này nha. Nghĩ rồi cùng vùi vào lòng người ta mà ngủ.
Jisoo khẽ đặt tay ở bên eo Jennie, nhìn người ta dần dần đi sâu vào giấc ngủ, cô phì cười vuốt tóc nàng, rồi nhẹ hôn lên một bên má bánh bao vô cùng đáng yêu. Jisoo nhìn về phía vali của mình, bên trong đó có một thứ rất quan trọng, tim cô bỗng nhiên đập nhanh liên hồi khi nghĩ tới nó,cô nhìn nàng, người này nếu cô không mau mau bắt về nhà thì có khi sẽ bị người ta bắt mất hồi nào không hay, nên bây giờ phải đánh nhanh rút gọn, tối nay sẽ là một ngày rất khó quên trong cuộc đời của cô đây.
" Jisoo ~ " - Jennie khẽ động, tay xiết lấy Jisoo ôm thật chặt như một chú gấu bông, nhưng thoải mái hơn nhiều.
Jisoo vờ há miệng như muốn cắn nàng một cái, rồi cũng vui vẻ ôm nhau tận hưởng giấc ngủ trưa.
...
Bọn họ vào phòng từ lúc ba giờ trưa, làm một số chuyện cần thiết rồi ngủ đến tận sáu giờ mới chịu mở mắt dậy, Jennie trước lúc ngủ đã ăn rất nhiều nhưng vừa tỉnh lại cảm thấy đói, vì trong người nàng các tế bào không ngừng hoạt động nên mất năng lượng chứ không phải nàng tham ăn đâu.
Jisoo trong lúc nàng đang ăn đã tắm rửa sạch sẽ, thay đồ bước ra ngoài. Từ phía sau ôm lấy bảo bối nhỏ đang ngồi khoanh chân trên ghế.
" Jennie, thay đồ đi rồi đi dạo nào "
" Jisoo, lần sau chúng ta đừng đánh lẻ nữa, rủ thêm mọi người đi cùng đi " - Jennie ngước mặt lên nhìn cô, không biết tại sao lại cảm thấy rất nhớ mọi người, nếu được đi cùng nhau thì vui biết mấy, Lisa chắc chắn sẽ đưa cả Chaeyoung theo cùng, nàng sẽ được vui vẻ trò chuyện với bạn thân, nghĩ đến thôi đã cảm thấy rất vui rồi.
Cũng không phải là nàng không thích cùng Jisoo trong những chuyến đi riêng tư như thế này, chỉ là nàng vừa làm cho mọi người lo lắng xong đã vội cùng Jisoo đi du lịch, không biết họ có để bụng chuyện đó không nữa.
" Đi cùng chị em thấy chán à? "
" Chị biết ý em không phải vậy mà " - Jennie đứng lên, dùng hai tay ép hai bên má cô, đôi môi trái tim bị ép làm cho chu ra như đứa trẻ, Jennie hôn vào đó một tiếng rõ kêu. - " Đợi em một chút, em thay đồ. "
Jennie nói rồi cũng đi vào phòng tắm, Jisoo mỉm cười khi nghe tiếng nước chảy của vòi sen vang lên, nàng đang bận rồi thì không thể biết được ở ngoài này cô đang làm những gì, Jisoo mở vali ra, lấy từ trong đó ra một chiếc hộp nhỏ được bọc bên ngoài bằng một lớp vải nhung bỏ vào trong túi, miệng liên tục cười tủm tỉm vì sắp có được người mà bản thân yêu đến mức không thể diễn tả thành lời.
Chiếc nhẫn này đã được cô rất kĩ lưỡng chọn lựa, nhìn qua nhiều mẫu cũng không ưng nhưng khi vừa thấy nó cũng như lúc cô nhìn thấy Jennie, yêu ngay tức khắc, nghĩ ngay đến cảnh tượng nàng đồng ý đeo nó trên tay thì cô sẽ vui sướng đến nhường nào, vừa vặn đó cũng là mẫu mã mà Jennie rất thích, vì cô thấy trên nay nàng cũng có đôi ba chiếc giống như vậy, nhìn thì đơn giản nhưng lại tinh tế đến cùng cực. Vì lẽ nó đẹp thật hay là do cô đang yêu nên nhìn cái gì của người ta cũng cảm thấy xinh đẹp? Jisoo mặc kệ, lý nào thì bây giờ trong đầu cũng chỉ có nàng mà thôi.
" Jisoo, đi thôi ~ "
Jennie hớn hở chạy ra, Jisoo cũng giật mình nhét hộp nhẫn sâu vào trong túi, nàng vòng qua tay cô xoay một vòng khoe khoang chiếc váy mới mua được để chuẩn bị cho cuộc đi chơi ngày hôm nay, là màu xanh lá nhạt, được níu giữ trên người nàng bằng hai sợi dây mỏng, sau lưng còn chéo chồng lên nhau nhìn có phần gợi cảm nhưng rất phù hợp, ngoài trời gió thổi vô cùng mát mẻ, nàng muốn tận hưởng nó.
Hai người nhanh chóng đi ra khỏi khách sạn, bãi biển mùa này đông thật nhưng họ đều đang tập trung ở những xe đồ nướng tấp nập trên bờ. Jennie hôm nay nổi hứng hóng mát, không muốn hoà vào sự nhộn nhịp với họ nữa, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Jisoo đi dạo vòng quang bờ biển vắng lặng.
Jisoo lần nữa nhớ những gì mình đã nói với nàng, sẽ cõng nàng đi vòng quanh bờ biển, Jennie hạnh phúc ở trên lưng cô ôm lấy, tay còn đang cầm đôi giày của mình, tiếng sóng biển ra vào vách đá vang lên rì rào, rồi lại dịu nhẹ với những gợn lăn tăn, sự thay đổi như vậy cũng cho nàng cảm giác mới lạ, gió biển thật sự rất mát mẻ, tóc nàng như đang vui thích cùng với gió bay lên tạo một cảnh tượng hữu tình.
" Jisoo... em hạnh phúc quá " - Jennie cảm thán lên một câu, chỉ là niềm hạnh phúc quá lớn, nếu nàng không nói ra bằng lời thì có khi nó sẽ khiến nàng chết ngất vì sung sướng.
Jisoo cười, tiếp tục cõng nàng trên lưng, ống quần cũng được cô săn lên cao để tránh những cơn sóng ồ ạt bất ngờ, đến một khoảng mà chỉ có hai người, cùng với ánh trăng pha với một chút chói loá của ánh đèn từ khách sạn vọng ra. Cô từ từ đặt Jennie đứng xuống, nàng không hiểu gì, chỉ biết từ từ quan sát hành động của Jisoo.
" Chị làm gì đó? "
Bỗng thấy cô quỳ xuống, nàng gần như phát hoảng, để cô quỳ dưới chân mình như vậy thật không phải. Jennie muốn đỡ cô đứng dậy nhưng lại thấy chiếc hộp nhỏ được Jisoo lấy ra từ túi quần, nắp hộp vừa mở, nàng cũng nhận thức được chuyện Jisoo đang làm là gì, tim đập nhanh hơn tiếng sóng vỗ, nàng trân người ra vài giây nhìn chiếc nhẫn lấp lánh hướng về phía mình.
" Jennie, chị biết em không từng không tin vào tình yêu, nhưng em đã cho chị một cơ hội, chị rất muốn hoàn thành nó, chị rất muốn mang lại hạnh phúc cho em... một cách danh chính ngôn thuận. "
Những lời xuất phát từ tận đáy lòng luôn khiến người ta nao núng, Jennie không nén được nỗi xúc động, tay che lấy miệng rồi muốn xoay đi nơi khác không để lộ những giọt nước mắt của nàng mặc dù là rơi vì hạnh phúc tột độ.
Jisoo hít một hơi thật sâu, cũng là lần đầu tiên cô thấy bối rối như thế này, đây có thể là bước ngoặc cho cả cuộc đời của cô, sẽ có một nữ nhân khác bước vào nhà chăm sóc cho cô hằng đêm, có thể la mắng khi cô bỏ bữa, cũng vinh hạnh biết bao nếu người đó là người con gái đang đứng đối diện cô bây giờ.
" Chị thật sự rất yêu em, chị có thể làm mọi thứ vì em, từ ngày đầu gặp em chị đã yêu, em đã vì chị mà chịu đựng nhiều rồi, bây giờ chị thật sự muốn bù đắp cho em, bù đắp cho em cả đời... " - Jisoo nói đến đây bỗng dưng cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, thật mất mặt quá đi, tại sao trong thời khắc này lại xúc động đến như vậy. Cô nhìn nàng, ánh mắt ngập tràn sự mong mỏi, sự dịu dàng và tất cả tình yêu mà cô đang có. - " Đồng ý... cưới chị có được không? "
" E... em " - Jennie lau nước mắt, nàng thật sự rất bất ngờ, bây giờ nàng đã hiểu lý do vì sao Jisoo sắp xếp cho bọn họ đi riêng cùng với nhau. Nàng ấp úng, người đang cầu hôn nàng là người nàng yêu hết mực, biến nàng từ một người ghê sợ chữ yêu thành một cô gái đắm chìm trong tình yêu mà người ta mang lại.
Jennie quẹt nước mắt, nhìn Jisoo, ánh mắt vừa xúc động vừa muốn trêu chọc.
" Nếu em không đồng ý thì sao? "
" Thì chị sẽ nhảy xuống dưới "
Jisoo nghiêm túc trả lời nàng, mắt nhìn về phía biển, người ta có thể trong một phút khờ dại mà làm những điều được cho là điên rồ nhất có thể làm, nếu Jennie thật sự từ chối, cô không biết trong một phút đó cô có trở nên điên dại hay không nhưng chắc chắn sẽ loé lên trong đầu một câu gọi là không muốn sống.
Jennie nghe cô nói xong liền khóc oà lên như đứa trẻ, một người sợ mất nàng như vậy, có thể để người đó rời xa nàng theo cái cách đau đớn như vậy hay sao? Đương nhiên không thể, nhưng bây giờ do tuyến nước mắt cứ chảy hoài không dứt khiến nàng muốn nói một câu đồng ý cũng nói không xong, chỉ toàn phát ra những tiếng nấc như bị ai ức hiếp không bằng.
" Jennie, đừng khóc nữa, trả lời chị đi, đồng ý làm vợ của chị, bên chị cả đời. "
" Em... hức... em đồng ý mà "
Jisoo với ánh mắt mong mỏi cười lên một tiếng, vội vàng lấy nhẫn đeo vào ngón áp út cho nàng, mạch máu dẫn đến trái tim sẽ khắc hoạ thật rõ chân dung của cô trong đó, để cả đời này hình bóng của cô sẽ không thể phai nhạt ở trong lòng nàng. Cảm giác hạnh phúc đến điên người, mừng rỡ ôm lấy nàng thật chặt, đối phương cũng như vậy, cũng rất tận tình ôm lấy cô, nước mắt thấm vào vai áo cả một khoảng.
" Chị yêu em "
Jisoo tựa trán mình vào trán nàng, vẽ một đường cong trên môi. Jennie giương mắt, nàng rất vui, nàng đã rất mong mỏi đến ngày này, ngày nàng chính thức được Jisoo cầu hôn, còn ở ngay nơi nàng thích, sự hân hoang tăng lên gấp bội phần.
" Em cũng vậy "
Những lời nói chân thật bị nuốt trọn qua một nụ hôn sâu dưới ánh trăng treo cao trên đỉnh đầu, từ khoé mắt chảy xuống thêm một giọt nước mắt, hoà vào vị ngọt của đôi môi là mằn mặn của giọt nước mắt hạnh phúc. Có lẽ mọi người nghĩ nếu trong khoảnh khắc này những đám đông ở ngoài kia có thể cùng chứng kiến và reo hò thì sẽ nhộn nhịp biết mấy nhưng riêng nàng thì chỉ cần như vậy là đủ, không cần quá khoa trương, chỉ cần hai người là đủ rồi, tình yêu của nàng như thế rồi cũng kết trái nở hoa.
Cái gọi là duyên số, nàng tin vào nó nhưng không ngờ lại gặp được định mệnh của đời mình thông qua một cuộc xem mắt mà bản thân rất ghét, lòng chân thành tựa như biển rộng bao vây lấy nàng khiến nàng không kịp trở tay, tình yêu lại lớn như trăng ở trên trời chiếu rọi vào đôi tình nhân đang hoà mình cùng với mật ngọt nơi đầu môi.
Nếu ông tơ bà nguyệt là có thật, thì cho nàng xin được giữ sợi tơ hồng này đến tận kiếp sau, một lần nữa cùng Jisoo trao đổi tiếng yêu từ nơi đáy lòng.
Em chưa từng mặc váy cưới, em chỉ mong đây là lần cuối.
Dù triệu người lướt qua, vô tình ta lại tìm thấy nhau.
Đã nhiều lần em sai nhưng hôm nay em chắc mình đúng.
Kệ đời này đổi thay, ta cùng chung hơi thở cuối cùng.
End.
___________
Tung bông, tung bông
Mình đã định tạo một chap riêng để chào tạm biệt mọi người nhưng lại sợ phiền nên đã gộp vào trong này luôn.
Thế là kết thúc một cuộc hành trình của " Xem mắt " rồi, fic này thật sự có ý nghĩa đối với mình, nó đã bị trì hoãn nhiều lần vì những bệnh vặt của mình, mình xin lỗi 🥺 nhưng cũng nhờ đó mà mình thấy được sự quan tâm của các bạn dành cho mình, oa, viết tới đây bỗng dưng khóc rồi, cũng hỏng có gì nhưng tại là tui mít ướt nên vậy á.
Tạm biệt mọi người, cảm ơn đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua, hẹn gặp lại các bạn trong khoảng thời gian sớm nhất ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro