Chap 49
Rất nhanh sau đó Jennie được đưa đến bệnh viện, nàng được y tá đẩy thẳng vào trong phòng cấp cứu, chỉ có một nữ nhân liên tục đuổi theo gọi tên người đang nằm trên băng ca một cách thống khổ nhưng những người ở đây đã quá quen với chuyện tử sinh hằng ngày ở bệnh viện, chỉ là thống khổ đến mức khiến người ta hơi bất ngờ. Cô chạy đến cửa phòng cấp cứu, đến khi có người ngăn lại mới chịu dừng.
Áo của Jisoo lần nữa đầy những vết đỏ tươi loang lổ nhưng lần này nó rút hết tâm can của cô, hai tay đan chặt với nhau, không thể ngồi yên nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài đi qua đi lại nơi cửa phòng cấp cứu. Cô chỉ cầu mong Jennie đừng có chuyện gì tệ hại xảy đến, cái giây phút Jennie nằm bất động ấy có lẽ cả đời này cô không thể quên được, nếu nàng có chuyện gì cô cả đời này sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
Càng nghĩ cô lại càng muốn băm Hayeon ra hàng trăm mảnh, trước khi đến đây cô đã kịp nhìn thấy hình ảnh cô ta quằn quại trong xe của cảnh sát nhưng như vậy thì chưa thấm vào đâu so với những gì Jennie phải chịu đựng, chỉ là đáng đời cho cái tội gian manh, tất cả bọn họ sớm muộn gì cũng phải trả giá. Trong đầu cô bây giờ ngoài an nguy của Jennie ra thì không có thêm bất cứ một chuyện gì khác, không hiểu sao những lúc như thế này những suy nghĩ bi quan chứ dồn dập kéo đến khiến tim cô như muốn nhảy ra ngoài.
Jisoo năm lần bảy lượt muốn xua đi mấy thứ tiêu cực trong đầu nhưng thâm tâm thật sự rất lo sợ. Có thể mất mọi thứ nhưng hàng vạn lần xin đừng là em.
Kim giờ xoay thêm được hai vòng, bây giờ chính thức bước sang một ngày mới nhưng vẫn có người ngồi đó ưu tư, thời gian đã lâu như vậy nhưng vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, có phải là có bất trắc gì rồi hay không? Hay... hay là do vết thương quá nặng không thể chữa lành?
" Jisoo!! "
Giọng nói từ phía xa hành lang vang đến, mẹ của cô không biết lý do gì có mặt ở đây, sau lưng còn có Lisa theo cùng. Hai người họ nhanh chóng chạy về phía cô, thấy quần áo loang lổ những vệt đỏ, tay cũng thế nên liền tưởng người có vấn đề ở đây là cô nên ai cũng lo lắng tột độ chạy đến, nhất là bà Kim.
" Mẹ sao lại ở đây? " - Jisoo thều thào, bây giờ không thể nói lớn thêm được nữa, bao nhiêu sức lực đều dùng để gọi tên nàng đến cạn rồi nhưng đáng tiếc là có kêu đến cách mấy nàng cũng không chịu tỉnh.
" Dì muốn gặp chị nhưng em gọi chị mãi không được, nhưng may là có định vị... em cũng hơi bất ngờ " - Lisa bỏ hai tay vào túi áo, lúc điện thoại hiện lên vị trí của Jisoo là ở bệnh viện thì cô đã bất ngờ xuýt chút rơi cả điện thoại, không biết tại sao lại ở trong này chứ không phải là công ty hay nơi nào khác có thể khiến người ta an tâm hơn.
Lúc nãy cô đã kể cho bà Kim nghe hết mọi chuyện về Hayeon, không có gì gọi là tốt đẹp, quả thật như Jisoo nói, bà vừa nghe xong đã sốc đến nỗi phải đi uống thuốc nhưng cô đã dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhất để thuật lại câu chuyện, thà là như vậy còn hơn giấu nhẹm cả một đời rồi chuốc về cho bản thân thêm rắc rối.
" Con làm sao vậy hả!! "
" Con không sao hết "
" Lúc nãy em nói với dì mọi chuyện về Hayeon rồi. " - Lisa.
" Hayeon như vậy mà lại... "
" THÔI ĐI!! Đừng nhắc tới tên cô ta nữa!! Con không muốn nghe! " - Jisoo bịt hai tai của mình lại, nghe thấy cái tên đó chỉ khiến cho bản thân cô thêm căm hận không thể giết chết cô ta mà thôi.
Mọi người nghe vậy cũng liền im bặc, thái độ của Jisoo lúc này không có chút gì gọi là nói đùa. Cánh cửa phòng cấp cứu từ nãy giờ cô mong mở ra cuối cùng cũng chịu mở, Jisoo mắt sáng rỡ như nhìn được vàng vội chạy đến, trong lòng cũng đang cầu xin cho họ nói những điều tốt đẹp chứ đừng thông báo những điều có thể khiến cô muốn chết đi sống lại.
" Cô là người nhà của bệnh nhân Kim Jennie? "
" Đúng đúng, em ấy có làm sao không bác sĩ? "
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tình hình bây giờ đã ổn, có thể ngày mai cô ấy sẽ tỉnh lại, người nhà đừng quá lo lắng. " - Nữ bác sĩ mỉm cười trấn an gương mặt lo lắng đến tột độ của cô, những tin an lành như thế này dễ thốt ra hơn những lúc người nhà phải sinh li tử biệt, là người ở trong ngành cô đã không ít lần ngao ngán trước cái sóng gió của cuộc sống, có những người đáng thương đến mức không kìm được mà khóc cùng với họ, mong lúc nào cũng có thể thông báo bệnh nhân an lành như lúc này.
Jisoo thở phào một cái, bao nhiêu cái áp lực đè nén nơi lồng ngực được xoã ra khiến cô vô cùng dễ chịu, không sao rồi, mọi chuyện đã ổn rồi.
" Cô theo tôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. "
Jisoo gật đầu răm rắp, nữ bác sĩ đi trước, cô đi ngang mẹ mình và Lisa, biết rõ họ đang nghĩ gì trong đầu, họ là đang không hiểu xảy ra chuyện gì và trong đầu đang chất đống hàng trăm câu hỏi nhưng nếu bây giờ để cô kể lại thì có lẽ chuyện sẽ rất dài nên đành để sau vậy. Jisoo đến bên bà Kim nhẹ ôm một cái như muốn nói không có gì đáng lo nữa.
" Con sẽ kể cho mẹ nghe sau. "
" Lisa! Lát nữa đem cho chị một bộ đồ đến đây, chị phải ở lại. "
Nói rồi cũng không để cho Lisa trả lời mà lập tức chạy theo sau nữ bác sĩ lúc nãy, hai người ngơ ngác không hiểu chuyện nhưng lại tin tưởng Jisoo, tin rằng cô biết mình đang làm gì, dù bà có hơi bất an nhưng tự trấn an mình sẽ không sao. Lisa ừm ờ trong miệng rồi cũng nhanh chóng cùng dì Kim quay trở về rồi lại đem đến cho Jisoo một bộ đồ.
Jisoo sau khi làm thủ tục nhập viện cho nàng, cũng nghe bác sĩ nói qua về tình trạng của nàng lúc nãy, cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời nếu không sẽ mất rất nhiều máu có thể dẫn mọi chuyện theo hướng tồi tệ hơn. Lúc nàng được chuyển đến phòng hồi sức là hai giờ sáng, Jisoo ngồi bên cạnh nàng cả đêm không ngủ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ say của nàng, thật mong nữ bác sĩ kia nói thật, ngày mai nàng có thể sẽ tỉnh lại, ngay bây giờ có được không? Cô nhớ giọng của Jennie quá rồi.
Jisoo hôn thật khẽ lên khoé mắt nàng, bàn tay khẽ nắm lấy tay lạnh lẽo của nàng áp lên bên má.
" Jennie, chị đã rất sợ, chị sợ sẽ mất em... "
Jisoo không biết từ khi nào mình lại dễ rơi nước mắt đến như vậy, cũng không phải là dễ, vì đây là lần đầu tiên khóc trước mặt của nàng, cũng là vì nàng nhưng lại thật may vì Jennie không nhìn thấy, nếu không nàng sẽ lôi chuyện này ra trêu cô cho đến khi nào bản thân thấy chán rồi mới chịu thôi. Bàn tay cô xiết chặt hơn nhớ lại khoảnh khắc đó, Jennie dù mệt nhưng vẫn cố gượng để đỡ cho cô một viên đạn, chuyện đó mới làm cho cô cảm thấy day dứt trong đầu, đáng lẽ ra cô phải là người bảo vệ nàng mới phải.
Cô muốn thay Jennie nằm ở bất động ở nơi này, nó không giống như cái lúc cô nhìn Hayeon nằm trên giường bệnh, lúc đó cô muốn thay cô ta là vì muốn cho bản thân sự nhẹ nhõm, đến lúc chết cũng không muốn liên can đến con người đó lần nữa. Jennie thì khác, cô không nỡ nhìn người này phải đau đớn, cô muốn thay nàng chịu đựng, cuối cùng cũng vì một chữ yêu mới khiến cho con người ta đau đến như vậy, nhìn người mình yêu phải chịu đau còn khốn khổ hơn tự giết đi chính mình.
" Em mau tỉnh dậy đi Jennie, chị hứa, sẽ cho em một lễ cưới như em mong muốn, sẽ có hoa hồng mà em thích, sẽ là lễ cưới ở ngoài trời theo ý của em, chỉ cần em tỉnh lại, em nói gì chị cũng sẽ nghe theo. "
Jisoo hôn lấy tay nàng, không biết đã độc thoại bao lâu, đến khi bản thân cảm thấy mí mắt nặng trĩu mới chịu thiếp đi, tay vẫn không buông tay người đang nằm trên giường bệnh như sợ lơ là một giây thì người ta sẽ bỏ mình đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro