Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32




" Người yêu? Của Jisoo? "

Hayeon trừng mắt, có nghe lầm không đây? Cô gái này là người yêu của Kim Jisoo? Cô khẽ tặc lưỡi, sao cô lại không biết chuyện này cơ chứ, bây giờ xuất hiện thêm một nhân vật không nằm trong kế hoạch thì phải làm sao đây? Có lẽ sẽ phải bàn lại với tên bác sĩ kia mới được. Bây giờ cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn thấy người này, cô cũng từng là như thế với Jisoo, bọn họ còn ở bên nhau tận ba năm ở nước ngoài, hơn nữa gia đình đều biết chuyện, nhưng cảm xúc bây giờ không phải là ghen, trước giờ cũng chưa hề ghen, chỉ là cảm thấy như món đồ của mình bị người ta lấy mất nên thoạt nảy ra ý định muốn lấy lại.

" Phải "

" Hai người bên nhau bao lâu rồi? "

" Nửa năm rồi "

Hayeon cười thầm trong lòng, sáu tháng so với ba năm của cô còn kém xa, xem thời gian ở bên nhau là thành tích thì cô chắc chắn hơn người này. Nhưng đây là nữ nhân khiến Jisoo hôm đó chạy như bay ra ngoài cửa tiệm? Nhìn kĩ vóc dáng thì đúng là như vậy, hôm đó nếu không có người này thì vụ tai nạn vẫn được dàn xếp nhưng nó không thật bằng chuyện đã xảy ra, xem ra cũng có công cán.

Jennie nghe cô không đáp cũng không để ý nhiều, thứ làm nàng phân tâm hiện giờ là cuộc nói chuyện ở ngoài kia.

" Cô cảm thấy khoẻ hơn chưa? "

" À... c-có "

Hayeon giật thót mình, Jennie không hỏi cô còn suýt quên mất mình là bệnh nhân. Hayeon nhìn nàng chằm chằm, theo ánh mắt nàng cũng nhìn sang hướng cửa, khoé môi bỗng cong lên. Người có thể ra lệnh cho Jisoo bây giờ chỉ có mẹ của cô ấy mà thôi, hơn nữa quan hệ giữa cô và bà ấy còn rất tốt, Hayeon biết rõ Jisoo là người hiếu thuận, bà ấy lại có tiền sử bệnh tim nên chắc chắn những chuyện trước đây sẽ không dám kể ra, nhờ vậy cô có thêm một cơ hội tốt.

Bà Kim trước đây là vô cùng yêu thích Hayeon, vì vẻ ngoài dễ nhìn, lúc đó cô biết cách lấy lòng người lớn nên rất mau tạo thiện cảm với bà, đếm không hết những lần bà tỏ ra mến Hayeon, đôi lần còn tính đến chuyện hôn sự, nghĩ đến đó Hayeon cảm thấy tự cao. Trong đầu suy nghĩ nếu có cùng Jennie tranh giành thì người chiến thắng có khi lại là mình chăng?

Bên ngoài Jisoo cùng với bà Kim đối mặt, cô biết bà là đang vô cùng giận dữ nhưng phải kiềm nén ở nơi công cộng không được để lớn tiếng, cô biết rằng mình có lỗi nhưng bản thân cũng đã lớn rồi, tự mình giải quyết chuyện riêng cũng không phải là chuyện gì quá ghê gớm chỉ là chuyện này có chút hơi phức tạp nhưng rồi cũng sẽ ổn thôi, không ngờ lại có người nhanh hơn cô một bước. Hai người đứng vào cuối dãy phòng, bà Kim nhìn cô rồi lại nheo mắt.

" Con định giấu mẹ đến khi nào hả? "

" Là Hayeon nói với mẹ đúng không? " - Jisoo nhìn bà, nhưng câu trả lời cô đã quá rõ rồi, chỉ là muốn xác minh lại một chút.

" Đúng, con bé có quyền nói, hôm trước khi con bé vừa về nước đã đến tìm con, có phải con đã đuổi nó đi có đúng không? " - Bà Kim trừng mắt nhìn cô, những chuyện vừa rồi đều nghe được từ Hayeon lúc nãy kể cho bà, vừa nghe xong liền hoài nghi, Jisoo từ trước giờ là người tử tế không thể nào có chuyện tuỳ tiện đuổi người nhưng hành động vừa nãy của Jisoo đã làm bà thay đổi ý nghĩ, bây giờ là đang hoài nghi chính con gái của mình.

" Chuyện này con có thể tự giải quyết được, con cũng đã lớn rồi, những chuyện này không nhất thiết phải nói ra, con không muốn làm mẹ lo lắng "

" Con im lặng mới khiến cho mẹ lo lắng nhiều hơn đó! Hayeon đối với mẹ cũng không phải xa lạ, tại sao phải giấu diếm làm gì? " - Bà là đang rất bất mãn về thái độ của Jisoo, bây giờ ngay cả chuyện của con mình mà bà cũng không hề hay biết hơn nữa lại là chuyện lớn, mọi chuyện nếu nói ra không phải sẽ dễ dàng hơn hay sao? Sau khi bà nghe Hayeon tường thuật lại mọi chuyện đã rất sốc, tim đập rất nhanh sợ đã có chuyện rồi, nếu nghe từ miệng của người thân thì có khi sẽ dễ thở hơn rất nhiều.

" Hayeon bây giờ đã là người lạ rồi, con sợ mẹ lo lắng, sức khoẻ mẹ không tốt không nên nghe những chuyện như thế này, con là vì lo lắng cho mẹ mà thôi. "

Jisoo đã rất lo sợ một là vì bà Kim không biết về những chuyện Hayeon gây ra nên vẫn giữ hình tượng trong trắng của cô ấy trong đầu rồi cô có nói gì thì bà cũng sẽ cho là nói dối, thứ hai là vì sức khoẻ bà không tốt, những chuyện này tốt nhất nên giữ im lặng. Từ lúc chia tay Hayeon đến trước khi chuyện này xảy ra, cô đã không nhắc gì đến cái tên đó nữa ít nhất là trước mặt mẹ mình thầm mong có thể xoá đi sự hiện diện của Hayeon trong trí nhớ của bà nhưng không ngờ hành động đó của bản thân là hoàn toàn vô dụng.

" Hayeon là người lạ? Con nói vậy mà nghe được sao? Tuy hay đứa đã chia tay nhưng còn tình nghĩa mà? Con muốn phủi hết đi như vậy hay sao? "

" Cô ấy... mẹ à, chúng ta về rồi hẵn nói có được không? "

" Hayeon nó không màng mạng sống cứu lấy con, con không thấy có chút cảm kích nào sao? " - Bà nắm chặt lấy cánh tay Jisoo tra hỏi, bà không hiểu sao đứa con gái ngoan lúc nào cũng nghe lời bà răm rắp bây giờ lại trở thành người vô ơn như thế, quả thật thất vọng!

Bà nói ra hàng loạt câu trấn áp khiến Jisoo không biết nên đáp như thế nào, cô thật sự cảm kích, rất cảm kích, nhưng phải nói như thế nào bà mới hiểu đây?

" Con sẽ lo cho cô ấy đến khi ra viện, mẹ không cần phải nghĩ nhiều "

" Mẹ không nghĩ con là người hẹp hòi như vậy, lúc trước không phải hai đứa đã rất tốt sao? Bây giờ sao lại không được như thế? "

" Lúc trước và bây giờ không giống nhau " - Jisoo chau mày, từ nãy giờ không biết bao nhiêu lần bà nhắc về quá khứ nhưng bây giờ là khác, khác một trời một vực, cô cũng không hiểu lại sao mẹ cô lại có cảm tình với Hayeon nhiều như vậy, đến bây giờ vẫn còn luyến tiếc chuyện năm xưa. - " Con với cô ấy chấm dứt lâu rồi, bây giờ con chỉ có Jennie thôi, có nhiều chuyện bây giờ con không thể nói với mẹ được, Hayeon không tốt như mẹ nghĩ đâu... "

" Mẹ không quan tâm hai đứa lúc trước đã xảy ra chuyện gì nhưng con bé cứu con một mạng, dù là chuyện gì cũng nên bỏ qua, không có Hayeon thì con nghĩ bây giờ con vẫn có thể đứng đây nói chuyện phải trái với mẹ hay sao? " - Bà khăng khăng nhìn Jisoo, không muốn con mình trở thành người vong ân bội nghĩa, với chuyện này thì càng phải như vậy, huống hồ thứ Hayeon vừa giúp Jisoo đoạt lại chính là mạng sống. Bà là người biết trên biết dưới, nếu để người khác nhìn vào chê cười thì còn gì là mặt mũi, hôm nay bà là rất không hài lòng về thái độ của Jisoo.

" Đây không phải chuyện nhỏ mà con lại muốn giấu mẹ, thật sự không coi mẹ ra gì có phải không hả!? "

" Con không... "

" Mẹ thật sự rất thất vọng về con, mẹ mong con biết là mình nên làm gì, đừng để mẹ lên cơn đau tim vì chuyện này. "

Jisoo nhìn bà, mỗi lần nghe bà nhắc đến sức khoẻ là cô lại vô cùng lo lắng, bà đã lớn tuổi, sức khoẻ cũng sẽ dần suy yếu nên cần tịnh dưỡng nhiều hơn, đương nhiên cô vạn phần không muốn sức khoẻ của mẹ mình bị tổn hao vì chuyện của bản thân. Cô mím môi. - " Con biết rồi "

Bà Kim nhìn cô rồi cũng rời đi ngay, bà biết Jisoo đã lớn, nói ít hiểu nhiều, cũng là đứa con hiếu thuận nếu không tính đến chuyện giấu bà chuyện tày đình này thì là vô cùng hiếu thuận nhưng bà chắc chắn Jisoo cũng sẽ rất mau nghe lời mình mà thôi.

Jisoo đứng trầm ngâm một mình, từng cơn gió lạnh thổi vào người, chuyện nhỏ nếu nói với những bậc phụ huynh đều biến thành chuyện lớn. Lúc nhỏ cũng vậy, những chuyện tưởng chừng như đơn giản thì khi nói với mẹ đều biến thành chuyện hệ trọng, cô cảm thấy lo lắng. Một bàn tay nhỏ nhắn dần len lõi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô như muốn an ủi.

" Dì ấy đã nói gì vậy? " - Jennie nhìn cô, gương mặt biểu hiện sự lo lắng tột độ, mong hai người không cãi nhau.

Jisoo nhìn nàng, một tay vòng qua ôm lấy, một tay vén tóc nàng sang một bên. - " Xin lỗi em, vốn dĩ không nên kéo em vào chuyện này, mọi chuyện sẽ ổn thôi. "

" Vâng. "

_____________

Dạ, chuyện này có hơi quê nhưng mà vẫn kể, làm bài tiếng anh ó mọi người, mình ngu anh lắm, xong chữ " can " ó, cô kêu mình chia thì quá khứ cái mình chia caned, má nó quê muốn rút học bạ luông z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro