Chap 51
Một tuần sau, sức khoẻ của Jennie được cải thiện rất nhiều, trở mình cũng không còn thấy đau nhiều như trước nữa. Hơn nữa trong một tuần vừa rồi đã vô cùng hạnh phúc vì Jisoo ở cùng với nàng cả ngày, ngay cả làm việc cũng đem vào ngồi cạnh nàng làm rồi sẵn tiện canh cho nàng ngủ. Bị chiều đến mức hư là có thật, Jennie dạo gần đây rất thích mè nheo đòi đủ thứ chuyện, nếu nói ngọt không được thì sẽ xoay sang dùng vũ lực với Jisoo, cô thì nhịn đã quen rồi, hơn nữa còn phải bù đắp cho nàng sau những chuyện đã xảy ra.
Về phía dì Kim và Dohyun vẫn chưa biết chuyện, chỉ nghĩ đơn giản là sang ở cùng với Jisoo vài hôm, Jennie cũng lớn rồi nên họ cũng không quản nhiều, với nhìn mặt Jisoo cũng rất đáng tin khiến cho họ một tia nghi ngờ cũng không có, đương nhiên không thể giấu họ mãi, nhưng phải đợi đến nàng lành hẳn đã, như vậy họ mới có thể yên tâm tin nàng không bị ảnh hưởng nhiều.
Hôm nay ở phòng bệnh của Jennie, ngoài người túc trực ở đây là Jisoo, có thêm hai người nữa.
" Các người... các người... "
Chaeyoung ngồi cạnh nàng trên giường bệnh, gương mặt không thể nào ngờ nghệch hơn được nữa. Cô suốt một tuần qua không biết Jennie ở đâu, gọi điện cũng khoá máy, lo lắng đã đành mà hôm nay lại tận mắt thấy bạn thân của mình chỉ trong mấy ngày lại nằm dài trên giường bệnh như vậy liền không khỏi xót xa.
Cô cũng là đang rất sốc, Lisa nói sẽ đưa cô đến gặp chị dâu nhưng ai ngờ người đó lại là Jennie? Còn đối tác Kim là chị họ của cô ấy? Cô nhất thời không tin vào chuyện này, đầu lắc liên tục không cam lòng, bọn họ thường xuyên gặp nhưng chưa từng nghĩ mối quan hệ sẽ gần gũi đến như vậy, Jennie biết chuyện lâu rồi mà cũng không nói cho cô biết, đến chuyện nhập viện cô cũng chẳng hay, rốt cuộc có xem cô là bạn thân không? Sao cô cảm thấy mình không khác gì người dưng thế này?
" Chaeyoung, cậu làm sao khóc rồi? Nín đi, mình không sao mà " - Jennie lắc đầu nhìn Chaeyoung, vẫn là cái tính này, xúc động một chút thì nước mắt sẽ trào ra như mưa, như vậy thì cả đời cậu sẽ phải để cho Lisa ức hiếp đó có biết không vậy!
" Cậu hức... ra nông nổi này mà không nói với mình!! Cậu có xem mình là bạn không vậy! " - Chaeyoung lau nước mắt, tức giận nhìn Jennie, có chuyện gì cũng không nói cho cô biết, vậy mà một tiếng bạn thân, hai tiếng cũng bạn thân, thân cái gì chứ? Đáng ghét mà!
" Thôi mà Chaeyoung, chị Jennie bị người ta lấy mất điện thoại thì làm sao gọi cho chị được đây? Với lại cũng là không muốn chị lo lắng mà "
Lisa trăm năm mới nói được một câu dễ nghe như vậy khiến Jennie rất đồng tình, nàng biết nếu để Chaeyoung biết chuyện thì có lẽ sẽ ngất xĩu luôn cho coi, người này rất dễ xúc động. Lisa nhẹ nhàng khuyên ngăn nhưng rốt cuộc lại bị Chaeyoung hất tay ra, cô lập tức ngơ ngác không biết mình đã nói gì sai, nhìn sang Jisoo đang ngồi đó nhưng cô cũng chỉ nhún vai, chuyện của hai người, làm sao cô biết được.
" Jennie... có sao không vậy? " -Chaeyoung nhẹ giọng nắm lấy tay Jennie xoa xoa.
" Mình ổn mà, Jisoo tuần qua chăm sóc mình rất tốt. "
Chaeyoung nghe nàng nói với giọng điệu vô cùng tự hào cũng nhìn sang Jisoo, cô từ đầu đã nói là người này rất tốt rồi, cô đâu có nhìn lầm, cũng thật may người tốt này thật sự yêu Jennie, ngoài gia đình của Jennie ra thì cô tin chắc không người ngoài nào muốn nàng hạnh phúc hơn Chaeyoung cô đâu. Nhưng bây giờ cũng có một số thắc mắc, cô rụt rè.
" Đối tác Kim... chị thật sự là chị họ của người này hả? "
" Người này là ai chứ? Em là người yêu của chị đó! " - Lisa không cam lòng lên tiếng, có thể gọi cô là Lisa hay Lili gì đó mà, sao lại xưng hô xa cách như vậy chứ, cô bĩu môi.
" Đúng, mà sau này cứ gọi chị là Jisoo được rồi. " - Jisoo cười, nhìn Lisa rồi lại nhìn Chaeyoung, cũng rất xứng đôi. - " Lisa rất tốt đó, nó sẽ không làm em buồn đâu. "
" Đương nhiên rồi! "
" Jisoo, chỉnh giường dùm em, cao lên một chút nữa. "
" Ừm "
Jisoo đứng dậy đi về phía giường nàng, Jennie chắc từ nãy giờ không thoải mái nên mới nhờ đến cô, Jisoo vòng tay ra phía sau đầu giường đang đẩy lên một khoảng của Jennie, chỉnh giường cao lên một chút nhưng trượt tay, chống bên cạnh đầu nàng, hai gương mặt bây giờ áp sát vào nhau, cánh mũi khẽ chạm, Jennie mặt mài đỏ ửng, mấy chuyện như thế này cũng rất thường xuyên xảy ra nhưng trong phòng hiện tại không phải chỉ có hai người, khiến nàng rất ngại nhưng Jisoo thì khác, chẳng những không rời ra mà còn cười mỉm với nàng.
" Chaeyoung... mình về đi, hôm khác sẽ đưa chị tới thăm chị ấy nữa được không? " - Lisa nhìn cảnh tượng đó vô cùng ngứa mắt, nhanh chóng muốn bế lấy mĩ nhân đi ra ngoài.
" Ừm ừ... " - Chaeyoung đỏ mặt, đồng ý với Lisa, cô muốn ở lại lâu hơn một chút nhưng trong cái tình huống này thì không thể ngồi thêm được nữa, đứng lên đi trước.
" Tụi em về đó! "
" Lisa em bỏ tay ra!! "
" Chaeyoung ~ "
Hai người họ mau chóng rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho hai người họ tiếp tục muốn làm gì thì làm nấy. Jennie đỏ bừng mặt vì gượng cũng như vì tức giận, người ta chỉ nhờ giúp nâng giường lên cao một chút chứ đâu có nhờ cô ép sát nàng như vậy đâu chứ, còn khiến cho Chaeyoung ngại rồi chạy khỏi đây mất rồi.
Jisoo không nhịn được cười, cúi xuống muốn hôn lên môi nàng một cái nhưng lại bị tay nàng chặn lại, dứt khoác đẩy ra xa.
" Jisoo! Chị không biết mất mặt sao mà còn... tức chết mà! "
" Chị có làm gì đâu chứ? " - Jisoo vẻ mặt vô tội nhìn nàng.
" Chị còn dám nói... ưm buông "
Nàng còn chưa kịp nói hết câu thì một giây sau đã bị Jisoo áp lên giường bệnh, đè lấy môi nàng mặc sức hôn, Jennie không quên là cô rất thích làm việc này đó chứ? Hương vị ngọt ngào này làm cô mê luyến, không thể dứt ra, đã hôn rồi thì lại muốn hôn sâu hơn, Jennie của cô hôm nay gần như khoẻ hẳn nên sức lực rất tốt nha, mặc dù miệng thì liên tục mắng nhưng tay vẫn câu lấy cổ cô mà ấn xuống.
Jisoo luyến tiếc buông môi nàng ra, di chuyển xuống vùng cổ trắng như tuyết ấy mà mút. Jennie nhắm mắt hưởng thụ nhưng dần có bàn tay đang lục lọi bên trong áo nàng xoa xoa nắn nắn, Jennie vội nắm lấy tóc cô kéo ra.
" A! Đau chị! "
" Đồ không biết xấu hổ! Đây... đây là bệnh viện... "
Jisoo không đành tâm đem móng vuốt kia thu về, người ta lâu rồi không động chạm nên cũng rất nhớ cái cơ thể mềm mại của nàng, nhìn mặt Jennie đỏ ửng lên như vậy quả thật rất đáng yêu, khiến cô không chịu nổi mà phì cười, nếu bây giờ nàng không phải bệnh nhân thì đã bị cô đem đặt ở dưới thân ăn sạch rồi.
Jennie xoay mặt đi nơi khác tránh ánh mắt càn rỡ của Jisoo, bỗng nàng nghĩ đến chuyện của bọn họ, yêu cũng đã đến nhường này, có thể hi sinh cả vì nhau, bằng chứng là hồ sơ bệnh án của nàng, quan hệ cũng đã đi sâu vào chuyện tình nhân nên làm, còn bao lâu nữa nàng mới được chính thức làm... làm vợ của người ta đây? Nhưng Jennie da mặt cũng thật mỏng khi nói đến mấy chuyện này, một lời cũng không dám thốt ra, nàng không thể chủ động được, phải để cho Jisoo làm mới phải!
" Nghĩ cái gì vậy? Hửm? " - Jisoo hôn nàng lần nữa, nhìn gương mặt đang lo lắng chuyện gì.
" Không có gì... "
" Sao? Muốn cưới chị lắm rồi đúng không? "
" Chị... chị nói cái gì vậy chứ! Ai thèm cưới chị. "
" Em ngại gì chứ, em muốn cưới thì sao không mau cầu hôn người ta đi, chị muốn đeo nhẫn lắm rồi nha ~ "
" Muốn thì tự mua mà đeo đi!! Đồ đáng ghét! "
Còn lấy đâu ra cái chuyện nàng phải cầu hôn cái người đáng ghét đó vậy? Không bao giờ có chuyện đó đâu!
Nhưng nếu Jisoo lâu quá thì có lẽ nàng sẽ làm thật đó...
______
Ehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro