Chap 44
" Xin lỗi nhưng bệnh viện chúng tôi không có bác sĩ nào tên Park Jung Hoon cả "
Cô lễ tân sau khi miệt mài dò tên trong danh sách bác sĩ, ban đầu nghe thấy cái tên này thì đã vô cùng lạ lẫm, cô nhớ trong bệnh viện này không có ai tên như vậy cả nhưng vẫn cố tìm lại thử, kết quả là có một người nhưng cũng không phải là người Jisoo đang tìm.
" Sao lại như vậy được "
" Chỉ có một bác sĩ tên giống như cô đã nói nhưng đó là bác sĩ khoa nhi, không phải khoa thần kinh. "
Jisoo ậm ừ rồi cũng đi ra khỏi bệnh viện, leo lên xe có Jennie đang ngồi ở ghế phụ chờ cô sẵn từ nãy đến giờ.
" Jisoo, sao rồi? "
" Không có ai tên như vậy cả. "
Jisoo cảm thấy rất khó hiểu, người đã điều trị cho Hayeon sau khi cô ra viện không lẽ đã hoá thành nước mà bốc hơi luôn rồi, nhưng Jennie rõ ràng đã thấy bảng tên đó trên ngực trái của anh ta khi chạm mặt, nàng không thể lầm được, là do người đó trước giờ chưa từng xuất hiện ở đây nên mới không có tên trong danh sách bác sĩ, không phải là bác sĩ mà có thể chữa lành bệnh cho người khác có phải là tài giỏi quá rồi hay không, còn người được chữa thì vốn có bệnh hay không có bệnh?
" Jisoo, em không lầm đâu, ban đầu em đã thấy anh ta rất đáng ngờ rồi "
" Không lẽ có người nào gan đến như vậy, giả mạo làm bác sĩ mà cũng không ai nhận ra? "
" Chứng tỏ là có người đứng đằng sau chuyện này sắp xếp mọi chuyện! "
Jisoo nghe nàng nói xong cũng hiện ra thật nhiều suy nghĩ, có thể giả mạo đến cả bác sĩ thì người đứng đằng sau cũng phải thật có quyền hạng còn không thì phải có thật nhiều tiền, nhưng từ trước đến giờ cô có gây thù chuốt oán với ai đâu cơ chứ? Nếu thật vậy thì bọn họ có mục đích gì sâu xa hay không? Jisoo rít lên một tiếng rồi chống tay lên vô lăng, day day trán, càng nghĩ lại càng đau đầu.
Jennie trong lòng đang rất tức giận muốn gặp Hayeon hỏi cho ra lẽ mọi chuyện cho rồi, nàng càng ngày càng giống như một thám tử, phải điều tra những chuyện cô ta đã làm.
Điện thoại Jisoo rung lên, cô nhấc máy lên rồi ừm ờ vài tiếng.
" Công ty gọi hả? "
" Ừm, chị đưa em về "
" Ừm "
Jennie mím môi, vừa đi vừa suy nghĩ, từ ngày cô phát hiện ra tin nhắn ở trong điện thoại của Jisoo đến nay là hai ngày rồi, cũng có nghĩa hôm nay là ngày thứ ba, cũng là thời gian mà người đó nhắc tới, nàng nghĩ đến đây tâm lại trào lên một cảm giác bất an khó tả, cảm giác như sắp có chuyện gì không hay xảy ra, khi nàng xuống xe không quên nhắc nhở Jisoo phải cẩn thận với mọi thứ xung quanh, không biết tại sao trong mắt nàng bây giờ cái gì cũng trở nên nguy hiểm.
...
Tối ngày hôm đó, đúng như Jennie nghĩ đây là ngày cuối của thời hạn. Đồng hồ điểm chín giờ tối nhưng Jisoo vẫn còn bận việc chưa về nhà, ở nhà bây giờ chỉ còn có hai người là bà Kim và Hayeon nhưng đối với Hayeon mà nói thì cũng như có mỗi mình mình, cô bây giờ chiếm trọn được lòng tin của bà Kim và cả lòng thương xót thì không có chuyện gì là khó cả.
Hayeon ở trên phòng đã cầm được trong tay thứ mình cần nhất, hôm trước lúc Jisoo ra khỏi phòng thì cô đã kiểm tra lại và cũng thật may nó vẫn nằm yên dưới nệm, đồng nghĩa với chuyện là cô không bị phát hiện. Đợi mãi rốt cuộc cũng đến ngày này, có hồi hộp thật nhưng tâm trạng hôm nay là vô cùng tốt, vô cùng nhẹ nhàng, Hayeon nhìn lại mấy vết trầy xước trên cơ thể rồi tưởng tượng về số tiền mình sắp được nhận đúng là không uổng công đem bản thân mình ra đánh cược.
" Kim Jisoo, là do chị ngu ngốc hết lần này đến lần khác, không phải do tôi "
Hayeon cầm tấm ảnh được đặt ở trên bàn, trên đó có hình của Jisoo đang cười rạng rỡ. Chắc là do chị kiếp trước ở ác với tôi nên kiếp này phải lãnh hậu quả đây mà. Hayeon này cũng không có ý định quay lại đây đâu, cũng là do hoàn cảnh ép buộc mà thôi, ai bảo Jisoo là người hiện ra đầu tiên trong đầu cô lúc đó, quả thật lúc đó cũng chỉ nghĩ được vậy. Hayeon nhìn sang người đang đứng bên cạnh Jisoo trong bức ảnh, cô cười hắc lên lần nữa rồi lại bĩu môi.
" Cũng thật xin lỗi dì, dì Kim, tôi không làm con dâu dì được rồi, tôi không nghĩ được tới cái cảnh mình kết hôn với người cùng giới "
Reng... reng
Tiếng điện thoại của Hayeon vang lên, không nghe cũng đủ để biết đến giờ cô phải cao chạy xa bay khỏi cái nhà này rồi, Hayeon nhanh tay cầm lấy balo được cô chuẩn bị sẵn rồi nhấc máy.
[ Tới rồi, nhanh lên đi ]
" Biết rồi "
Hayeon cúp máy, rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng, rón rén đi qua cửa phòng của bà Kim, nhìn cô như vậy nhưng bên trong cũng đang vô cùng hồi hộp như mấy tên tội phạm ở trong phim hành động vậy, bây giờ chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể doạ cho cô ngay lập tức ngất xĩu, cũng may bà Kim có thói quen đi ngủ từ rất sớm nên vô tình tạo ra cơ hội có lợi cho cô trốn thoát.
Cũng cảm thấy thực có lỗi nhưng nghĩ về một cuộc sống màu hồng sau khi rời khỏi đây cùng với xấp tài liệu mà công ty nhà họ Hong xem là vàng là bạc thì cảm thấy rất nôn nóng, nôn nóng vì sắp được quay lại làm một tiểu thư như trước kia bản thân đã từng.
Hayeon trót lọt đi ra tới cổng, nhẹ nhàng mở khoá, mắt nhanh chóng liếc nhìn xung quanh đến khi thấy được chiếc xe hơi màu đen đang tiến về phía mình thì mau chóng chạy tới đó.
" Lên xe! "
Cô mau chóng leo lên xe, trong xe còn có thêm hai ba tên nữa, người lái xe không ai khác là tên bác sĩ giả chết tiệt kia. Nhanh chóng quay đầu xe chạy khỏi khu nhà đó, Hayeon không nhìn thấy được ánh đèn từ nhà của Jisoo nữa liền cảm thấy nhẹ nhõm vì cứ khi nhìn thấy thì cảm giác như mình đang bị theo dõi, đúng như câu nói có tật giật mình, lúc nào cũng nghĩ bản thân đã bị phát hiện.
" Lấy được chưa? "
" Được rồi! "
" Được rồi thì còn không mau đưa ra! " - Một tên ngồi bên cạnh cô tức giận muốn giật lấy chiếc túi.
" Nè!! Tiền tôi còn chưa thấy! Muốn lấy cái gì? Hả! " - Hayeon lập tức phản ứng mạnh, cô không phải con ngốc để bị trấn lột rồi ném xuống đường.
" Cái con nhỏ này mày! "
" Mặc kệ cô ta đi! "
Anh lên tiếng, trong lòng cũng không ưa gì Hayeon nhưng biết làm sao được, đã có lệnh phải bắt sống cô ta đem về để nhận " hậu tạ " rồi. Hayeon nghe vậy liền tưởng bản thân là người có quyền lực liền vểnh mặt hiên ngang.
Xe đang chạy đột nhiên thắng gấp, một chiếc xe máy màu trắng bỗng nhiên chắn ngang đầu xe, nếu thắng không kịp thì đã có án mạng rồi. Anh rít lên một tiếng rồi mở cửa kính xe, nhìn ra ngoài. - " ĐI ĐỨNG CÁI KIỂU GÌ VẬY! "
" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, là xe đột nhiên bị chết máy "
" NÓI NHIỀU QUÁ! ĐI RA MAU LÊN! "
Hayeon ở trong xe cũng tò mò nhìn ra ngoài, cô hốt hoảng lần nữa khi nhìn thấy người ở bên ngoài không ai khác là Jennie, không phải hôm bữa đã kêu anh ta xử lí chuyện này rồi hay sao? Bây giờ vẫn còn trơ ra đó là như thế nào? Cùng lúc đó Jennie cũng nhìn thấy Hayeon thông qua kính xe, miệng không tự chủ há ra không ngờ tới.
" Cô ta là người hôm bữa tôi nói đó!! Mau bắt cô ta mau lên! "
" Cái gì? "
" Cô ta biết nhiều lắm rồi!! Mau bắt cô ta lại! "
Hayeon liên lục ra lệnh, Jennie ở bên ngoài tim đập nhanh liên hồi khi thấy Hayeon ngồi cùng xe với mấy tên nhìn đã biết là không mấy đàng hoàng, nàng chỉ muốn sang nhà Jisoo tìm cô ấy nhưng không ngờ lại chuốt hoạ vào thân. Jennie đang muốn xoay đầu xe thì thân thể đột nhiên bị nhấc bổng lên, không nhẹ nhàng như Jisoo thường hay làm, chỉ cảm thấy bàn tay ở eo xiết rất chặt, đoạn đường này khá vắng, nàng còn chưa kịp hét thì đã bị chụp thuốc mê, vùng vẫy một hồi liền bị thuốc làm cho bất tỉnh.
" Buông... buông "
" Giết đi "
_____________
_kimphunhan_ từ đâu xuất hiện cú Jennie từ tay kẻ xấu, từ đó _kimphunhan_ và Jennie sống hạnh phúc mãi về sau 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro