Chap 40
Hayeon bước ra khỏi phòng tắm, ngay lúc đó Jennie trả điện thoại về chổ cũ như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong đầu vẫn đang suy nghĩ về cái tin nhắn lạ lẫm đó. Hayeon tiến đến thấy gương mặt của Jennie có chút thất thường nhưng cũng không mấy nghi ngờ.
" Cô nghỉ ngơi đi, tôi có việc phải ra ngoài. " - Jennie lấy lại vẻ bình thãn nói với Hayeon rồi cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng, tay nắm chặt vào nhau, " bác sĩ " là ai? Jennie bây giờ mới nảy sinh nghi ngờ, không phải trong bệnh viện bác sĩ đã nói cô ấy bị chấn thương nên ảnh hưởng đến trí nhớ sao? Nhưng rõ ràng lúc nãy khi nàng cố tình nhắc về những chuyện trong quá khứ thì Hayeon lại nhớ không sót một chi tiết, hơn nữa nhìn cũng rất khoẻ không phải sao?
Hayeon nhìn theo bóng lưng Jennie, khi cửa phòng đóng cửa lại rồi mới chửi thầm trong miệng, cô mò đến chiếc điện thoại, vừa mở lên đã thấy tin nhắn từ tên bác sĩ đó, còn không kịp đọc thì đã nhận ngay một cuộc gọi đến từ người đó.
" Nghe "
[ Cô có thấy tin nhắn hay không mà không trả lời? ]
" Mới thấy đây, anh làm cái gì gấp gáp quá vậy "
[ Đồ điên! Tôi cho cô biết là ba ngày nữa buộc phải xong chuyện, bà Hong mới gọi cho tôi, công ty bà ta đang thất thế lắm rồi, cô còn không mau thì đừng nói là 500 triệu mà 500 won cô cũng không có đâu ]
" Ba ngày? Bọn họ bị điên sao? Tôi không biết! Chị ta khoá cửa tủ rồi "
[ Chết tiệt đồ đần! Ngay cả chuyện đó cũng làm không xong? Mau chụp cái ổ khoá đó sang đây, cứ kiểu này sớm muộn gì cũng chết! ]
" Nói nhiều quá đi! "
Hayeon bực bội cúp máy nhưng cũng nhanh chân đến chụp hình ổ khoá tủ của Jisoo gửi sang cho hắn, cô đã có nghĩ đến cách này rồi nhưng chưa có thời gian ra khỏi nhà để làm mấy chuyện này thôi. Trong lòng đột nhiên dâng lên cơn lo lắng tột độ, rõ ràng nói với cô là còn một tuần sau đó sẽ gặp nhau ở bệnh viện trao đổi nhưng tại sao lại rút thời gian xuống rồi, việc này không phải là cướp kẹo của một đứa trẻ mà là cướp cả danh tiếng, cả sự nghiệp tiền tài của một người, bọn họ nghĩ nó đơn giản sao? Vào đây mà giả ngốc!
Còn cái tên đáng chết đó nữa! Có cần gọi điện gây áp lực cho cô như thế không? Mở miệng ra là xui xẻo, cô là lần đầu nên run sợ là phải nhưng anh ta thì đâu phải lần đầu? Sao cứ thích làm rối mọi chuyện lên. Hayeon này cũng mấy lần cận kề cái chết dưới lưỡi dao của bọn giang hồ rồi, bức quá bây giờ lại lần nữa cầu xin chúng thôi! Cô từ không bệnh muốn thành có bệnh khi nghĩ đến món nợ đó, bây giờ là đau đầu thật sự.
Lúc nãy thái độ của Jennie rất lạ, có khi đã phát hiện ra cái gì rồi?
Jennie đi xuống dưới nhà, thấy Jisoo vẫn ngồi ở đó nên cũng liền bước đến, mọi chuyện bỗng nhiên trở nên khó hiểu quá, nàng không nhịn được liền hỏi.
" Jisoo, hôm Hayeon bị tai nạn, chị kể lại chi tiết cho em nghe có được không? "
Jisoo tay vẫn lả lướt trên bàn phím, mắt vẫn không rời màn hình nhưng cô vẫn để ý đến những gì nàng nói, chuyện đó không hay nên bây giờ bị nàng hỏi lại cô cũng cảm thấy khó hiểu. - " Có chuyện gì sao? "
" Không, em chỉ muốn biết thôi "
" Thì... hôm đó Hayeon nhắn tin cho chị bảo có chuyện muốn nói, mà chuyện đó có liên quan đến mẹ chị nên chị mới đến đó, chị biết em không thích nên không dám nói với em nhưng không ngờ... chị... lúc đó chị chạy sang đường không nhìn xe nên suýt bị tông trúng, Hayeon đỡ cho chị nhưng còn chiếc xe đó thì quay đầu bỏ chạy "
Jennie chau mày, chuyện này thì cũng không có gì khác với hôm Jisoo tường thuật lại ở bệnh viện.
" Đó là lần đầu tiên gặp lại? "
" Không hẳn, trước đó một tuần cô ấy có đến tìm chị nhưng chị cự tuyệt cô ấy, sau đó thì không nghe liên lạc "
Jennie gật gù, nàng hoài nghi không biết kế hoạch mà người đó nhắc tới có liên quan gì đến Jisoo hay không, sau một tuần hẹn nhau tại một chổ rồi lại ngay chổ đó xảy ra tai nạn, thật sự là trùng hợp hay là có cái gì đó ẩn khuất ở đằng sau? Hay lại là do nàng đa nghi nhưng nếu đúng thật chuyện đó liên quan đến Jisoo, lúc nãy trong tin nhắn người đó có đề cập tới chuyện gì đó sắp xảy ra trong ba ngày tới, trong lòng bỗng cảm thấy bất an.
Jisoo nhìn gương mặt đang tập trung suy nghĩ đến chân mày nhíu lại của nàng cũng rất tò mò. - " Em có chuyện gì sao? "
" Không có " - Nàng khẽ lắc đầu. - " Chị sau này ở nhà cũng phải cẩn thận đó "
Jisoo ngơ ngác, chỉ là ở nhà tại sao phải cẩn thận? Cận thận chuyện gì?
" Tối chị sẽ ngủ ở sofa, em đừng lo "
" Ý em không phải như vậy, nhà bây giờ có thêm một người ở, nên cẩn thận một chút vẫn hơn "
Jisoo nghe nàng căn dặn quả thật có chút khó hiểu, Hayeon đang ở trong nhà cô, mấy năm không gặp cũng có thể gọi là người lạ đi, không phải là nghĩ xấu nhưng thật sự cô ấy lúc trước rất ham mê tiền, nhưng tất cả tủ đều được cô khoá lại kĩ càng rồi, cô làm việc ở nhà cũng không phải là không thể nhưng đã cần cuối năm nên công việc dường như rất bận rộn nên phải thường xuyên đến công ty, Jennie cũng là người trong ngành nên cũng sẽ hiểu thôi, một người bệnh như Hayeon chắc cũng không tham đến mức vào tận nhà cô mà lục lọi, cô mong là vậy.
" Chị biết rồi "
" Sao không ăn? Để đây từ nãy giờ nguội mất rồi, chị thật là! " - Jennie nhìn túi đồ ăn của mình vẫn còn nguyên ở đó thì không khỏi khó chịu, nàng ngồi xuống lấy từng hộp trong đó trãi ra bàn, Jennie biết Jisoo đặc biệt rất thích ăn gà nên đã mua đến.
" À chị đang làm nên chưa ăn được "
" Tại chị như vậy nên cứ đau bao tử hoài đó, hôm trước còn ngất xĩu, làm em lo cho chị muốn chết "
Jisoo nghe thấy giọng nói đầy vẻ trách móc của nàng lại cảm thấy đáng yêu, thì ra là cũng biết lo cho người ta, cô tưởng lúc đó Jennie còn giận nên đến mặt cô cũng không thèm nhìn chứ. Jennie chau mày, không biết bao nhiêu lần nàng trách móc Jisoo chỉ mãi quan tâm đến sức khoẻ của nàng còn bản thân thì lại bỏ mặc, chỉ ăn uống qua loa không đầy đủ chất dinh dưỡng, mặc dù cô bây giờ không gầy lắm nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn cũng sẽ còn có da bọc xương.
Jennie sắn một muỗng cơm kèm theo một miếng gà, mùi thật thơm, quán này là quán quen thuộc của Jisoo đó a ~.
" Aa " - Jennie thị phạm.
Jisoo cũng rất ngoan ngoãn há miệng, không phải là cô không muốn ăn nhưng nhịn ăn hoài nên đã trở thành thói quen luôn rồi, mỗi lần nghĩ đến chuyện ăn uống thì cảm thấy rất lười, đôi khi vì bận việc nên không có thời gian ăn, đợi đến khi bụng quặng lên rồi mới chịu mò xuống bếp mà lục lọi, cô ước mình được làm cái cây để có thể đứng trơ ra cũng sống được.
Muỗng này chưa xong lại có muỗng khác đưa lên miệng, Jisoo đã no nhưng muốn ăn cũng ăn không kịp với tốc độ này của Jennie liền phản kháng.
" Chị ăn không nổi nữa mà "
" Mới có bấy nhiêu đã không nổi, chị ăn cái gì mới nổi "
Jennie nhíu mày, một giây sau xuất hiện ánh mắt gian tà đang nhìn nàng từ trên xuống dưới, Jennie thoáng đỏ mặt, không nhịn liền đánh Jisoo một cái.
" Chị cái gì trong đầu!? "
" Chị không nghĩ gì hết a ~ " - Jisoo phì cười, chỉ muốn chọc ghẹo nàng một chút, ai mà ngờ bây giờ phải đối diện với một quả cà chua. - " Jennie, em định chừng nào thì gả cho chị? "
" Em mà thèm gả cho chị? "
" Vậy chị sẽ cưới người khác "
" Kiếm ăn hay kiếm chuyện? "
Chỉ một lời cảnh cáo đủ làm Jisoo im bặc, sau này nếu thật sự cưới về thì chắc cô sẽ phải chịu hơn thế này nhiều, nhưng sao nghĩ đến lại vui thế nhỉ. Jennie nói như vậy nhưng cũng thật mong chuyện đó xảy ra, đến lúc đó nàng sẽ thách cưới Jisoo cho mà xem, voi chín ngà, gà chín cựa nàng sẽ đòi hỏi đủ cả, có đủ thì nàng mới chịu gả còn không thì nàng sang hỏi cưới Jisoo, không khó.
________
Đố vui nè nha, thành thật nha, đọc câu hỏi xong trả lời gòi mới được lướt xuống coi đáp án, làm ơn chơi dùm i chứ hok ai chơi quê lắm 😿
Con cá nào ở dưới biển mà từ khi sinh ra đã phải ở trong tù?
Con cá mập, tại nó là shark nhân ó :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro